Chương 17: Kết Thúc Chưa Trọn Vẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quan trọng đối với các đôi nhân (tuy không bằng Valentine). Biết ngày gì không? 24/12_ngày giáng sinh.

*Tại nhà Shin:

Rầm...uida

_Cái tên sở khanh nhà ngươi đã làm gì ta hả?

Shin bị đá xuống giường một cách không thương tiếc, anh rất bực có ai đang ngủ ngon mà bị đá mà không bực không nhưng khi nghe câu hỏi của cô nỗi bực dọc đã bay đâu mất thay vào đó là tràng cười.

_Hahahahaha. Trời ạ...cô thì có cái gì để tôi làm hả? Nhìn lại đi chẳng khác mấy bé học trung học là mấy. Ngực lép thế kia...chậc chậc...

_Hừ...muốn qua Hollywood đóng phim Panda không?

_Ê...thôi khỏi. Mà này hôm nay cô rảnh không?

Shin gãi đầu ngượng ngùng hỏi, Vanilla thấy vậy khẽ rùng mình.

_Thôi cha...bỏ cái vụ ngượng ngùng trước mặt tôi đi. Hôm nay tôi có việc rồi, tạm biệt.

_Việc gì?

_Hôm nay là giáng sinh mà, dĩ nhiên là đi chơi với bạn.

_Bạn nào?

_Lắm chuyện. Hỏi làm gì? Bây giờ tôi còn phải đi mua quà.

====================

Vanilla tạm biệt Shin rồi đi ra khỏi nơi đó, cô vừa đi vừa đếm nhịp bước chân đến bước chân thứ 24 cô khẽ dừng lại, tự hỏi.

_Vậy mình sẽ đi chơi với ai đây? Nhức đầu chết mất. Thôi kệ ngày giáng sinh không ai cũng đâu tệ. Được rồi, đi thôi Vanilla!

Thế là Vanilla đi đến từng nhà hàng để ăn, đến từng cửa hàng để mua quà. Mua xong cô mới chợt nhớ ra, mình một kẻ gia , vì thế cô quyết định xây thành tại công viên.

_Cái này là cho mình, cái này là cho Marine, còn cái này là Ichigo, Megumi, Ruri. Để gọi thử cái đã mấy đứa này làm cái gì mà dạo này chả thấy đứa nào hết.

Reng...reng...reng

_Moshi...moshi...

_Marine, hôm nay là giáng sinh đi chơi với tôi không?

_Không, tao bận rồi vậy nhé.

Tút...tút

_Cái con khốn...

...

Reng...

_Megumi?

_Cô đang phá giấc ngủ vàng của vợ tôi đấy.

_Thằng nào bá vậy?

_Kaito...

_Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúc đôi bạn trẻ hạnh phúc.

Tút...

_Thế thì gọi Ruri.

...

Rèng... reng

_Số máy quý khách đang gọi hiện đang rất bận, xin hãy gửi lời nhắn sau tiếng bip.

Tút...

...

_Cái gì thế này? Mấy con bạn tệ hại. Haizzz...

Nói xong cô lại tiếp tục đi lang thang và chưa hề có ý định gọi Ichigo, có lẽ cô đang còn rất giận nhỏ. Đi được một hồi thì nghe tiếng tên nào đó gọi.

_Này...không phải cô đi chơi với bạn à?

_Tụi nó...có hẹn rồi.

Vanilla xoay người lại đập ngay vào mắt cô là Shin, cô nói. Anh cũng thấy cô đang cầm cả đóng đồ ăn thức uống cùng cái bộ kia cũng đủ hiểu.

_Cô giống tôi rồi đấy, này có muốn đi chơi với tôi không?

_Xem ra tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác.

Và khi hai người đến nhà Shin thì Vanilla liền vào bếp nấu lẩu và mua thêm hai chai rượu whisky...

...Liệu hai người có cùng cảnh ngộ bị bạn bè bỏ rơi sẽ như thế nào sau mấy năm...có làm bạn tiếp tục như Vanilla đã nghĩ hay muốn đối phương làm người bạn đời của mình như Shin mong muốn...

Chờ phần 2.

=====================

*Nhà Yuki:

Như ta đã kể Yuki và Ruri đang ngủ trên cùng một chiếc giường và đang ôm nhau ngủ say, Ruri khe khẽ mở mắt đập ngay vào mắt cô là bản mặt khó ưa của Yuki. Vâng...mọi người chạy đi... Ruri sắp khè ra lửa nhưng chợt nhớ tới lời nói của Yuki ngày hôm qua, biết nói cái gì không? Coi lại trang trước đi≧﹏≦, lúc đó cô chưa ngủ hẳn chỉ là do mệt quá thôi. Cô không phải là người hay xấu hổ và cũng không mặt mỏng như những người khác, khẽ cuối xuống cách mặt Yuki 15cm nói.

_Yuki...dậy nào. Trời đã sắp xuống rồi.

_Ruri? Em mới vừa nói gì cơ?

_Dậy...trời đã sắp xuống rồi.

_Không đúng trước đó cơ.

_Yuki?

_Em chịu nói tên anh rồi mừng quá.

(Chắc mấy bạn coi anime biết vụ này đó, thường thì thân lắm mới dám gọi người kia bằng tên)

Yuki vui sướng ôm chầm lấy Ruri, Ruri cười cho có lệ.

...Chỉ cần một cái gọi tên cũng đã làm người kia hạnh phục đến tột cùng...Liệu sau mấy năm họ sẽ bên nhau gọi tên nhau như lúc này không?

Cứ lót dẹp ngồi hóng phần 2 đi.
====================

*Marine- Shou:

_Quả nhiên, tôi và anh không hợp nhau.

_Hả? Cậu nói gì thế?

Marine liếc nhìn Shou bằng một ánh mắt lạnh đến đóng băng, Shou trong đầu đầy nghi vẫn hỏi.

_Anh xem tôi là con ngốc đấy à? Nói cho anh biết tôi không hề thích anh đâu.

_Cô thật là rõ ràng là cô thích tôi tại sao không chịu thừa nhận. Nếu còn không mau nói "yêu" tôi, cô sẽ phải hối hận vì đánh mất tôi đấy. Lúc tôi đi cũng đừng có mà van xin.

_ Có đi thì đi luôn đừng quay lại ai cần ông chứ, tôi thích ông hồi nào chứ đi đi...xấu xí + dê sờm + biến thái + đen tối→→→Là cún Shou.

Marine xoay người chạy đi thật nhanh đến ngay cả Shou cũng đuổi theo không kịp, trong đầu anh lúc này thật sự anh không hiểu hôm qua rõ ràng vẫn còn vui vẻ nhưng sao hôm nay lại thế này.

_Chết tiệt...nếu cô ta đã làm gì Marine thì chuẩn bị phá sản đi.

...Một chút không tin tưởng thể gây hiểu lầm cho đối phương...Họ sẽ còn gặp nhau chứ?

Phần 2.

========================

*Tại nhà Megumi:

_Này...Gumi mau dậy nào. Hay muốn anh bế em vào nhà vệ sinh.

_Ah...được tồi...dậy rồi.

_Hôm nay anh sẽ dẫn em ra ngoài.

_Được, anh ra ngoài đi em đi làm vệ sinh. Mà này đừng nói với em là anh ở ké nhà em đêm qua nhé.

_Đúng rồi...sao em biết?

_Trông thế kia mặt cũng dày phết.

...Hai người này đang mỉm cười rất hạnh phúc..nhưng họ sẽ còn hạnh phúc được bao lâu? Chuyện đó không ai thể biết trước được... kể cả ta.

bùa phần 2 mau .

====================

*Tại bệnh viện:

_Ichigo...Tỷ à...

YoungNam hết sức gọi tên Ichigo để cô chú ý đến mình một tý nhưng gương mặt kia vẫn đang khóc và ánh mắt mang mác buồn, YoungNam có hỏi thế nào cũng mặc kệ. Còn 3 người kia còn chưa biết cái sự tình gì đã bị kéo tới an ủi Ichigo.

_Tỷ này...bị thất tình à?

Kyoshi thẳng thắng hỏi không chút dấu diếm, Ichigo nghe thế khóc to hơn nữa, hại mấy anh bị chị y tế đuổi ra ngoài rồi tự mình an ủi.

_Như thiệt- Jiro há hốc mồm nói.

_Không ngờ tỷ ấy yếu đuối thế...- Akira ghi trên giấy cả đám đều gật đầu lia loạ.

...Sau một sốc tình yêu từ một người bạn thân nhất, bạn sẽ thế nào? Liệu bạn thể tin vào tình yêu lần nữa...

Phần 2, giờ chưa ra.

======================

Mio ngồi trên chiếc bay đôi mắt cứ nhìn xa xăm, phải chăng cô đang nhớ tới chuyện gì?

Suzuki vẫn ngồi đó để tĩnh tâm một chút, anh cũng thừa biết cô sẽ từ chối vì thế anh cũng đã chuẩn bị tinh thần và mãn nguyện chỉ cần nhìn thấy cô cười là được nhưng điều cậu không ngờ là đến ngay cả gặp mặt cậu cũng không có...đôi mắt đượm buồn nhìn cô bước đi...Nhưng anh vẫn tin một ngày đó anh sẽ lại gặp cô... vì định mệnh đã mang cô đến cho cậu.

...Hai người hai nơi sống khác nhau, một bên Mặt Trăng một bên Mặt Trời...co lẽ niềm tin của cậu sẽ mạng đến cho cậu một lần nữa...

____The End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro