Chương 16: Lời Tỏ Tình Của Hai Người Con Trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vanilla sau khi giao Ichigo lại cho Young Nam thì cô đi tới chỗ công viên gần nơi đó gọi điện cho Mio.

_Mio...chuyện đó sao rồi?

_Vanilla hả? Bình tĩnh nghe chị nói nhé. Chị xin lỗi chắc là không thể giúp em được rồi Vanilla vả lại hôm nay ba sẽ về nhà. 11 giờ tối nay chị phải đi Anh, em nhớ bảo trọng nhé.

_Khoan đã...đi Anh? Có phải bà ta lại ép chị làm gì không?

_Không hẳn...chị cũng muốn đi.

_Tại sao?

_Chị cũng không biết nữa. Nhưng dù sao tới đó cũng sẽ dễ thở hơn là sống ở căn nhà đó.

_Cũng phải...nhỉ? Vậy chị tính bỏ một người mà trước giờ luôn theo dõi chị à?

_Ai cơ?

_Otama Suzuki...chị thật sự không nhận ra đó hả? À quên mặc dù IQ của chị có cao thiệt nhưng chỉ số EQ thì tỷ lệ nghịch ấy chứ.

_Em...nhưng sao em biết được, vả lại hắn chỉ thích chọc chị cho vui thôi.

_Chọc cho vui hả? Hắn cũng đâu giống thuộc loại rảnh rang đi chọc chị chứ, hắn còn giúp chị nhiều lần nữa kìa, tin đồn hình như cũng đã im xuống, ai nhìn vào cũng quá rồi còn .

_Vậy...thì đã sao?

_Sao trăng gì nữa, gọi điện nói một tiếng cho người ta biết đi. Yêu hay không yêu thì cũng phải giải quyết nhanh gọn lẹ đi, em rằng chắc chắn hắn sẽ tỏ tình với chị thế hãy nói thẳng cảm giác của chị đối với hắn như thế nào. Chị phải gọi đó, thôi em cúp máy đây.

Tút...tút

_Haizzz xung quanh sao mà toàn kẻ ngốc không vậy trời?

===================

Vanilla đang cảm thấy thất vọng vô cùng người chị thân nhất của cô sắp qua Anh sống, còn có việc của Ichigo... Vừa đi vừa cầm một chai rượu lang thang trên đường thì tông phải một chàng trai.

_Này...mắt ngươi đui mù à?

_Harune? Cô làm cái quái gì mà say bí tỉ vậy? Ế cẩn thận...

Rầm...

Vanilla đi không vững nữa xém chút ngã ra sau Shin thấy vậy liền chụp lấy cô kết quả bị cô kéo xuống luôn.

_Này... ngã ra là ngủ luôn thế hả?

_Ai ngủ chứ?...Này đi uống rượu với tôi đi...ức...

_Cô uống nhiều quá rồi, bay mùi rượu quá đi.

_Tôi buồn để tôi uống đi...anh đi uống với tôi cho vui. Mặc dù lúc đầu tôi có ghét anh thiệt...ức... nhưng dù sao cũng là chuyện cũ rồi nên cho qua đi ha?

_Ừm...được.

Shin gãi đầu ngượng ngùng nói. Dù sao thì anh đã quên cái chuyện đó lâu lắc lâu lơ rồi.

======================

*20 phút sau:

_Này...đừng uống nữa...cứ thế thì mai không dậy nỗi đấy.

_Tôi không uống nữa đâu...Phòng ngủ ở chỗ nào vậy?

_Đi thẳng lên tầng 2, phòng thứ 3 dãy bên trái.

Cô nghe xong liền gật gù đi được vài bước cô xoay người lại nói.

_Này...hình như mình thích cậu thật rồi... ức...à không phải nói là yêu luôn rồi, làm bạn trai mình đi...ức...Phụt...hahaha gương mặt đỏ như gấc ấy là sao thế...ức...đùa thôi lần đầu tiên được tỏ tình à làm gì căng thẳng vậy...à đúng rồi cậu lần trước giúp tôi rất nhiều...ức...giờ cậu muốn gì?...

Shin quả thật rất shock khi nghe Vanilla hỏi thế, tình thế lúc này cứ như bị ai đó bắt quả tang làm gì đó không đúng vậy...chính cậu cũng không biết cậu đối với cô là cảm giác gì nữa? Còn Vanilla nói xong ngã lăn ra chìm vào giấc ngủ, Shin thấy vậy chỉ cười rồi bế cô lên phòng...khẽ bế cô lên giường rồi đấp chăn lại, cậu ngồi xuống bên cạnh và nhìn cái con người đang ngủ không biết trời trăng mây gió kia, cậu khẽ nghĩ lại lời mà Vanilla nói lúc nãy làm mặt cậu đỏ như gấc.

_Phải, thích cô thật rồi đó. Cô đúng là đồ ngốc, chỉ giỏi cãi lời người khác thôi, tôi đối tốt với cô như vậy lẽ nào cô còn không biết điều tôi muốn sao...có trách thì trách tôi ngốc lại đi thích cái đồ ngốc nhà cậu.

Nói xong cậu khẽ hôn lên tráng Vanilla một nụ hôn, sau đó khẽ lăn ra nằm ngay bên cạnh cô.

======================

Mio đang đi trên đường tới sân bay, cô nghĩ ngợi mãi không biết có nên gọi nhưng rốt cuộc cô cũng gọi.

_Hiện tôi không có ở nhà... vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng tút.

_A...alo... Su...Suzuki tôi, à tôi...tôi sẽ sang Anh học...cho nên nhắn lại với mọi người nhé...tôi cúp đây.

Tút...tút

Cô thở dài sau tiếng tút và bước ra xe đi tới chỗ ngồi chờ. Bây giờ trời bắt đầu lạnh lên dù sao thì cũng đã 23/12 rồi còn gì, người cô run lên vì cái lạnh của đêm nay. Bỗng có một người chạy đến ôm cô, bờ vai rắn chắc cùng mùa hương này này là...

_Su...suzuki?

_Đừng nói gì cả? Chỉ cần trả lời mình. Tại sao cô phải qua Anh?

_Ừm tôi nghĩ qua đó sẽ thoải mái hơn một chút.

_Ở đây không thoải mái sao? Hay là do tôi nên em thấy không thoải mái?

_Kh...không phải...chỉ là có một số chuyện không thể nói thôi.

_Vậy cô có thích tôi không?

_Cái đó...tôi...

_Nhìn thẳng vào mắt tôi này Mio.

_Tôi thật sự...không ghét anh nhưng tôi cũng không thích anh.

_Có thật là cô không thích tôi không? Nếu không thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa, còn nếu có dù chỉ một chút tôi cũng sẽ nắm lấy cơ hội đó để khiến em yêu tôi.

_Tôi đáng để anh làm thế sao? Anh có đọc truyện 5cm/s chứ? Người ta thường nói 5cm/s là vận tốc của hoa anh đào rơi và cũng là vận tốc mà con người lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất đi những cảm xúc mà họ đã từng có...nhưng đến cuối cùng tác giả vẫn cho một người một hướng thôi vì thế hãy quên tôi đi, rồi sẽ có người tốt hơn cả tôi. Vậy nhé! Chào.

Phải bây giờ cô đang bước qua đời anh và đem lại bao nhiêu hối tiếc cho cả hai người. Cô đi để lại đau thương cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro