Chương 10: Con Trai Lắm Mưu Nhiều Kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lần này ta viết 3000 chữ cho mấy nàng đọc thoả thích, đất diễn bây giờ ta sẽ cân bằng lại để mấy nàng khỏi tủi thân .

~Lớp 11SA:

Shin_Nhân Mã

Shou_Sư Tử

Mio_Xử Nữ

Yuki_Song Tử

Suzuki_Ma Kết

Kaito_Thiên Yết

~Lớp 11SB:

Vanilla_Thiên Bình

Marine_Bạch Dương

Zen_Song Ngư

Ruri_Bảo Bình

Ichigo_Kim Ngưu

Megumi_Cự Giải

===========∞∞∞∞==========

*Tại một quán ăn Tứ Xuyên:

_Woa...không ngờ lại có một quán ăn Tứ Xuyên ở đây nha.

_Thích không?

_Dĩ nhiên là thích rồi.

Megumi nở nụ cười toả nắng khiến ai kia cũng bất giác cười theo, hai người bước vào quán lựa một góc khuất để ngồi ăn. Cô phục vụ từ đâu ổng ẹo bước tới cười cười với Kaito ân cần giới thiệu, còn Megumi cô không ghen nhưng mặt nóng hết rồi kia, như các nàng thường thấy một cô gái Cự Giải luôn dịu dàng và nhút nhát tuy nhiên cái người trước mặt bạn đây không thế đâu nhé... đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá bên trong O_o ...Megumi nhìn cái cảnh chướng mắt này chịu không nổi lên tiếng.

_Chị này...ông xã em hơi khó chịu một tý chị nhìn xem mặt xanh hết rồi, chị mà còn dựa thêm chút nữa anh ấy nghẹt thở mất...

Vâng, với lượng volume lớn như thế tất cả khách hàng đương nhiên phải nghe thấy rồi, ai nấy cũng đều nhìn gương mặt cô phục vụ kia mà xì xào...tội quá đừng đụng vào chàng trai khi có gái đi bên cạnh nếu không chuyện đánh ghen là không thể tránh rồi. Cô phục vụ khẽ lườm Megumi nhưng cô vẫn ra như kiểu mình hoàn toàn vô tội, ả vội vàng đứng thẳng hỏi.

_Muốn ăn gì?

_Chị à, thường thì người ta bảo là quý khách muốn ăn mà, chị không biết sao?

_Quý khách muốn dùng gì?

Megumi định mở miệng chọc cô ta ta thêm một lúc nữa thì Kaito lên tiếng gọi món.

_Hai gà Kung Pao, 1 vịt quay Bắc Kinh, hai tô Hoành Thánh, một đĩa bánh bao.

_Vâng.

Ả nói xong liền chạy nhanh vào trong, Megumi thấy đồ chơi đã chạy mất đâm ra chán liếc nhìn Kaito thì thấy miệng anh nhếch lên tạo thành một đường công.

_Em ghen??

_Kh...không...không có...

_Con gái nói không đó.

_Cậu...tôi tôi...

_Em không nhớ gì về tôi hết sao, Memi (Megumi)?

_Cậu...tại sao biết tên lúc nhỏ của tôi? Cậu là ai?

_Là Kai.

_K...Ka...Kai thật sao? Xạo sự vừa thôi

_Anh về để gặp em...lại đây với anh nào.

_Nằm mơ...

_Vậy giờ sao đây? Anh còn nhớ trước khi đi em kêu anh năm năm sau anh quay lại em sẽ nói một chuyện cho anh biết mà.

Cô đang nghĩ đi nghĩ lại thì nghe thấy một giọng nói.

_Đồ ăn tới rồi...xin lỗi đã để quý khách chờ lâu.

Ngước mặt lên định chửi xối xả vào mặt tên nào đó phá đám việc phục hồi trí nhớ cô thì thấy cái bảng mặt của tên đàn em còn ai vô đây ngoài Kiyoshi nữa, cô cũng thoáng ngạc nhiên nhưng Kiyoshi chỉ cười dọn đồ ăn lên rồi vào trong, Kaito thấy vậy hỏi.

_Tên này là ai?

_Đàn em thôi, mà chuyện em muốn nói với anh là chuyện gì vậy cà?

Cô nghĩ thêm một chút thì bỗng nhớ ra gì đó phút chốc gương mặt trắng bệch rồi chuyển sang ửng đỏ lên, cuống cuồng cả lên.

_Em không nói là anh đi về Anh lại đó.

_Đừng...đừng đi...ơ à thì còn nhỏ trẻ trâu nên em chỉ muốn nói chơi trò... cô...cô...dâu...dâu ...dâu

_Cô dâu chú rể? Em muốn cưới anh đúng không?

Au: Cặp này sau ta cho vui vui một tý ~^O^~ . Ai muốn nghe câu trả lời thì đợi chap tiếp nhé hố hố...

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

*Bar Dark:

_Này hai người này uống sung thật đó...

_Mochida Yuki anh thôi bám tôi được không?

_Ở đây nhiều cạm bẫy lắm, ở một mình cậu sẽ nguy hiểm đấy.

_Ashhhh...tuỳ anh...

Yuki và Ruri đang ngồi giữa hai tên thi rượu này, có vẻ hai người uống trông rất hăng hái, ngồi chờ đợi kết quả lâu quá Yuki đã đi tới mấy em chân dài để lại Ruri co rúm người rót rượu cho hai tên kia, cảm thấy chán nản cô rót cho mình một ly đưa tay cầm ly rượu nhìn nhìn tay khẽ nâng lên nhấp một chút... mắt cô bỗng rực sáng lên... vừa rót rượu cho hai đứa kia vừa rót rượu cho mình đến lúc Yuki quay lại thì... cả hai đứa kia đã say bí tỉ riêng Shou còn cầm cự được, miệng mắng.

_Chết tiệt... không hiểu cô ya có phải con gái không uống gì mà mấy tiếng đồng hồ mới xỉn.

_Này mấy người muốn uống gì thì uống cần gì lôi kéo thêm Ruri nhà tôi chứ. (Au: nhà ông hồi nào tôi chưa có gả. Yuki: *cười nhăn nhở* trước sau cũng gì là người một nhà)

_Ai kéo cô ta chứ chẳng qua cô ta thích thế.

_Thôi vậy tôi đem cậu ấy về nhà tôi, còn phần kia cậu giải quyết đi tớ đi đây.

Nói rồi cậu bế Ruri lên đi ra miệng cười như thằng mất dây thần kinh, Shou cũng c Marine về.(Au: là vác đó mọi người, cái thằng vũ phu thiệt)

Au: cuối chap sẽ gặp hai cặp này lại.

≈≈∞≈≈∞≈≈∞≈≈∞≈≈∞≈≈∞≈≈∞≈≈

_Mio... em đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đấy, chẳng lẽ khiêu vũ 5 phút thôi mà em cũng không thành toàn cho tôi sao?

_Kệ anh tôi còn có việc, thả ra nhanh đi.

Mio đang bị vác đi một cách không thương tiếc và lửa giận trong người cô đang từ từ bộc phát.

Bụp... bụp

_Thả ra cái đồ mặt dày, thả ra mau- vừa nói cô vừa đấm vào lưng Suzuki.

_Em ồn quá...còn nói nữa tôi hôn em đó, em biết là tôi nói là sẽ làm, chỉ cần im lặng đi theo thôi.

_(~_~メ) Đi theo hay là vác theo vậy hả? Thả tôi xuống tôi tự đi được.

_Có quỷ mới biết được tôi thả em ra thì kết quả ra sao rồi đấy. Sắp tới rồi chịu chút nữa đi.

_Anh...

5 phút sau cũng tới nơi mà anh muốn dẫn cô đến. Anh thả cô xuống thì ngay một cú trời ván vào đầu anh, anh nhìn cô cười.

_Dẫn tới đây làm gì vậy, tắm biển hả anh có điên không vậy?

_Không tôi muốn em ngắm nó thôi, đẹp không ? có muốn đi xung quanh một chút không?

_Ừ thì đi dù sao thì nó cũng... đẹp nhưng mà anh có rãnh quá không vậy?

_Không đâu... tôi muốn em ngắm vẻ đẹp của nó vào tối. Tôi phát hiện em rất giống nó, rất đẹp. Tôi rất rất thích nó.

Ánh trăng tròn rọi xuống mặt nước tạo thành một tấm gương phản chiếu, đồng thời soi sáng khắp nơi, trên thảm cát kia có đôi người đang đi loanh hoanh. Sau khi Mio nghe thấy thế cô vội quay qua nhìn người trước mặt khuôn mặt đang đỏ ửng kia, lòng cũng hiểu được người đó đang cố thú nhận điều gì đó phút chốc cô rối cả lên, cả hai đều chìm trong im lặng đến khi về nhà.

============================

_Này chờ chút đã Ichigo-san- Zen vừa chạy vừa gọi Ichigo.

_Bữa nay dám gọi thẳng tên chị he? Gan lớn nhỉ? Bỏ kêu đại tỷ.

_Ủa chứ không phải kêu tỷ không hả?

_Dẹp không có Marine phải gọi ta là đại tỷ có biết chưa? Giờ ăn kem thôi mau mau tới quán kem rồi kìa.

Ichigo liên mồm nói rồi kéo Zen xềnh xệch vào quán kem... ta nói thật Marine nhìn vậy mà còn thấy chút nữ tính hơn là con Ichigo này, con gái con lứa gì mà lôi con trai xềnh xệch thế kia... ôi đứa con thứ 2 của tôi O_o . Chỉ tội mỗi thằng con rễ này nhất. Vừa vào quán đã nhảy ngay tới cái bàn rộng nhất.

_Bà ơi... cho cháu 2 sôcôla, 2 dừa, 2 dừa, 1 hạnh nhân, 1 kiwi, 3 vani+sôcôla... vậy nhá bà, cảm ơn bà nhiều.

_Của đệ đâu?

_Ờ... mà đệ ăn vị gì nhỉ???

_Đại Tỷ không nhớ đệ thích vị gì hở?

Ôi đắng lòng thằng nhoả mọi khi cô thích kem gì cậu đều nhớ hết bao gồm số lượng, nay ngược lại Ichigo chả nhớ gì cả đã thế cậu chỉ ăn một vị duy nhất.

_Đưa coi sô cô la phải hông?

_Em không ăn đắng được.

_Ờ hay là vani... vani phải hông?

_Em không thích màu trắng.

_Vậy thôi tự kêu đi... a ra rồi kìa, ăn thôi.

_Ể...? Haizzz cho con một ly dâu nha bà.

_Chà cô bé cháu ăn ở quán bà nhiều lắm đây hình như là tuần nào cũng ghé có phải không?

Ichigo ngược mặt lên nhìn bà gật đầu rồi nở nụ cười. Bà cũng cười lại rồi nói tiếp.

_Tuần này ăn kem có giải thưởng đấy. Các cháu ăn nhiều lần thế này chắc cũng được bóc trúng thưởng đó, sao hai cháu không thử xem may mắn có đến không?

_Giải thưởng gì ạ?

_Còn tuỳ thuộc nữa ai cũng trúng hết có điều giải đặc biệt thì khó ăn một chút.

_Giải đặc biệt là gì ạ?

_Hình như được hai vé đi thuỷ cung thì phải?

_Vậy ạ, cảm ơn bà nhiều.

_Hai cháu ăn vui vẻ nhé à cô bé nên quan tâm tới bạn trai nhiều một chút đi nhé.

_Ơ... ơ... ơ

Hai đứa ngơ ngác một hồi rồi nhìn nhau khẽ đỏ mặt mạnh đứa nào đứa náy ăn... lúc ra quầy quả nhiên là có giải thưởng. Ngẩm nghĩ một lúc Zen thò tay vào thùng bóc còn Ichigo tay chấp lại miệng lẩm bẩm cái gì đó... kết quả là được trái banh màu bạc, 2đứa tra tra bảng thưởng thì thấy màu bạc là giải... đặc biệt.

_Yaaay... thuỷ cung ơi đợi ta

Zen, Ichigo nhảy cẫng rồi ôm nhau la lớn. Thử nghĩ như thế có tạo sự chú ý không? Cả hai vác mặt nhìn xung quanh rồi lại nhìn nhau mới chợt nhớ ra gì đó rồi thả nhau ra.

Ichigo nghĩ:"Mình vừa đỏ mặt với thằng gay à? Mình thích hắn hở? Làm gì có chứ chẳng qua nó đẹp nên mình mới thế thôi, còn bây giờ nhận quà thôi nào!"

_Hai cháu may mắn quá nha.

_Hì hì cười nhiều thì may mắn sẽ đến thôi.

_Cô bé lạc quan quá, đây 2 vé đi thuỷ cung.

Ichigo vui vẻ nhận quà, tạm ông bà chủ rồi đi ra cửa, bà chủ thấy vậy nói lớn.

_2 cháu hẹn hò vui vẻ lần sau lại tới nha.

Au: Cái mặt tụi nó ra sao chắc mấy bạn cũng biết~^O^~. Giờ thì tới chỗ Vanilla coi thử nó chết chưa để còn nhận xác.

=============================

Vanilla hiện đang bị truy đuổi bí thế quá cô lẽn vào vườn mê cung trong tình trạng cực kỳ tồi tệ và hắt xì liên tục do có đứa nói xấu nó (Au:Ta nè)

_Chết tiệt cái bà già hại mẹ tôi còn chưa đủ à...haizzz bây giờ phải làm sao đây?... ưm ưm

_Úi...

Cô đang nghe ngóng tình hình thì có bàn tay bịt miệng cô từ phía sau, Rốt cuộc bị cô chỏ ngay vào bụng.

_Khoan... là... là tui.

_Tui là thằng nào? Tối quá ai mà thấy mặt.

_Takishima Shin.

_Cái gì sao ông lại ở đây?

_Ờ thì... tui đi xem thử vườn mê cung thế nào thôi mà.

_Biết cách ra ngoài không chỉ đi.

_Biết nhưng cô phải xin lỗi tôi vì đã sỉ nhục tôi ở bar.

_Shì~ cái đồ nhỏ nhen, đàn bà.

_Cô....

_Cô ta kia rồi mau đuổi theo...

_Chết thật...

Vanilla nói xong xách dép chạy như bay, Shin cũng chạy theo vừa chạy vừa la.

_Cứ quẹo trái là có lối ra...

_Cảm ơn hôm nay coi như tôi nợ ông.

Hai đứa chạy như bay tới cửa, bắt taxi chạy đi, bác tài thấy xe đằng sau cứ đuổi theo, hỏi.

_Mấy cháu bị rượt đuổi bởi mấy tên kia hả?

_Ơ à... không phải đâu hahaha.

_Thôi đừng chối, bác không đuổi hai cháu xuống đâu, giờ thì bám nhau cho chắc nhá. Tăng tốc thôi.

...Vụt... vèo... vụt vụt...

_Ná ná ni?

_Bác già thế mà sung sức quá nhỉ.

Vanilla cùng Shin nhìn bác tài nói, chỉ thấy một nụ cười trên môi ông, nhìn đôi trai gái ông lại mỉm cười nói chuyện vui vẻ và lái xe nhanh như nãy giờ và lạng lách như mấy người say rượu.

_Nhìn hai cháu ta lại nhớ thời còn xuân.

_Gì ạ? Kể cháu nghe đi bác. -Vanilla nổi tính tò mò nói.

_Trước khi kể cho cháu hỏi bác đang đi đâu vậy ạ? - Shin hỏi.

_Tới nhà bác ở đi các cháu đang bị rượt đuổi thế kia thì về nhà ổn không?

_Ơ không cảm ơn nhiều lắm ạ- Vanilla chớp chớp mắt cảm động.

_Giờ bác kể nhé, hồi còn trẻ bác và vợ bác bị gia đình 2 bên phản đối chuyện hôn nhân nên mới bỏ nhà đi và kết quả là bị truy đuổi khắp nơi cho nên mới qua Nhật sinh sống. Mà hai cháu cũng bị thế hả?

_Dạ không phải đâu chỉ mình cháu bị rượt đuổi thôi ạ- Vanilla mỉm cười nói.

_Vậy cháu trai kia là bạn trai cháu à?

_Không ạ- 2 đứa đồng thanh.

_Hô hô... bọn trẻ thời nay có khi yêu rồi còn không biết đấy.

_Kh... không phải ạ.

_Bác đùa thôi tới nhà bác rồi. À nhà ta hơi nhỏ chỉ có hai phòng ngủ thôi nên hai cháu chịu khó ngủ chung đi.

Tối đó, Vanilla cuộn tròn trong chăn ngủ như thường, nhưng Shin thì không ngủ dễ như vậy lăn qua lăn lại đôi lúc lại lén nhìn cô thì đã thấy cô ngủ từ lúc nào, nhìn nhìn một chút rồi đưa tay ngắt mặt ai kia, khiến ai kia chau mày lại. Và cậu cứ chọc ai kia cho tới sáng.

==============================

*Sáng hôm sau tại nhà Yuki:

_Aaaaaaaaaaaa... sao hôm qua tôi lại ở đây hả? Đồ lưu manh, đồ dê sờm buông tay ra.

_Aida... đau đau... đừng đánh nữa. Hôm qua cậu say nên tớ đưa cậu về nhà tớ khổ nỗi mẹ tớ có ở nhà nên phải để cậu ngủ chung phòng, tớ không thể ngủ dưới đất được nên leo lên giường nằm cho ấm.

_Ấm cái đầu ông đi chết đi tên ôn thần.

Cộc... cộc

_Yukiii... Mẹ vào được không?

_A... chờ một chút- Yuki nói to, rồi quay sang Ruri_Cậu trốn vào tủ mau đi.

Ruri nhảy nhanh vào tủ đồ chắc do sợ xấu hổ, còn vị phụ huynh vừa bước vào mặt đã hình sự, Yuki cười như không cười hỏi người trước mặt.

_Có chuyện gì vậy mẹ?

_Thôi đi ông tướng câu đó tôi hỏi mới đúng đừng nói với tôi anh dẫn gấu về nhà nhé.

_Con đâu có đem gấu về nhà.

_Thật không?

Mẹ Yuki bước đến chỗ tủ đồ hại cả hai đứa đứng tim. Bà cười gian xảo rồi mở tủ đồ ra, Ruri mất đà ngả chuối xuống.

_Cô bé cần bao nhiêu để bịt miệng cháu về chuyện này.

_Cô lầm rồi cháu...

_Mẹ, cô ấy không phải loại người đó, con thích cô ấy thật lòng, vả lại con cũng không làm gì cô ấy cả.

_Chậc... con trai nói thế sao không xin cưới người ta đi.

=============================

*Nhà Shou:

_Này dậy đi... cô là heo nướng sắp khét rồi kìa.

_Ưm... im coi để bà này ngủ.

_Cô... tui đạp cô xuống giường thì đừng có trách.

Rầm...

_Adui... con khùng dám đạp chị.

_Là tôi đây nè nhìn cho kỷ cái thằng chứ không phải cái con.

_Ná ni? Sao tôi lại ở nhà ông.

Shou định nói thật nhưng chợt nghĩ lại muốn trị tội Marine nên.. . tác giả đang ở nhà thờ và cầu nguyện cho Marine.

Au: muốn biết Shou nói gì thì chap sau nha. Mà ta cũng xin lỗi mấy nàng 2 năm này ta phải tập trung vào học để thi chuyển cấp nên việc ra chap sẽ hạn chế, mình mong mọi người sẽ còn ủng hộ mình và cũng cảm ơn mọi người vì thời gian qua *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro