Chương 1: Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vanilla_Thiên Bình
Marine_ Bạch Dương
Shin_ Nhân Mã
Yuki_ Song Tử

*Tại sân bay:

Một chuyến bay vừa hạ cánh ở Tokyo, từ trên máy bay từng người 1 xách hành lí đi xuống. Trong số những người đó có 1 cô gái xách vali màu trắng đi ra chỗ khuất của sân bay.Cô nhìn vào tờ chỉ dẫn mà chau mày lại:

_Haizzz...nhà gì mà xa thế đã vậy còn không biết đường đi nữa chứ.- Vanilla thở dài nói và bắt đầu tìm kiếm "ngôi nhà thân yêu".

Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra ngôi nhà "nhỏ" này, cô lấy lại tinh thần và nhấn chuông, vừa nhấn vừa la:
_MA-RI-NE mi có ra không thì bảo đừng để bà đạp cửa xông vào, có nghe không hả???

_Trời a,̣ cái con này mới về nước đã muốn phá nhà phá cửa vậy hả?

_Mi còn giám nói. Không phải do mi lười biếng thì ta cx đâu có lết bộ tới đây.

_Phải, phải, là do lỗi của tui đây để tiểu thư chịu khổ, bây giờ thì vào nhà được chưa! - Marine nói, rồi cô cùng Marine bước vào.

_Wow!!! Nhà bà công nhận đẹp thật- Vanilla trầm trồ khen.

_Không cần nói tui biết nhà tui đẹp rồi- Marine nói vẻ mặt kiêu hãnh.

_Đẹp thì có đẹp nhưng không bằng nhà tui- Vanilla cười ngây thơ vô (số) tội nói làm nụ cười của ai đó tắt ngủm. Cảm thấy mình bị chọc quê nên lãng sang chuyện khác:
_Nhưng bà định ở nhà tui bao lâu vậy, bà không định về nhà sao?
_ Tui không muốn về đó, về đó chỉ gây thêm xung đột mà thôi, tui định ở nhà bà cỡ 3 ngày để tìm thử nhà nào rẻ đẹp rồi mua.
_ Sao bà lại không ở với tui chứ ở đây 1 mình chán thí mồ.
_ Ờ tui cũng muốn ở lắm cho đỡ tốn tiền mua nhà nhưng bà ấy nếu biết tui về nước thế nào bà ấy cũng lục tung cái thành phố, gặp bà ấy tui không muốn- Vanilla nói giọng buồn buồn, bỗng điện thoại cô reo lên:
" kyou umareta
kanashimi ga, Sore e maigaru
sora wa mezame
kaze wo yobi kono mune wa furueru..."
_ Alô! Papa.
_ Vanilla con về rồi sao không gọi cho ba- Papa của vanilla trách móc nói.
_ Dạ con...con cũng định gọi cho papa...
_ Được rồi, mà con đang ở đâu đó Vanilla? Sao không chịu về nhà? ̀ con đăng kí trường học chưa?
_ Dạ con đang ở nhà bạn, con muốn sống riêng cho thoải mái. Ông nội đăng kí trường Blue Starts cho con rồi, con sẽ học trường đó!
_ Như vậy là học chung trường với chị con rồi, thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học.
(Tút...tút...tút)
_ Haizzz...lúc nào cũng thế, nói xong rồi cúp, chưa kịp nói gì luôn.
_ Nay ̀ có muốn đi chơi không?
_ Muốn chứ. Đi Đâu?
_Đi rồi biết.
*Vanilla cùng Marine phóng xe chạy đi, tốc độ như gió lướt qua (cho nổ tí thông cảm) mới đây đã đứng trước quán bar có tên rất đặc biệt "The Dark". Marine mở miệng:
_Đến nơi rồi.- Marine cười nói.Vanilla chợt hét lên:
_ AAAAA bà dẫn tui tới đây làm chi zậy? Bà có biết ở đây tai mắt của bà ấy khắp nơi không zậy?
_ Tui cố tình không biết đó, tại sao bà lại phải để ý đến bà ta cơ chứ? Vanilla tui quen biết đâu có thế đâu - Marine nói làm ai đó cảm thấy đắng lòng.
«Hơ cái con này có cần phủ thế không vả lại mình đâu có sợ bà ta mà là sợ ông nội đó. Được rồi ,về tui xử bà sau nhưng bây giờ lỡ tới đây rùi chẳng lẽ vê,̀ thôi thì vô luôn vậy» («»: trong lúc suy nghĩ)
_ Nè có vào không thì bảo.
_ Vào thì vào.
_ Tốt thế mới là bạn tui chớ.
* 2 cô bước vào thì thấy một cảnh tượng:̀ một cô gái ngồi lên đùi tên con trai, tay choàng cổ ôm chặt cứng .Đó là chuyện bình thường đối với ở đây nhưng mà đối với 2 cô gái này thì có chút cháy mắt ak. Bất giác Vanilla nói:
_ Thật là làm mất mặt chị em phụ nữ,cháy mắt người xem- Nghe vậy Marine liền bịch miệng Vanilla lại thì thầm vào tai cô:
_ Nè ở đây là quán bar đo,́ có nhiều bang ở đây lắm đấy cẩn thận miệng mồm dùm- Marine
_Hêhê hông ngờ chị Marine nhà ta mà cũng biết sợ nữa cơ đấy- Vanilla nói thì cô gái kia bước tới chỗ Vanilla và Marine đang đứng nói:
_Nè các cô hồi nãy mới vừa nói cái gì có giỏi thì nói lại xem.
_Ờ thì THẬT LÀM MẤT MẶT CHỊ EM PHỤ NỮ! sao tôi làm cho cô nhột à???- Vanilla hỏi với vẻ mặt vô tội làm cô ta tức đến xì khói giọng lẳng lơ nói: _ Sao??? cô...cô ghen tị à không được người ta ôm ấp thì kiếm người mà ôm đi! Hay là do cô Ế không có ai thèm nên nhìn cảnh tôi và bạn trai như thế nên chướng mắt.
_ Xin lỗi cháu nha bà cô đây á mà phải tìm bạn trai hả lầm rồi đó, bọn con trai chỉ đáng xách dép cho cô đấy cưng à.
_ Cô...cô...
_ Cô đây sao con??
_Nè hai cô là ai mà dám xúc phạm bạn gái của tôi_ Người con trai nảy gìơ im lặng bỗng lên tíêng giọng ns cứ tưởng là có boss đang ở đây chứ làm Marine một phen hú hồn. Vanilla lên tiếng: _Ồ "bạn gái" à? Thế cơ đấy nói mà không biết nhục, rõ ràng là DÂN CHƠI thì con nào chẳng là bạn gái...hơ mắc cười.- Vanilla mở miệng mỉa mai hai con người không biết xấu hổ toàn là lợi dụng nhau mà thôi.
_Nếu vậy thì đã sao, muốn gây sự chú ý sao cô em, như em nói ai cũng có thể làm bạn gái anh, nếu em muốn anh sẽ chìu.- Shin vừa nói xong thì cô gái kia chết lặng tại chỗ, cònVanilla đã không thể khống chế thấy gần đó có 1 ly rượu liền lấy tạt thẳng vào người Shin, Shin quát: _Cô...cô dám tạt nước vào tôi.
_Thấy sao??? Hương vị này đủ cho cậu tỉnh lại chưa? Cậu nghĩ cậu là ai mà khiến người ta bám cậu, tiền à mua được lòng người không, đẹp sao ăn được à? Đừng nghĩ có tiền, ta đây đẹp muốn gì chả có, mua gì cũng được. Đó cũng không phải tiền cậu làm ra.
※Vanilla không thèm cãi cũng không thèm nghe Shin nói, cô xưa nay là chúa ghét những tên con trai như thế ỷ mình ta đây có tiền thì muốn gì cũng được, Marine và cô gái kia một phen cả kinh, còn về Shin chưa bao giờ bị người ta nhục mạ lại còn bị tạt nước trước mặt nhiều người như vậy khiến nhiệt độ trong người càng ngày càng tăng ( sắp phát điên rồi đây). Bỗng từ đâu có một tên khác đi ra lại gần chỗ Shin rồi hướng Vanilla và Marine nói:
_Các cậu không thấy làm thế có chút quá đáng sao, dù gì cũng phải nói một câu xin lỗi chứ đúng không...- tên đó nói Vanilla, cô cũng chả thấy có cái gì quá đáng những người chỉ biết coi khinh người khác đùa giỡn với những người yêu mến hắn thì có thêm vài ly cũng chả là gì. Thấy tình hình có chút không ổn Marine lập tức kéo Vanilla ra khỏi đó, chạy xe thật nhanh về nhà trước khi Shin phát khùng.
*Tại nhà Marine:
_ Cậu cũng thật là quá đáng quá đi, có cần tạt nước người ta thế không chứ?
_Tại thấy ghét quá thôi mà vã lại cậu thấy mình bị châm chọc như vậy cậu cũng chả nói giúp cứ đứng như trời tròng ra đó thì tớ phải tự xử thôi.
_Trời ạ cậu biết cậu đang đụng ai không ạ, cậu ta là cháu trai tập đoàn Takishima đó và cũng là người sau này sẽ thừa kế tài sản của ông cậu ta. Tớ nghĩ cậu ta không dễ để cậu đùa đâu tốt nhất sau này cậu nên giả nai một chút đi để tránh gây tai họa.
_Hai...hai wakarimashita (vâng vâng tôi hiểu rồi). À mấy giờ rồi Marine.
_1h46' rồi.
_À ừm...Cái gì 1h46'. Thôi rồi ngủ trễ vậy sẽ vầng thăm không được phải đắp dưa leo, nhưng mà không được ngày mai còn phải đi học ây da sao bây giờ??
_Bà...pó tay mau đi ngủ đi tớ buồn ngủ sẽ tắt đèn đó.(Au: chị Marine biết Vanilla sợ bóng tối)
_Cái gì?? Bà dọa tui hả?- Vanilla bắn tia lửa điện vào Marine làm cô lạnh đường sống nhưng nhất quyết không chịu thua cô nói:
_Muốn biết cứ thử đi. Còn không mau đi ngủ.
_Plè...Ngủ thì ngủ, haizzz nhan sắc ta ơi chịu đựng thêm thời gian nữa nha.- Nói rồi cô đi theo Marine lên lầu ngủ.
«»«»«»«»«»«»●○●○●○●○«»«»«»«»«»
Au: Nói thật thì sau khi viết xong hai chương này mình rất bâng khuâng không biết viết vậy đã hợp khẩu vị các bạn chưa nữa??? Hy vọng là sẽ được m.n quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro