Sau khi thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm"

Shu ngượng dậy, cả người cảm giác mệt mỏi vô cùng. Dù ko còn dư âm của trận chiến, cậu vẫn cảm thấy choáng váng, khó tin hơn nữa là cậu vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác bị Susan dập đầu. Trong giấc mơ, kí ức ở Ma giới cứ tua đi tua lại như 1 thước phim quay chậm. Nào là lúc ở gian hàng, rồi gặp Oliver, tiếp đến là bị truy đuổi, cuối cùng là thập tử bất sinh và đc cứu thoát. Và tất cả kết thúc khi cậu tỉnh giấc với tấm lưng đẫm mồ hôi.

Shu chút ra 1 hơi thở dài, quyết định đi vệ sinh cá nhân rồi tìm thứ gì đó giúp mình tịnh tâm chứ cậu ko tài nào có thể ngủ đc nữa. Shu đốt lửa vào trong 1 cái đèn lồng kim loại đen và đi trên dãy hành lang u tối. Bầu trời vẫn đen như mực, mưa rơi lả tả, nhiều giọt rơi lên trên cửa kính làm che khuất tầm nhìn bên ngoài, Shu cố ra nhìn những đám mây ẩn thân thông qua cửa sổ lớn.


Shu~


Shu giật mình

Cậu theo phản xạ giơ đèn lồng ra soi.


Im lặng..


Da gà da vịt Shu bắt đầu nổi lên. Rõ ràng cậu nghe thấy gì đó, chắc chắn là có. Nhưng của ai? Từ đâu? Trong dãy hành lang tối tăm, âm u đó? Ko biết có phải ma xui quỷ khiến ko mà cậu lại nhớ ra 7749 cảnh tượng kinh dị trong phim ma mà cậu đã từng xem với Valt. Rõ ràng cậu rất bình thường khi xem chúng, vậy mà bây giờ chúng cứ như hiện rõ trong mảng đen tối om trước mặt. Không phải chứ, chẳng lẽ...

Shu run như cầy sấy, mồ hôi túa ra như tắm.

/ĐOÀNG!/

Tia xét giáng xuống xé toát bầu trời kèm tiếng sấm. Shu giật thót làm rơi cả chiếc đèn khiến nó tắt luôn ngọn nến, tim cậu đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng có thứ gì đó đặt lên vai cậu. nó lạnh lẽo...như 1 bàn tay.

"Shu"

"AHHH!!!"

"Im coi!" Khoan giọng nói cọc cằn này

"L-L-Lui?" Cậu nhận ta người trước mặt cậu đây ko phải ai xa lạ gì. Là Lui, với một cây đèn lồng khác trên tay

"Là ta. Ngươi làm cái gì mà hét toáng lên vậy?"

"Tôi..." Cậu muốn..muốn nói cho Lui biết rằng cậu rất sợ, nhưng ko thốt lên nổi một lời nào, cổ họng cứ như bị ứ nghẹn lại vì cái gì đó. Mắt cậu nổi lên 1 tầng sương mỏng trong khi cả cơ thể vẫn cứ run

Còn Lui, khi chứng kiến cảnh tượng này thì hắn khó hiểu xen lẫn hoang mang nhẹ. Hắn chỉ vừa thức dậy do khó ngủ, định đi luyện tập thì gặp tên bạch tạng này, tính ra hỏi thì lại hét lên sau đó cái biểu cảm này là sao?

Lui lúng túng, hắn đâu nghĩ có ngày kẻ thù ko đội trời chung yếu bóng vía như vậy đâu. Hay là ám ảnh vụ ở Ma giới? Một ý tưởng hiện lên trong đầu, thề rằng nó cực kì lố bịch nhưng là cách duy nhất để xoa dịu tên này. Hắn ko có ý gì đâu, chỉ là...khi nhìn Shu như vậy...hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn bước tới và ôm Shu.

"Lui?"

"Im đi. Nếu như ngươi chưa bình tĩnh lại thì đừng có nói chuyện với ta"

"..." cậu im lặng. Đáp lại hắn bằng cái ôm thật chặt, mặt vùi vào mái tóc như ngọn lửa cháy phập phừng ánh xanh ấy

"Tên này...đôi lúc.."
























"Các người định tình tứ đến bao giờ?"

"Hả?"

Từ đâu xuất hiện thêm 'người thứ ba' vào đúng thời điểm với nụ cười méo sệt khi chứng kiến khung cảnh hường phấn của hai bạn trẻ.

"Furi?"

Furi vẫn cười, tay trái cầm một cái lồng đèn giống Shu và một sợi dây thừng, tay phải thì vác nguyên chồng sách cao hơn đầu. Shu và Lui cũng nhận ra tình cảnh của mình hiện tại, xấu hổ đẩy nhau ra với khuôn mặt ko khác gì tomato.

"Khụ. Furi, cậu về rồi sao?" Shu bắt sang chủ đề khác để xua đi sự ngại ngùng ấy

"Ừ. Nhưng tôi ước gì tôi vẫn chưa về để khỏi phải bị thồn cẩu lương giữa đêm hôm khuya khoắt như này"

"..."

"À Furi. Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Ba rưỡi sáng" Shu xanh mặt. Biết vậy cậu đã ko ra khỏi phòng. Nghe đồn từ một đến ba giờ sáng là thời gian có ma quỷ lộng hành này nọ

"Ngươi nhìn giống con gái hơn rồi đấy. Đi sửa tóc à?" Lui bây giờ mới lên tiếng

"Yep:)"

"Nếu cậu ở đây thì có nghĩa là những người khác cũng về rồi đúng ko?"

"Yeah. Giờ tôi phải mang đồ lúc đi về, trong đó có chồng sách này và nhiều hơn nữa cho Arina"

"Đây để tôi giúp" Shu chạy lại lấy nửa chồng sách

"A ko cầ-"

"Ko sao. Nhìn đống này hơi nặng. Mà cậu vác đc nhiều như vậy bằng một tay tôi cũng nể"

"Haha. Có cả thùng nữa nè" tay trái Furi kéo dây thừng, một thùng cát tông lớn trên xe kéo, theo đà chạy ra khỏi bóng tối

"Thôi cậu đưa hết chồng đó cho tôi luôn đi"

":>>"

" Nè Lui, cậu có th-" cậu quay lại thì ko thấy hắn đâu. Vừa ở đây xong mà?

"Cậu ta disappear từ bao giờ rồi"

"Haizz. Cậu ta đúng là" /lắc đầu thở dài/

"Bỏ đi. Đi thôi, lẹ lẹ để cho cậu ngủ. Mai bị quần cho khỏi dậy luôn ấy" Furi cười

"Haha" Shu khúc khích


Kì cục. Nhưng cũng dịu dàng nhỉ?

————————- Đến thư viện—————————

"Uầy. Arina, cậu mua cả cái nhà sách hay sao vậy?" Furi cắt băng kéo dán trên thùng rồi mở ra và xếp sách lên kệ gỗ sồi

"What? O-O" Shu

"Tại nơi đó nhiều sách hay quá. A chào Shu"

"Chào cậu. Nhưng các cậu thật sự đã mua của nhà sách sao?" Cậu ngạc nhiên

"Hehe"

"Mà giờ mới để ý.....Furi cao hơn cậu cả cái đầu luôn ấy Arina"

"Cái-"

"Hở? Cậu nói tôi gì cơ Shu?"

"Cậu-cậu ta là cái thứ gì ấy! Cao như cây cột điện vậy! Xương tăng trưởng hay gì đó!"

"Êy tự nhiên nói xấu tớ là sao Arina?!"

"Tại cậu cả! Cùng là con gái, sao cậu có thể cao đến như vậy?!"

"Thế sao ko nhìn lại cậu đi? Cùng là con gái, sao não cậu lại có số lượng nếp nhăn như của cả thế giới cộng lại thế hả?!"

"Trí tuệ liên quan gì đến chiều cao?! Cậu có biết vì thế mà bao người đã chê tớ lùn ko hả?!"

"Thế cậu có biết cái đống thành tích cao như mây trời của cậu khiến tớ cảm giác như chẳng là cái móng gì trong xã hội đấy cậu biết ko?!"

Shu chảy mồ hôi. Chỉ vì một câu nói của cậu mà hai người kia cãi nhau. Cậu muốn cản lắm nhưng nhìn họ như sắp lao vào bụp nhau rồi. Thôi thì kế sách thứ 39, tẩu thoát trước, xin lỗi sau.

Và thế là hung thủ vừa châm ngòi vào lửa đã âm thầm tẩu thoát trước khi giông ba bão táp xảy ra.

———————————————————————

6:45 am

"Lần cuối cậu thấy nó là ở đâu?"

"Tớ nhớ khi chúng ta thoát khỏi Ma giới thì nó vẫn còn trên đầu tớ mà"

Chuyện là Valt đã vô tình làm rơi chiếc cài đầu của mình. Cục moe này rất lo lắng nên đã chạy đi tìm khắp toà huấn luyện, trên đường cậu có gặp Free. Dù gì cũng đang rảnh nên Free đi tìm cùng Valt luôn, với lại nhìn cậu buồn như thế anh ko chịu đc.

"Nó quan trọng với cậu lắm sao?"

"Ừ. Cây cài đó là món quà đầu tiên Shu tặng tớ. Nó gắn liền với tớ 12 năm rồi" cậu buồn thiu

"..."

Thú thật anh ko biết nói gì, anh ko phải típ người giỏi an ủi. Free gãi má, rồi đặt tay lên đầu cậu và xoa nó khiến mái tóc xanh biển của cậu rối tung hết lên.

"Cậu để xoã thế này trông cũng dễ thương mà"

"Eh?"

Mặt Free vẫn tỉnh như ruồi trong khi Valt ngây ngốc không hiểu gì. Bằng một cách nào đó mà Valt hiểu ra, mặt cậu đỏ rần như bị sốt. Cậu luống cuống che đi khi Free quay sang chỗ khác, một đường bán nguyệt vẽ trên môi anh.

*Đáng yêu*

Khung cảnh dễ thương thật đấy.






























/Ọt ọt~/

Nhưng các bạn nghĩ nó có thể tồn tại lâu sao?>:)))

Quay lại cốt truyện nào UwU

"Tớ..."

"Pfff. Cậu có vẻ đói rồi. Chúng ta có thể tìm tiếp sau khi cậu nạp năng lượng đc chứ?" Anh khúc khích cười

"Um okey"

Vậy là hai bạn trẻ tiếp bước đến phòng ăn. Free vặn tay nắm cửa và đẩy nó ra.

"Ủa Free. Sao phòng này khác thế?"

"À không phải là khác đâu. Nơi mà chúng ta ăn là bên chính, ở đây là bên phụ, và đều chung một phòng lớn. Đó cậu thấy ko?" Free chỉ phía bên trái - nơi có bàn ăn cỡ lớn mà họ hay ăn

"Oh tớ hiểu rồi"

"Được rồi. Vậy giờ cậu muốn ă-"

"Anh Alex! Trả lại xiêm hồ lô cho em!"

"Trừ khi nhóc ăn thêm canh rau và trái cây hoặc cây xiêm này sẽ ko còn trở về nữa"

Hoá ra ko chỉ có Free và Valt. Cặp song sinh sóng thần biển lửa cũng ở đây. Và thằng anh cứ giơ xiêm hồ lô lên cao trong khi con em cứ nhún chân với tới mà ko nổi.

"Chào Alice, Alex!" Valt vui vẻ vẫy tay

"Anh Valt!"

"Một trong hai người đói sao?" Alex lập tức nhận ra, chứ làm gì có chuyện vào nhà ăn phụ cho vui đc.

(Taylor: Có đấy nhóc (¬‿¬). Alex: Bỏ mấy người trong hội qua một bên đi)

"Là Valt" Free ngáp

Alice - một hybird đang cật lực giành lại xiêm hồ lô yêu dấu của mình thì lập tức hoảng hốt...

"Khoan anh Valt!"

"Măm măm. Sao vậy Alice?"

"Cái đó...là bánh của em!" ..khi thấy Valt cạp món bánh của mình

"Gì cơ!?/What?!" Đến lượt Free và Alex hoảng loạn-ing

Valt mà ăn bánh của Alice....



















"AHHHHH!!! CAY QUÁAAAAAA!!!!!"

Valt nhảy cẫng lên. Cao đến mức dường như có thể chạm đến trần nhà. Free 'thuận tay' bắt đc Valt theo kiểu công chúa (đúng nghĩa đen). Alex nhanh chóng túm lấy chai sữa trên bàn và dí vào miệng cậu. Ngay sau đó lập tức tránh ra xa. Vì nó đã biết có một camera tia đến chỗ nó đứng. Một tiếng 'tách' âm thầm và nụ cười nham cmn hiểm đã xuất phát từ con em nó. Nó nhìn con em nó bằng ánh mắt khinh buỷ. Thông điệp quá rõ ràng.

*Đừng có mà gây chuyện nữa đấy (¬_¬)*

Đáp lại nó là cặp lông mày nhảy nhảy đôi phần và nụ cười ko thể nào nham hiểm hơn.

*Oke anh troai (¬‿¬)*

"Ah cay quá đi mất" Valt hút lấy hút để hút sạch sành sanh chai sữa ko còn một giọt nào.

Sau khi hạ đc hoả, cậu mới nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Free - người vẫn rất tỉnh và đẹp zai. Một lần nữa, màu đỏ như gấc dần xâm chiếm trên làn da trắng hồng. Valt cười ngượng, từ từ tụt xuống khỏi vòng tay anh. Nhưng ngay sau đó liền hớn hở vì Alex đưa cho chiếc bánh taco còn lại trên đĩa.

"Mà sao cái bánh hotdog đó lại cay như thế? Ai có thể ăn đc nó chứ?" Valt

"Cái đứa có thể húp tô mì cay cấp độ 7 như uống nước trong hội em. Alice đó" /chỉ/

"Hehehe"

Anh hươu vàng nhìn xuống nhóc nhím xanh đang cặm cụi ăn bánh.

"Valt"

"Hửm?" Cậu nhìn lên, làn da trắng hồng với đôi má phúng phính tạo nên khuôn mặt dễ thương vô cùng

"Có vụn bánh dính trên miệng cậu này" anh lấy ra và cho vào miệng.

Còn Valt. Khỏi nói đi, ẻm bốc khói luôn rồi.

(Taylor: Nay ngày gì mà ổng rắc thính lắm thế?)

Thanh niên băng giá của chúng ta sau khi chứng kiến cảnh này thì ngứa hết cả mắt. Ủa rồi có ghệ là ném cẩu lương cho bọn này ăn à? Nó nhanh tay chụp lại khoảng khắc hay ho này và gửi vào một danh bạ với câu nói đi kèm.

[Cục lửa tăng động]

Alex: -Hình ảnh- Anh mày nghĩ lại rồi. Dằm nát xác anh ta luôn cũng đc.

Tuân lệnh:)) :Cục lửa tăng động

Alex và Alice nhìn nhau. Đứa thì cười khẩy, đứa thì cười như bị hâm. Alice chia sẻ hình ảnh vào một group khác kèm 1 câu 6 chữ.

[Những thanh niên báo thủ]

Thạch lửa nghịch ngu: -Hình ảnh- Chúng ta có mục tiêu mới:))

>:))) :Đầu độc chuốc dược

Á à=)) :Te lé tà lanh

Ngon>=))) :Cái bóng tạo nghiệp

Rồi đó, bắt đầu rồi đó:))

Vài phút sau có thêm hai hình bóng khác đi vào. Một màu xanh lục tươi mát và một sắc tím đen bí ẩn.

"Chào buổi sáng Valt"

"Chào buổi sáng Ken!" Valt vẫy tay "Wao cậu thay đổi tranh phục và tóc rồi này. Trông tuyệt ghê!"

"Vậy sao? Cám ơn cậu" /gãi má/

"Đây là ai vậy? Người huấn luyện mới sao?" Valt chú ý đến người đi cùng Ken, cậu ta bí ẩn giống Daigo vậy.

Cậu vui vẻ chạy lại bắt tay

"Chào cậu! Tớ là Valt Aoi. Cậu là người huấn luyện luôn sao?"

Người đó im lặng, đúng hơn là ko biết nói gì. Còn Ken thì đứng bên cạnh che miệng cười.

"Ko phải đâu Valt. Đấy là Daigo đó"

"Hả?" Valt bất ngờ "Đây là Daigo ư?!"

"Khụ. Đúng vậy" Daigo giờ mới lên tiếng

"Hai cậu thay đổi rõ rệt luôn đó. Có gì đặc biệt sao?" Free

Ken thay vì mặc bộ đồ xanh lục các loại từ trên xuống dưới thì bây giờ là một chiếc áo sơ mị trắng, bên ngoài là áo khoác xanh lá với một ít màu hồng và quần tây xanh rêu đậm. Một đai thắt lưng đen hai vòng giữ Keru và Besu. Mái tóc dài đã đc buộc gọn lại. Nhìn Ken rất 'sì tai' và đáng yêu. Về Daigo, cậu mặc một chiếc áo phông xanh với băng đeo đầu màu đỏ quen thuộc trên cổ, áo khoác tím đen cổ trắng và quần tây đen, mái tóc thẳng nhọn chuyên chỉa lên cao giờ đã đc thả xuống. Và từ một Daigo bí ẩn bây giờ còn ẩn bí hơn.

"Thực ra...."

———————————————————————-

FLACK BACK

At 5:13 am

"Này Daigo. Cậu có thấy Valt đâu ko?"

"Ko. Có gì sao?"

"Cậu ấy đánh rơi cái này" Keru ngoạm một cây cài đầu màu xanh dương chấm bi vàng "Tớ thấy nó rơi ở sàn hành lang. Đi tìm cậu ấy với tớ ko?"

"Đc thôi"

Ken và Daigo vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ken lần đầu gặp khá nhút nhát, cậu ấy hay dùng hai con rối Keru và Besu để giao tiếp thay mình. Nhưng sau khi gặp và trở thành bạn trong nhóm Valt, cậu đã mạnh dạn hơn, nói nhiều hơn - quan trọng hơn là bằng chính miệng của mình. Còn Daigo - một người phải nói là trầm tính và khó gần - cũng ko thể thoát khỏi sự tha hoá của Valt. Dù vẫn là vẻ bí ẩn lạnh lùng ấy, tuy nhiên mấy ai thấy đc sự quan tâm mà cậu ta dành cho bạn bè của mình. Hai người dù ít nói theo hai phía, hai nghĩa khác nhau, lại hợp tính nhau đến ko ngờ. Và từ đó từ bạn thường trở thành bạn thân. Ngoài ra hai người này cũng chính là hai thanh niên FA duy nhất trong nhóm.

"Nè, đó ko phải là phòng cắt tóc của Aron sao?" Besu - Ken

"Là nó"

"Xem ra họ đã về rồi. Cậu muốn vào thử ko?"

"Chẳng phải ta đã vào rồi sao?" Daigo thắc mắc

"'Vào thử' của tớ lần này có nghĩa khác anh bạn. Đi nào!" Hai con Keru và Besu chúi mũi vào vai Daigo đẩy cậu lên phía trước. Daigo cũng đành miễn cưỡng đẩy cửa vào mặc dù vẫn chưa hiểu ý Ken nói

"Kevin?"

"Anh Daigo? Anh Ken?"

"Aron làm gì Suwin vậy?"

"Anh ko thấy sao?"

"Và đó. Chị thấy chưa? Đẹp hẳn ra rồi nè"

"Chào Aron"

"Chào anh Ken, anh Daigo. Hai anh thấy tác phẩm của em thế nào?"

"Đẹp lắm. Mà em có khách hàng mới rồi nè" Ken cười tươi, đặt tay lên vai - cũng như Besu tựa cằm lên - Daigo, người trông đã nhận ra ý đồ của cậu

"Ý cậu là thế nầy đó à?"

"Là như thế đó bẹn hiềnUvU"

/Gaps/ "Tuyệt vời! Hai anh vào ghế ngồi đi" Aron mắt sáng như đèn pha ô tô - thứ thể hiện rõ sự háo hức của thằng bé

Suwin hiểu ý, lẳng lặng đứng dậy và đi ra ngoài. Kevin vẫn ngồi đó, cắm mặt vào cái máy tính bảng giải phân tích các phân tử trong bảng tuần hoàn hoá học. Aron thì đứng vào vị trí hết chải tóc Ken rồi đến duỗi tóc cho Daigo. Miệng không ngừng kể lể.

"Tóc anh Ken dài quá nè"

"Sao tóc anh nhọn quá vậy anh Daigo?"

"Thuốc này xịt vô thì tóc anh sẽ mượt nè Ken"

"Ko biết để tóc xoã xuống thì anh sẽ trông thế nào nhỉ Daigo?"

Sau 1 tiếng trôi qua cuối cùng Aron cũng xong nhiệm vụ của mình. Ken vẫn giữ mái tóc dài đó chỉ có điều phần đuôi tóc mượt và bồng bềnh hẳn ra và đc cột gọn lại. Daigo thì ko còn đeo băng màu đỏ nữa nên mái tóc đã xoã xuống. Nó vẫn nhọn hoắt như gai góc nhưng đã ngắn đi.

"Anh quá đập chai à lộn đẹp trai anh Daigo à" Aron tự cmn hào trước thành quả của mình

"Yes đúng vậy" Ken xúc cmn động chấm nước mắt (một cách hết sức giả trân). Cuối cùng thằng bạn thân u ám của nó cũng đã đổi thay

"Cảm ơn em Aron. Giờ bọn anh có việc nên đi trước nha" Ken kéo Daigo đi

"Bái bai hai anh"

"ARON! Cậu nỡ lòng nào bỏ tớ sao?!" Kevin đợi hai người kia ra mới lộ mặt. Thẳng tay ném luôn cái máy tính bảng tội nghiệp đi mà khók ròng

"Đ-đâu có! Người ta đẹp thì tớ khen thôi💦💦" Aron lúng túng

"Dù là thế cũng đừng làm trước mặt tớ! Cậu đã làm con tim nhỏ bé này tổn thương và tan vỡ rồi đó" Kevin quay mặt đi với khuôn mặt đẫm nước mắt (cá sấu) thể hiện sự 'đao khổ' của bản thân

"Hoy mà. Tớ xin lỗi~ Nè....hết giận chưa?" Cậu nhón chân lên thơm một cái vào má người kia

"Hưm. Tạm tha"

KHI RA NGOÀI

"Cậu cứ thế mà đi ư?" Daigo vẫn bị lôi đi như bao tải nhưng ko phải kiểu bao tải

"Tớ biết Aron cho free nên mới vào chứ bộ. Giờ thì đến chỗ Raven thôi!" Ken xông sáo kéo Daigo chạy nhanh hơn

"Tự nhiên nay nổi hứng 'fashion' vậy ba?"

"Con người rồi ai cũng phải đổi thay thôi anh bạn à. Nếu ko ta sẽ trở thành người tối cổ mất"

Ken thắng cái 'két' trước căn phòng có cảnh cửa gỗ sồi với những hoạ tiết hoa văn đẹp. Cậu vặn tay nắm cửa và bước vào, theo sau là Daigo. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng: một Raven đang suýt xoa người mẫu đang thử một kiểu trang phục mới của mình. Một Eric chảy mồ hôi như tắm khi bị hai con mắt đỏ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ảnh đến từ Kuro - người đang toả sát khí tràn lan đứng dựa vào tường ngay cạnh họ.

"Trời ơi! Tôi biết mà! Bộ này quá hợp với cậu!" Raven suýt xoa

*Cầu trời lạy phật bái tổ tiên. Xin hãy cứu con khỏi cái kiếp nạn* /đổ mồ hôi hột các thứ/

"..."

"C-chào Raven" Ken cố gắng gây sự chú ý để tránh khỏi làn sát khí đậm đặc của Kuro

"Chào các cậu. Các cậu đến đây có chuyện gì à?" Raven cuối cùng cũng rời mắt khỏi Eric - người đang xám hối thành tâm họ vài cái rồi nhanh chóng chuồn đi, tất nhiên là vẫn chưa cắt đc 'ánh mắt thân thương' của Kuro cho đến khi ra khỏi phòng

"Có. Bọn tôi muốn thay đổi diện mạo của mình chút. Ko biết có 'ai đó' giúp bọn tôi đc ko?" Ken cười liếc ra chỗ khác nhưng lời nói rõ ám chỉ 'ai đó'

"Tất nhiên là tôi rồi! Chờ chút, tôi sẽ outfit hợp nhất với các cậu cho xem!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Tui phải tìm size của các cậu đã. Đứng yên đó" /mắt sáng và cầm đủ loại thước đo và giấy ghi/

Trong lúc Ken nói chuyện với Raven thì Daigo âm thẩm đánh giá căn phòng. Nó rất rộng - thứ đầu tiên cậu nhận ra khi bước vào - trong đây đc chia làm hai bên. Bên trái có rất nhiều kệ tủ sắc màu: kệ màu trắng xếp các dụng cụ khâu vá, máy may đủ loại. Kệ màu bạc có những cái rổ vuông làm từ tre, trong đó có các loại chỉ len, chỉ khâu, vải may đủ màu sắc đc phân rõ ràng. Kệ màu nâu gỗ để những tài liệu về may vá, các tấm poster thời trang và những bản phát thảo thiết kế. Kệ màu gỗ tre là một cái tủ lớn chia hai phần: một bên là giá đồ treo và một bên để đồ gấp, cả hai đều đầy ắp trang phục. Bên phải thì là nơi tạo ra những loại outfit độc lạ và đẹp mắt, rất nhiều con ma nơ canh ở đây, mỗi con đều mặc cho mình một trang phục khác nhau, có một con mặc bộ váy xám áo trắng tay dài đang đứng trên bục - có vẻ đang thiết kế giơ giang. Công nhận Raven rất đầu tư và cũng có tài năng trong ngành này.

"Đây nè. Hai bộ này tôi chắc chắn sẽ hợp với hai cậu. Mặc thử cho tôi xem nào" Raven dúi vào tay mỗi người một bộ và đạp vào phòng thử

5P SAU

"Đẹp quá. Cám ơn cậu nhé. Rất vừa với bọn tôi luôn" Ken

"Công nhận" Daigo

(Daigo thì chỉ lấy trang phục thôi nha)

"May thay hai bộ này tôi thiết kế vừa đúng gu vừa size của các cậu. Còn nếu ko tôi cũng sẽ phối sao cho hợp thì mới thôi:))"

"Cám ơn cậu. Còn-"

"À về tiền bạc thì ko cần đâu. Cho luôn đó"

"V-vậy sao? Cám ơn nhé"

*Mấy người này phóng khoáng dữ*

"Okay. Giờ thì đi ăn sáng đi. Tí nữa mà ko kịp rồi chết đói thì ko ai cứu đâu"

"Okay. Bai cậu"

"Bye~"

"Cậu cho họ đi dễ dàng vậy sao?" Kuro nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Anh quàng lấy Raven từ sau, thân hình to lớn ôm gọn cô trong lòng

"Ko. Nghĩ sao vậy? Tớ sẽ đòi hiệu trưởng sau. Aron cũng vừa ới xong"

"..."

"Tính ra thì..." Kuro lắng nghe Raven nói trong khi dụi dụi vào mái tóc tím đẫm của người anh yêu

"Tớ tính cho họ trang điểm để combo hết luôn. Nhưng..."

"Việc đó là của một người. Mà người đó..."

Kuro siết chặt Raven, cố gắng xua tan đi cảm giác đau buồn đang lan rộng trong lòng. Đôi mắt đỏ ruby tràn đầy nỗi buồn bã. Raven xoay người ôm lại, áp má vào lồng ngực người kia, lòng cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời nghe vô hại nhưng đầy gai góc ấy.

*Phải. Thằng bé đi rồi*

—————————————————————-

Xin lỗi vì đã update lâu các reader thân mến. Dù sao thì.....HAPPY VALENTINE!!!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫

Quà Valentine của các chế đây. Đây là Ken trước khi fashion. Ai thấy ẻm dễ thương thì tim một cái nha.




































Hết rồi







































Lướt làm gì nữa































Thật mà







































Chịu thua mấy ní luôn đó. Đọc bonus đi nè. Về oc của tui thôi. Ko coá gì đặc biệt hết.

Sau khi thoát khỏi hai 'tia laze', Eric gác tay sau đầu, thong thả đi qua từng hành lang từng phòng tìm người. Nhưng đã 15p trôi qua mà vẫn ko thấy. Dần dần cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cũng ko có ở đây. Rốt cuộc cô ấy ở đâu?" Eric nhíu mày pha chút hụt hẫn khi mở cửa căn phòng thứ 13 và đáp lại vẫn là sự im ắng trống trải. Mỗi lần tìm cô ấy là như cực hình vậy. Ko thể nhờ Furi vì khi cậu mở cửa thư viện thì đập vào mắt là bãi chiến trường ko hồi kết chỉ vì một lí do duy nhất, dù ko cần nói cậu cũng biết lí do và nó nhảm xí đến mức nào. Càng ko nên hỏi Aron, đến Kevin còn ko cạy miệng đc thằng nhóc thì huống chi là cậu. Có khi bị nó ném vào ổ nhện ko chừng.

Eric vuốt tóc mình ra sau. Ok cậu thực sự mất hết kiên nhẫn rồi. Không có kiếm tìm ở đây gì hết nữa, chơi gian lận luôn vậy. Nói là làm, cậu thi triển năng lực của mình: thuật định vị. Đây là một trong những chức năng của năng lực cậu. Nó có thể tìm kiếm bất kì ai, bất cứ thứ gì, chỉ cần nơi mà thứ/ người cậu tìm có bóng tối là có thể tìm đc. Cũng may là bây giờ chưa sáng lắm.

A tìm đc rồi này.

Cậu đi theo định vị. Nơi đó ở khá sâu trong rừng. Cụ thể là nơi có 2 cây cổ thụ mọc sát nhau, nhưng ko biết vì một lí do nào đó mà thay vì thân cây có chiều rộng như vòng tròn thì chiều rộng của hai cây này có hình chữ C nên đã tạo một khoảng trống giữa thân hai cây, những tán lá và cành cây mọc xòe ra, những cành ở giữa mọc xen kẽ vào nhau tạo nên một cái mái che hoàn toàn từ thiên nhiên, trước lối ra vào có những sợi dây leo đeo bám trên cành, có vài sợi rũ lòng thòng xuống làm nên một cánh cửa. Nhìn như một căn cứ mini vậy.
Eric gạt bớt dây leo sang một bên để lộ lối đi vào, mặt đất mọc toàn cỏ dại ngắn, mùi đất ẩm và cỏ dại xộc vào mũi cậu, một vài tia sáng ánh trăng lọt vào từ kẽ lá làm rõ thân ảnh đang ở trong nơi đây. Là Suwin.

Cô đang ngủ, nói trắng ra là ngủ gật. Đầu tựa vào thân cây khiến phần tóc mái lệch sang một bên. Eric ngồi xổm xuống, thuận tay gạt đi vài cọng tóc lòa xòa trước trán và lẳng lặng ngắm cô ngủ.

Suwin rất xinh đẹp, hàng mi cong vút đệm trên đôi mắt nhắm hờ, lắm lúc lại rung rinh cuốn hút, chiếc mũi thanh cao làm nền cho đôi môi đỏ anh đào. Lần này cậu ngồi hẳn xuống nền cỏ dại, vòng tay kéo Suwin gần mình hơn, tay trái ôm eo cô, tay phải đặt lên má, xoay khuôn mặt về phía đối diện mình, những ngón tay giữ phần tóc mái lại để khỏi che đi. Suwin trông xinh đẹp hơn hết thảy khi khuôn mặt đc lộ ra toàn diện.

Tầm nhìn của Eric dừng lại ở đôi môi mọng kia. Một đường bán nguyệt đc hình thành, dù biết làm phiền người khác ngủ là xấu nhưng cũng tại cô cứ quyến rũ cậu mãi mà thôi. Cũng chẳng cần kiềm nén gì nữa, vốn dĩ đôi môi kia đã thuộc về cậu rồi.

Cậu cứ thế thu hẹp khoảng cách mà hôn cô. Bao nhiêu lần nghĩ rằng đây chỉ là nụ hôn phớt nhưng cứ tiếp xúc với đôi môi mềm mại ấy là y như rằng Eric như bị cơn nghiện xấn tới, những gì trong đầu còn sót lại chính là tiếng gọi đòi ngấu nghiến đôi môi kia.

Suwin mơ màng tỉnh dậy, cô cảm nhận đc thứ gì đó đang xâm chiếm khoang miệng mình. Cô ko mở mắt nổi, đơn giản là vì quá mệt do chuyến đi nhưng điều đó ko có nghĩa là cô ko biết người đang chặn đường hô hấp mình là ai. Vì nụ hôn này đã quá quen thuộc rồi. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, vỗ vỗ vào đầu cậu ra hiệu cho cậu thả ra trước khi mất hết dưỡng khí.

Eric giật mình tỉnh khỏi cơn nghiện, nhận ra cô đã tỉnh dù ko mở mắt, cậu lưu luyến rời khỏi đôi môi kia. Cô ấn đầu cậu vào vai mình và thì thầm.

"Ngủ đi" giọng cô trầm lặng, đều đều và lạnh lẽo. Rất thích hợp với ko khí ẩm thấp nơi đây

Eric rúc vào hõm cổ Suwin, để mặc cho mái tóc dài đen huyền ấy loà xoà trên vai mình. Mùi đất ẩm và cỏ dại đã đc thay thế bằng hương cherry đỏ quyến rũ. Cậu tham lam hít một hơi thật sâu rồi cứ giữ tư thế như vậy khi cô tựa đầu cậu.

Nên ngủ một chút nhỉ? Cậu cũng mệt rồi.

———————————————-

Tía má ơi, hơn 5000 chữ. Tính ra do hôm nay là Valentine nên tui mới đổ nguyên túi đường vào cái chap này. Đừng lo đến chap Valentine thì các chế sẽ biết thế nào là sặc đường ngập mật:))) Vậy thôi, chúc các chế Valentine vui vẻ😘😘. Nhớ bình chọn làm quà cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro