chương 20: đừng dùng đồ dỏm xích tôi:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_23.....nhìn anh Lùn thế này cơ mà....._Nekomi chớp chớp mắt.
_Cô chủ của tôi ơiiii, đừng chê tôi lùn được không...tôi đâu có lùn!!_Nam quay qua cô, ỉu xìu nhăn nhó đáp.
_Ah.....e-em xin lỗi.....Mà cho em cảm ơn về hôm bữa nha!.....khoan đã...anh được đi ra ngoài à.....!?_
................Ờ nhỉ, nói tới mới ngờ ngợ. Lính trừ những người đặc biệt được phép ra ngoài, còn lại ở trong quân đội mà lén ra ngoài là bị phạt. Cậu lại còn thong dong như chưa có chuyện gì sảy ra thế này, nếu là vừa vào hôm qua thì làm sao mặc quân phục cấp cao được.
Japan ép cậu vào tường. Kéo cổ áo cậu ra. Xương quai xanh hiện rõ mồn một, làn da mềm mịn như da em bé.
_Oái, cậu làm cái gì vậy!! Tính xàm sỡ con nhà lành hay gì!?_Nam cầm cổ tay Japan cố cậy ra, nhưng giờ cậu không có chút sức.
_Không có kí hiệu phe Cộng sản cũng không có kí hiệu phe ta....._Japan trầm ngâm rồi lẩm bẩm trong miệng.
_Anh hai!!anh làm gì vợ em thế! thả anh ấy ra!!_Nekomi tiến lại cố gắng lôi anh trai mình ra, nhưng sức con gái đâu thể như con trai được.
Japan liền nghĩ tới việc, giống như mình và một số người, In kí hiệu trên ngực thì sao?....Anh liền xé áo cậu, vải thì chưa rách chứ cúc là bung ra hết rồi.
_KÍ HIỆU CỘNG SẢN!? Tch! có gián, gọi lính tới đây!_Japan nhìn thấy rồi, bỏ Nam xuống chạy đi gọi người. Lúc nãy anh hét to làm ba người trong phòng kia giật mình chạy ra ngoài. Ai cũng đỏ mặt hết.
Cậu quần áo xộc xệch, để lộ ra một mảng ngực, Làn da mềm mịn không chút tì vết (Xạo đó, thân nó đầy sẹo-_-). miệng hớp lấy hớp để cái không khí, khụy xuống ngồi sụp chân chữ M nhìn quyến rũ cực kì, tuy nhiên cái dấu Búa Liềm trước ngực làm người ta phải cau mày. Trung thành đến thế sao.....
_Nga....hah....tên đáng ghét! có muốn kiểm tra cũng chọn nơi vắng một chút chứ....chọn nơi đông người còn thô bạo xé áo con nhà người ta...rõ ràng là quá đáng....._Nam ôm áo ôm thân đứng dậy.
_Anh có sao không, anh trai đáng ghét dám xé áo vợ em...mà khoan....anh theo Cộng Sản...sao...._Nekomi chạy lại lo lắng cho cậu. mới nhớ tới hồi nãy ông anh nói cậu là Cộng Sản.
_Nekomi...ai là vợ em cơ...._Nam ngẩn ra
_Thì anh là vợ em! Anh bỏ Cộng Sản đi! về đây em nuôi! thành vợ em nha!!_ ẻm chỉ thẳng vào cậu.
Ai cũng hắc tuyến, giật giật mí mắt hoặc môi.
_.....Nekomi à....nếu có lấy ai anh cũng phải là chồng chứ...sao làm vợ được hả em..._
_Tch! sao cũng được!_Nazi tặc lưỡi một cái rồi phi đến đánh ngất cậu.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
_Ưm......_Cậu lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng của Đảng...à nhầm! Ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu rọi thẳng xuống căn phòng của cậu.
_Đây......là ai ..tôi là....đâu.....mình đang ở ai thế này....._Nam nhức đầu, xoa xoa thái dương. Cho chân xuống giường để đi, nghe tiếng Leng keng liền thấy chân mình bị xích lại, đầu dây xích gắn ở chân giường.
_Trời....phòng cho tù nhân mà dư giả dữ thần....làm cái mái nhà bằng kính đếch sợ bị ố hay rong rêu à....tui chịu.....Thừa tiền quá mức là một cái tội đó. Năm nay tôi 23 tuổi rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp này...._Nam bước xuống nhìn xung quanh.
Phòng chiều dài khoảng 7-8m, chiều rộng khoảng 6m. Cửa ra vào ngay góc phòng bên trái. Đối diện nó là một cái tủ nhỏ, đựng gì thì vẫn chưa biết. Góc phòng bên phải là cái giường, bên cạnh giường có một cái bàn. Còn có một bộ bàn ghế ngay giữa phòng nữa chứ. Đối diện cái bàn và song song với cái tủ nhỏ kia là cánh cửa vào nhà vệ sinh và phòng tắm. Bọn chúng còn chuẩn bị cả tủ sách 'nhỏ' và vài bộ đồ cho cậu nữa chứ.....hết nói nổi.
Cạch!*
_Ai!?_Nam đang ngó nhìn tủ sách cao 2m, nghe tiếng mở cửa liền giật mình quay lại.
_T-tôi...._Japan bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn...thập cẩm?
_Ah...cậu sao...ngồi đi ngồi đi!_Nam nhanh chóng chạy lại chỗ Japan định mời ảnh ngồi thì té cái uỳnh! xích không tới.
_Ui da!! Mặt của tôiiii!!"Khuôn mặt ngàn vàng của tôiiii"_Cậu nằm ụp xuống trước cái bóng của Japan. Anh ta luống cuống đặt khay đồ ăn lên cái bàn bên cạnh cửa rồi đỡ cậu dậy.
_"Anh ta không được thay đồ à..."_Anh đỡ Nam đến chỗ ghế ngồi. Lại lấy khay đồ ăn.
_Cậu tới đây làm gì thế...._Nam chớp chớp mắt hỏi.
_À.....cho tôi xin lỗi vụ xé áo tối hôm qua....thật sự xin lỗi anh nhiều!_Japan đặt khay đồ xuống trước mặt cậu, cúi gập người xin lỗi.
_Ấy! Khách sáo quá, tôi không để ý lắm đâu! "Mà là muốn phang dép vào mặt ngươi!"_Nam cười mỉm kéo anh ngồi xuống cạnh cậu. Nam nhìn vào khay đồ ăn rồi giật giật mí mắt...
_Cái gì đây....._
_À....cha tôi thì cứ khăng khăng anh sẽ thích ăn Sushi nên ổng nhất định phải cho anh ăn thử.Chú I.E thì bảo anh sẽ thích ăn Pizza hơn nên đã tự tay vào bếp nấu...nó 'hơi' cháy một chút. Chú Nazi thì uống nước xong thì đập hai người đó một trận và bảo ăn gì chả được. Thế là khay đồ ăn của anh nào là Pizza, Sushi, cơm cuộn, mì xào vân vân....và tôi bị bắt đến đưa đồ cho anh....Thật thì tôi cũng bất ngờ lắm vì họ chưa bao giờ đối xử với tù nhân nào mà như anh cả. Anh có phòng riêng là tuyệt lắm đó...Còn các tù nhân họ bắt được toàn là nhốt vô ngục thôi...ở đó vừa dơ, lại còn tanh mùi máu kinh lắm...._Japan giải thích, sau đó móc gì đó trong túi áo ra gắn lên cổ cậu trong chớp nhoáng.
_Oái...c-cái gì vậy!?_Nam rờ rờ định bẻ nó tháo ra.
_Đừng bẻ...nó sẽ nổ đó, từ giờ anh có thể đi lại trong căn cứ...nhưng không được đi ra khỏi phạm vi căn cứ, nếu không cái này sẽ nổ tung. Anh bẻ nó nó cũng sẽ nổ. Nhưng anh không bị xích nữa..để T-_Chưa kịp để Japan nói xong. Nam cúi người xuống bẻ luôn cái xích dưới chân. Sau đó xoa xoa cái tay.
_Vậy không đeo từ đầu luôn đi còn mất công xích cái đống sắt vụn này vào chân ta nữa chứ....Nếu dùng cái này thì 99,9% Là ta sẽ bỏ trốn được cho coi. Lần sau muốn nhốt tôi thì dùng kim cương nhá:)) sắt không có tác dụng gì trong việc nhốt ta lại đâu:))_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro