7. Tấc đất tấc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn tin trường tiểu Tứ đã sửa xong, giờ cậu nhóc phải đi học cả ngày, Dương Siêu Văn hẹn cậu nhóc cuối tuần sẽ đến khu trò chơi, việc bán căn hộ có vẻ cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Sau hôm đó, cuộc sống của Dương Siêu Văn trở lại như trước đây. Hàng ngày Cận Phàm làm vườn, giúp chú Lý cho vịt ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, còn Dương Siêu Văn thì ăn, ngủ và chơi game. Cậu đã quen với cuộc sống này và cũng không có gì để phàn nàn, nhớ lại được thì tốt mà không nhớ thì thôi, nửa đời còn lại cũng không lo cái ăn cái mặc.

Thỉnh thoảng ở nhà chơi game nhiều chán, Dương Siêu Văn theo Cận Phàm ra vườn hoặc đến nhà khác trong làng, nhìn anh làm việc chứ cũng không có ý định động tay động chân.

'Sao chú không trồng đậu Hà Lan?' Dương Siêu Văn hỏi khi đứng nhìn Cận Phàm giăng dây cho một khoảnh đất vừa được xới lên.

'Đậu Hà Lan?' Cận Phàm dừng tay hỏi 'cậu thích ăn à?'

'Đậu Hà Lan xào lên ăn rất ngon, cả cà tím nướng nữa, chú không thích sao?' Dương Siêu Văn nói, thật ra thì hai món này cậu vừa lướt web thấy thôi.

'Trước giờ không để ý.' Cận Phàm cười, tháo đôi găng tay ra 'vậy đi hái về ăn thử nào.'

'Hái ở đâu?' Dương Siêu Văn háo hức hỏi. Mọi người trong làng sống rất hòa thuận, nhà nào có món ngon thì chia sẻ cho hàng xóm, rau củ trong vườn thích thì nói một tiếng rồi hái thoải mái.

Cận Phàm dẫn Dương Siêu Văn đến một chỗ khá lạ và xa, làng rất rộng mà cậu thì lười nên chỉ loanh quanh gần nhà, chưa đi hết mọi nơi. Chỗ này đất đai bằng phẳng, rộng lớn, nhà lưới, nhà kính được xây kiên cố, rau củ trồng thành luống rất đẹp, nhìn là biết trồng trọt quy mô lớn, kỹ thuật cao.

'Hái ở đây có được không đấy?' Dương Siêu Văn e dè nhìn những luống rau củ đều tít tắp, trái lúc lỉu nhìn mê li 'không thấy ai ở đây hết.' Dương Siêu Văn ngó quanh.

Cận Phàm đi vào trong ngôi nhà nhỏ dựng gần đó, lấy ra một cái túi đưa cho Dương Siêu Văn 'thích cái nào thì hái đi.'

'Là chú nói đó.' Dương Siêu Văn cầm cái túi 'có gì chú chịu trách nhiệm, tôi không biết đâu.'

'Ừ.' Cận Phàm chỉ cười.

Lao động để trồng rau thì vừa mệt vừa vất vả, nhưng thu hoạch thì thích vô cùng, Dương Siêu Văn hớn hở bước vào trong nhà lưới, lựa những quả đẹp nhất mà hái, mải mê một lúc nhìn lại thì thấy Cận Phàm đang đứng với ai đó có vẻ như là chủ nơi này.

'Bị bắt rồi.' Dương Siêu Văn kêu lên rồi chạy về phía Cận Phàm, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Cận Phàm và người nọ nói chuyện rất vui vẻ.

'Không hái nữa à?' Cận Phàm hỏi. Dương Siêu Văn lắc đầu, đưa mắt nhìn người bên cạnh. Người nọ phá ra cười hỏi.

'Đây là cậu Dương được ông chủ cứu à?'

Ông chủ? Ông chủ? Dương Siêu Văn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Cậu quay qua nhìn Cận Phàm nhưng anh ta vẫn rất thản nhiên nói chuyện với người nọ. Dương Siêu Văn đứng nghe một lúc thì phát hiện quả nhiên Cận Phàm là chủ của khu đất này, đây là người được thuê trông coi.

'Tôi không ngờ chú là ông chủ lớn nha.' Dương Siêu Văn nói lúc cả hai về nhà.

'Thì cậu có hỏi đâu.' Cận Phàm đáp, trên tay là túi nặng trĩu mà Dương Siêu Văn hái lúc nãy, bên trong nào cà tím, cà chua, ớt chuông, đậu đũa đủ ăn cả nửa tháng, chỉ có đậu Hà Lan là không có.

'Cũng đúng nhỉ.' Dương Siêu Văn nghĩ lại cậu chưa bao giờ hỏi Cận Phàm những chuyện riêng tư 'vậy giờ tôi hỏi thì chú trả lời chứ?' Thấy Cận Phàm chỉ cười, Dương Siêu Văn liền hỏi 'chú giàu lắm hả?'

'Đủ sống thôi, là của cha mẹ để lại.' Cận Phàm cười cười.

Dương Siêu Văn bĩu môi, nói vậy ai mà tin 'thế đất đai bố mẹ chú để lại ở đâu?' Cận Phàm chỉ tay về ngọn núi xa xa ở cuối làng. 'Ở tận đó luôn? Sao hai bác mua đất xa vậy?'

'Là tới đó.' Cận Phàm đáp.

'Là sao? Chú nói rõ đi.' Dương Siêu Văn nhăn trán.

'Là từ đây tới đó.' Cận Phàm cười.

Từ lúc mất trí tới giờ thì chắc đây là lần Dương Siêu Văn ngạc nhiên nhất. Cậu sửng sốt nhìn theo hướng Cận Phàm chỉ, từ chỗ họ đứng đến ngọn núi đó thì không phải hết con mẹ nó nửa làng rồi sao? Không chỉ cái ao lớn trước nhà mà cánh đồng lúa mênh mông trước mặt, đến một mảnh đất lớn trồng cây dược liệu rồi đến một cái hồ, một cánh đồng mênh mông khác rồi lại đến vườn tược nối tiếp nhau, tất cả đều thuộc về Cận Phàm?

'Chú là đại địa chủ bóc lột nông dân.' Dương Siêu Văn kêu lên 'tầng lớp bóc lột đáng bị lên án trong xã hội.' Ai mà ngờ được Cận Phàm lại cậu ấm con nhà giàu thế cơ chứ, nhìn ngang nhìn dọc có ra đâu. Cận Phàm chỉ cười, mang túi rau củ vào trong bếp, Dương Siêu Văn đi theo vẫn không ngừng lên án giai cấp địa chủ sưu cao thuế nặng. 'Mai tôi muốn ăn cua Hoàng Đế.' Dương Siêu Văn yêu cầu 'tôm hùm đất' cậu nói tiếp.

'Chẳng phải hôm qua đã ăn rồi sao?' Cận Phàm nói.

Dương Siêu Văn chợt nhớ ra bữa cơm nào cũng cá thịt đầy đủ, tôm cua gì đó cũng không thiếu, sao cậu không nhận ra là Cận Phàm rất giàu cơ chứ. Dương Siêu Văn nhìn Cận Phàm bắt đầu rửa rau quả vừa hái được, tự hỏi tại sao người như anh ta vẫn ở lại cái nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro