4. Xung quanh toàn là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Sao nhà chú không có bồn tắm chứ?' Dương Siêu Văn cằn nhằn mỗi lần đi tắm. Cái nhà tắm của Cận Phàm khá rộng, cũng đầy đủ thiết bị vệ sinh nhưng không có bồn tắm.

'Bồn tắm để làm gì?' Cận Phàm hỏi khi giúp Dương Siêu Văn chỉnh cái bình nước nóng cũ.

'Để ngâm mình đó, chú chưa làm bao giờ sao?' Dương Siêu Văn dài giọng nói 'bỏ thêm ít thảo mộc vừa thư giãn vừa tốt cho sức khỏe, người ta nói người già ngâm nước nóng tốt lắm, chú cũng nên thử đi.'

'Ồ.' Cận Phàm chỉ cười.

.

Sau khi ăn xong cơm tối, Dương Siêu Văn vừa uống trà sữa Cận Phàm nấu vừa cầm điện thoại của Cận Phàm chơi game. Dương Siêu Văn rút ra kết luận là nếu cuộc đời đã đẩy cậu đến hoàn cảnh này thì cậu phải sống thật vui vẻ, không việc gì phải buồn cả.

Dương Siêu Văn biết chắc trước khi mất trí nhớ cậu đã từng chơi game này rồi nên lên level rất nhanh nhưng cậu vẫn cần vật phẩm để lên cấp.

'Cận Phàm, Cận Phàm.' Dương Siêu Văn đứng bên ngoài phòng tắm gào lớn. Cận Phàm tắt nước nói vọng ra.

'Sao thế ?'

'Mật khẩu tài khoản wechat của chú là gì ?'

Cận Phàm đọc mật khẩu rồi mới hỏi 'mua gì thế ?'

'Vật phẩm trong game.' Dương Siêu Văn đáp rồi ra ngoài phòng khách chơi tiếp, chẳng buồn nghe Cận Phàm nói gì, nếu có chắc anh ta lại nhắc cậu chơi game ít thôi. Nhưng cậu đã mất trí nhớ, ở cái xứ này thì còn biết làm gì chứ? Cận Phàm trồng rau, giúp chú Lý hàng xóm cho vịt ăn, lau nhà, nấu cơm còn Dương Siêu Văn chỉ chơi game thôi!

Tiếng lộp độp trên mái nhà làm Dương Siêu Văn ngước đầu nhìn lên. Mưa rồi. Dương Siêu Văn nhủ trong đầu rồi lại cúi đầu cắm cúi chơi tiếp. Trong lúc đợi game tải màn mới, Dương Siêu Văn dời mắt khỏi điện thoại xung quanh và hét toáng lên.

Á !!!!!!!!!!!

Trên sàn nhà không biết từ lúc nào đã lổn nhổn những sâu là sâu.

Á !!!!!!!!!!!!

Không biết chúng bò vào nhà từ lúc nào nhưng xung quanh Dương Siêu Văn toàn sâu đủ loại.

Á !!!!!!!!!!!!

Cậu hét thật to, nhảy phắt lên ghế và tiếp tục hét.

Có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân. 'Sao thế ?' Cận Phàm chạy tới hốt hoảng hỏi.

Dương Siêu Văn không nói nên lời chỉ vào những sinh vật nhỏ nhỏ, mềm mềm, lắm chân uốn éo trên sàn nhà. Cận Phàm có vẻ rất muốn cười trước cảnh tượng Dương Siêu Văn co rúm người trên ghế, mặt tái mét vì mấy con sâu nhưng anh cố nhịn, lấy một cái chổi quét hết đám sâu ra ngoài.

'Được rồi, không còn con nào đâu, trời mưa nên chúng bò vào thôi.' Cận Phàm nói.

Dương Siêu Văn chẳng nói gì chạy vọt vào phòng ngủ đóng cửa lại. Trần đời này cậu sợ nhất là mấy con không chân uốn éo, vậy mà lúc nãy chúng còn lúc nhúc... mới nghĩ đến đã thấy ác mộng rồi.

Vào trong phòng rồi Dương Siêu Văn mới nhớ ra cái điện thoại còn để bên ngoài. Cậu đành lấy hết dũng cảm rón rén bước ra ngoài. Phòng ngoài không còn con sâu nào, Cận Phàm đang loay ở ngoài sân.

'Chú đang làm gì đó?' Dương Siêu Văn hỏi, mắt vẫn đảo tìm xem có còn con sâu nào không.

'Rắc ít vôi bột bên ngoài, chúng không vào được nữa đâu.' Cận Phàm đáp, tay phủi phủi đám bột trắng dính trên tay.

Dương Siêu Văn nghểnh cổ nhìn ra, không thấy gì hết vì bên ngoài tối thui, cậu rụt đầu lại rồi chạy vào phòng, cứ ở yên trong phòng là tốt nhất.

.

Dương Siêu Văn nghe thấy tiếng động trong lúc ngủ, cậu mở mắt, trời đã sáng rồi nhưng vẫn còn sớm, chắc Cận Phàm đang làm gì đó, Dương Siêu Văn không quan tâm, cuộn mền ngủ tiếp.

Đến gần trưa Dương Siêu Văn mới chịu dậy, cậu mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm và tỉnh cả ngủ khi thấy một vật lạ lù lù trong phòng tắm. Đó là một cái thùng gỗ cao đến thắt lưng và có đường kính phải hơn nửa mét như vừa được cọ rửa.

'Cái gì đây?' Dương Siêu Văn tò mò đi xung quanh sờ vào cái thùng, có vẻ hơi cũ nhưng là gỗ tốt, chắc chắn, bóng nhẵn.

'Thùng để nấu rượu của bác Lâm trong xóm, giờ nhà bác ấy không nấu nữa.' Cận Phàm bước vào đáp.

'Ồ.' Dương Siêu Văn ngồi thụp xuống, lúc này cái thùng cao đến cổ cậu 'chú mang về làm gì?' không phải Cận Phàm tính nấu rượu đó chứ ?

'Đổ nước vào.' Cận Phàm cười cười.

'Đổ nước vào làm...' Dương Siêu Văn sực tỉnh, hóa ra là thế.

'Aaa!!!, cảm ơn chú nhiều.' Dương Siêu Văn hớn hở bắc vòi đổ nước vào cái thùng gỗ. Sàn nhà và cái thùng vẫn còn ướt chắc Cận Phàm vừa mới cọ sạch xong, trong thùng hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì, sạch bong. Nước vừa đầy Dương Siêu Văn liền nhảy vào, cậu đặt hai tay lên thành cái thùng, nhắm mắt lại, cảm giác thật dễ chịu. Ngâm mình trong thùng gỗ còn có cảm giác quý xờ tộc bồn tắm hiện đại không thể có được!!!!

'Đừng ngâm nước lâu quá, cảm đấy.' Cận Phàm mỉm cười nhìn Dương Siêu Văn làm một loạt động tác khoa trương rồi bước ra ngoài.

Dương Siêu Văn mở mắt, không khí sau một đêm mưa thật dễ chịu, nước ấm làm toàn thân hoàn toàn thư giãn. Tiếng lanh canh từ bếp vọng ra, chắc Cận Phàm đang nấu cơm. Dương Siêu Văn chợt nghĩ sao lại có người tốt như anh ta nhỉ? Cũng thật may anh ta là người tìm thấy cậu chứ không phải ai khác. Vì Cận Phàm tốt như vậy nên cậu đành phải tiếp tục làm phiền anh ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro