66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã sắp gần tới năm mới, đúng là tri kỉ lâu ngày không gặp, mẹ của anh là Lê Minh Hằng và mẹ của cô Dương Thảo Lan đã quyết định cho hai gia đình ở cạnh nhau những ngày Tết. Có thể bàn bạc cùng nhau về việc kết hôn của hai đứa con lớn, lại có thể cùng nhau tâm sự nhiều chuyện. Khi nào hết Tết, Thảo Lan sẽ cùng gia đình quay lại ở Italy.

- Bảo Uyên con xem, ngay cả anh hai đã gần kết hôn luôn rồi. Sao con vẫn chưa có một mối tình nào. _ Ông Phạm nhìn hai người đàn bà quyền lực nhất ngồi nói chuyện, lại thở dài nhìn sang đứa con gái út của mình. Cũng đã hơn hai mươi rồi vẫn có một ai bên cạnh ?
- Ba, con vẫn còn trẻ. _ Bảo Uyên nhõng nhẽo nói, nhỏ thật vẫn chưa có ý muốn đi lấy chồng đâu nha. Ở chung với ba mẹ, sống độc thân còn đã hơn !
- Tuấn Hưng à, nếu con không chê Bảo Uyên nhà bác. Có thể tạm chấp nhận có được không ? _ bà Lê nói ra nửa đùa nửa thật khiến mọi người giật cả mình. Bảo Uyên đang mải mê ngồi coi tin tức nghe mẹ mình nói thế thì nghe mẹ mình nói vậy thiếu điều muốn té ngã ngửa ra. Riêng Tuấn Hưng là vẫn vui vẻ, miệng còn nhếch mép lên để lộ một đường cong trông quyến rũ.
- Thật vậy sao bác ? Nhưng tiếc thật ... Bảo Uyên lại có vẻ không đồng ý con.
Tuấn Hưng làm ra vẻ mệt mỏi thở dài nói, khiến bà Lê quay qua trừng mắt với đứa con gái của mình !
- Làm gì mà có chuyện không đồng ý chứ ? Nếu con đã nói vậy, ta đây cũng không ngại mà gả Bảo Uyên cho con ?
- Tuấn Hưng, mẹ à. _Bảo Uyên như muốn nổi sùng lên, vụ việc gì đang xảy ra ở đây vậy ? Mọi người đòi gả cô cho Tuấn Hưng hay sao chứ.
- Ông bạn già à, xem ra chúng ta sắp tới có tận hai hỷ sự rồi. _ Ninh Chí Bảo vui vẻ nhìn sang bên Phạm Hoàng Sơn  nói !
- Phải rồi phải rồi ! Karik, lễ kết hôn con định tổ chức như thế nào đây hả ? _ Lão Phạm vội đáp lại, lại nhanh chóng quay lại chủ đề chính là việc lễ kết hôn của hai đứa con đầu lòng này.
- Chỉ cần Lan Ngọc gật đầu đồng ý thì con như thế nào cũng được. _ Karik  dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Karik dạo này không hiểu vì sao lại luôn có mật ngọt chết người đó nha, bất cứ khi nào cũng có thể nói ra những câu ngọt ngào khiến Lan Ngọc chỉ muốn trụy tim theo mất mà thôi ..
------------
Mười giờ tối, biệt thự gia tộc Phạm .
Đã gần tối, Karik cùng Lan Ngọc cũng đã lên lầu vào phòng nghỉ ngơi .
- Bà xã, em muốn tổ chức lễ kết hôn ra sao ? _ Lan Ngọc vừa tắm xong, đang ngồi cầm máy sấy lại mái tóc của bản thân mình thì anh từ đâu bước đến từ phía sau. Cầm lấy máy sấy từ trên tay của cô, dịu dàng sấy nhẹ mái tóc cô ..
- Em nghĩ chúng ta không cần quá cầu kì đâu, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi. _ Cô ngồi xoay người lại, ôm lấy cả cơ thể của anh rồi nhõng nhẽo.
- Thiếu phu nhân gia tộc họ Phạm đương nhiên phải được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. _ Karik yêu chiều nhìn cô mà nói, ánh mắt dành cho cô luôn chứa đầy sự sủng nịnh bên trong.
- Sau kì nghỉ lễ này, anh sẽ cùng em đi thử đồ cưới. _ Anh lại ôn nhu hôn một cái lên trán của Lan Ngọc , những lần nói chuyện với cô, anh chưa từng bao giờ nặng lời hay nói quá quắt điều gì.
Cảm giác trong lòng liền có hạnh phúc trào dâng, Lan Ngọc vui vẻ gật đầu !!
- Karik , sau khi kết hôn với em rồi anh sẽ không còn được tự do đi đây đó với bạn bè nữa. Vì sao lại vẫn muốn ??
- Em là đại ngốc. Sau này có em ở bên rồi, điều gì làm cùng em đó mới chính là điều tuyệt nhất. _ Karik  ôn nhu.
- Bây giờ em mới biết anh dẻo miệng như vậy, chỉ sợ sau khi kết hôn rồi em lại mệt mỏi hơn. Vì .. không những chỉ khuôn mặt của anh thôi đã khiến bao nhiêu người theo đuổi rồi, bây giờ lại có thêm dẻo miệng, thà em không lấy anh có phải sướng hơn không chứ ??
- Em dám không lấy ? Lúc đó anh chắc chắn sẽ không sợ người ta nói mặt dày mà cả ngày theo đuổi em. _ Ám khí lại bắt đầu vây quanh của anh khi chính tai anh nghe được Lan Ngọc nói câu đó. Bà xã hôm nay gan hơi lớn đó nhỉ.
- Được rồi được rồi. Em vẫn yêu anh nhất. _ Lan Ngọc nũng nịu ôm anh .
- Anh cũng yêu em. _ Giọng nói thanh tao vô cùng nhẹ nhàng của Karik  .
Đời người chỉ có vậy, ta vốn dĩ không quan trọng tuổi tác, gia cảnh hay bất cứ điều gì khác. Chỉ quan trọng cả hai khi gặp được nhau có cảm thấy ở bên nhau hợp hay không hợp mà thôi. Chỉ cần hợp thì tiến tới, ở bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro