65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại căn biệt thự của gia tộc Phạm, rất nhanh sau đó tất cả món ăn được mang lên. Hai gia đình thật ra là muốn có thêm kỉ niệm đẹp, nên họ đã quyết định tự mình trang trí, dựng lên một không gian để chuẩn bị buổi tiệc.

Mỗi người mỗi cặp đều sẽ có một việc, còn Bảo Uyên và Tuấn Hưng là không cặp với ai nên rốt cuộc đó là bị ghép chung thành một cặp. Việc là sẽ đứng lên treo dây đèn fairy light đó trên thân cây. Cầm một chùm dây đèn trên tay, wheein hậm hực nói:

- Cứ ngỡ là được làm chung với chị hai thôi mà ai ngờ lại là tên đáng ghét này

- Em ghét tôi đến vậy sao ? _ Tuấn Hưng  đi phía sau nghe nhỏ nói vậy thì liền lên tiếng hỏi làm nhỏ giật mình ..

- Không phải vậy sao ? Cái mặt lúc nào cũng hầm hầm như vậy, nhìn vô là đã muốn đấm cho một phát. _  Bảo Uyên liền lườm cậu một phát rõ ràng !!

- Em chưa bao giờ nghe qua câu ghét của nào trời trao của đó hay sao ? Có khi mai sau Tuấn Hưng tôi sẽ làm chồng của em không chừng. _ Gian tà.

- Anh đúng là đồ điên ! _ Nghe cậu nói xong câu đó, Bảo Uyên hậm hực muốn điên lên luôn. Người ta còn chưa từng trải qua mối tình nào, mà lại bảo là sẽ có chồng sao ? Đúng là siêu thần kinh.

Sau đó Bảo Uyên dậm chân bực mình bước đi, hành động trông không khác gì một đứa bé mới lên ba tuổi đó.
Nhìn theo bóng dáng kia, Tuấn Hưng  không biết vì sao lại mỉm cười vui vẻ.
- Tôi đứng lên treo, em ở dưới cầm đi. _ Tuấn Hưng tranh giành dây đèn với nhỏ, quyết tự mình đứng lên treo nó
- Tôi tự làm được, không dám phiền tới anh đâu đại ca. _ Bảo Uyên giật lại chùm dây đèn từ tay của cậu rồi trực tiếp đứng lên trên cái ghế gỗ nâu kia.

Không hiểu sao lại bị gán ghép với cái tên khó ưa này nữa. Cuối cùng Tuấn Hưng cũng không dám nói gì, tự mình đứng đó khoanh tay dựa vào thân cây nhìn cô chật vật bước lên trên cái ghế

" Aaaaa " _ Bảo Uyên  vì muốn vòng cái dây đèn fairy light qua thân cây to lớn kia nên phải cố gắng nhón lên cao. Vì vậy mà không giữ được thăng bằng té xuống. Rất may, cậu nhanh chân cuối cùng cũng đỡ được Bảo Uyên.

- Biến thái, anh đúng là đại biến thái.

Vì đỡ Bảo Uyên trong tình thế có chút bất ngờ nên ngay cả bản thân Tuấn Hưng cũng không ngờ được khi cả hai cùng tiếp đất, người của nhỏ lại là nằm trên người của cậu, quan trọng hơn là cả hai còn chạm môi nhau nữa.

- Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi .. Em còn đòi cái gì ? _  Tuấn Hưng đứng dậy, phủi sạch quần áo đang dính bụi.

- Nụ hôn của tôi đắt giá hơn của anh nhiều, rất nhiều đó. _ Bảo Uyên dùng tay chùi sạch đôi môi của mình, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào anh.

- Nếu em không chê, tôi nguyện dâng hiến tấm thân bạc tỷ này cho em, coi như đền bù. _ Tuấn Hưng liếm xung quanh môi của mình một lần, vị ngọt trên môi của cô gái nhỏ này vẫn còn.

- Tuấn Hưng , tôi đâu có điên đâu mà lại thèm người như anh. _ Không bao giờ nói lại được cái tên ôn dịch !

- Việc đó có quan trọng hay sao? Quan trọng chỉ mình tôi thèm em là được ?

Tuấn Hưng ranh ma nói lại khiến Bảo Uyên tức tối xoay người đi vào, để lại đống chiến trường vũ bão để mặc cho một mình tên thối tha kia xoay sở.

- Bà xã, việc hợp tác này có phải coi là chúng ta quá thuận lợi không ? _ Thật ra nãy giờ Karik cùng Lan Ngọc đã đứng một bên góc cây kia để nghe.

- Karik cùng Tuấn Hưng đều dùng cách bỉ ổi như vậy để mà đi cua gái hay sao ? _ Cô lèm bèm nói ra.

- Thật ngại quá, bỉ ổi như anh đây lại sắp rước em về nhà được rồi. _ Karik quả thật không biết xấu hổ.

- Thế em không kết hôn nữa, mặc kệ tên bỉ ổi nhà anh vậy. _ Lan Ngọc giả vờ chọc anh vài câu, để coi thái độ mà anh phản ứng như thế nào mới được !

- Ninh Dương Lan Ngọc , em nghĩ em có đủ bản lĩnh đào hôn được sao ? Em có nghĩ ra viễn cảnh cô dâu đào hôn .. Chú rể lại không cho cô dâu tẩu thoát mà bế cô ấy lên tới lễ đường không.?. _ Karik  nhìn cô chằm chằm rồi nói, ánh mắt si mê như một gã điên cuồng vì tình.

- Nếu anh có cơ hội, cứ thử xem sao ?

Lan Ngọc nói xong câu đó, liền cười thật tươi rồi bắt đầu chạy đi. Anh thấy vậy cũng cười tươi rồi chạy theo giỡn chung với bà xã đại nhân của mình. Họ đúng là một cặp trời sinh đúng không.

Buổi tối, mọi người sau khi chuẩn bị hết thẩy mọi thứ rồi mới quây quần lại cùng nhau chuẩn bị nhóm lửa ăn.

Ai ai cũng vui đùa, đùa giỡn cùng với nhau, riêng chỉ có cặp đổi Tuấn Hưng cùng Bảo Uyên là dùng ánh mắt " chứa đầy thâm tình " để nhìn nhau mà thôi.

Trong tim của mỗi người, ai ai cũng có một mạch cảm xúc khác nhau .. Mà đa số, đó đều là cảm giác rất hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro