Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2008

Mưa rơi tầm tã nhễu nhão nặng hạt giữa tháng 7. Bốc hơi lạnh ngay ngày hè mùa lễ hội.

"...."

Từng bước chân nặng nề và đầu óc lẫn lộn miên man này, nó đau nhói đến chẳng thể nói thành lời. Cảm tưởng như thể sẽ nổ tung lập tức.

Những ngụm khí rét buốt chà xát vào da mặt, khó khăn hô hấp, mọi thứ mờ đục trước màn xối xả văng trắng xóa.

Tiếng bí bo vang vọng, bánh xe lăn bánh gấp gáp trong ngày giông lớn. Nó thổi lướt ngang qua em như cái thoắt biến, tạt vũng nước đọng vào lề đường.

Xe cảnh sát, xe cứu thương. Họ, đang đến đó

Nơi sớm đã đẫm máu đến sởn gáy.

Em đưa bàn tay dính đầy chất hôi tanh lên và nhìn chăm chú.

Chính nó, đôi tay này đã nhuốm đỏ chỉ vừa mới nãy thôi.

"Haha... hahaha"

Chưa bao giờ em lại cười như thế, cười một cách điên rồ không kiểm soát, bởi chính vì em lạc lõng, chong chênh, tự đánh mất tất cả cảm xúc và chỉ biết cười.

Mọi thứ, mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt và trở nên rất lạ lẫm.

"Hahaha... giết rồi, mình... giết gã rồi"

Đầu gối chân đập mạnh xuống nền đất cứng nhắc, đau lên chóc lát lại biến mất. Em ngửa cổ hứng trọn đợt mưa xối mạnh, cảm giác như nó là lưỡi dao bén ngót khứa khắp mọi nơi trên gương mặt nhợt nhạt.

"Ồ... xem này, ta có gì nào?"

Một tông giọng trầm bổng xen nhau với tiếng mưa inh ỏi bên tai. Gã cười thích thú, đứng thẳng lia mắt trông con mèo hoang đang quỳ bệt dưới nền đất cùng đôi mắt nhắm nghiền ẩn hiện dưới lớp tóc mái rỉ nước.

Hàng mi dài chuyển động, phản chiếu lại tròng mắt tím biếc có hai bóng dáng vừa lạ lại vừa quen.

Một trong hai kẻ đến gần, mặc cho đám nước trên cao từng chút thẩm thấu qua áo. Hắn ngồi xuống, khụy một chân, đồng tử đen động đậy khe khẽ, hắn vươn tay chạm vào tấc da thịt toát lạnh của em.

"Mày sao đấy? Mitsuya à..."

Miệng hắn thốt ra âm thanh, trống rỗng không hề nhấn nhá rõ ràng. Nhưng xem, ánh mắt này là sao đây?

À, giống một tên chấp niệm si tình vậy

Ánh sáng của đôi thạch anh tím trong trẻo lóe lên càng mở to, mép môi cong nhẹ mấp máy.

"Tao giết người rồi"

"Giết người...?"

"Ah~? Một tên thất bại"

"Câm miệng Sanzu"

Hắn lại chạm vào đôi gò má nhỏ, ngón tay cái hắn di chuyển, vuốt khóe mi ướt đẫm.

"Đừng khóc"

Hắn nhìn sâu vào màu con ngươi đục ngầu, hốc mắt ở đó ửng đỏ lại mang đến sự trống trải thiếu thốn ấm áp vốn chất chứa nhiều vô kể.

"Có muốn lại theo tao không?"

"...."

"Bước đi cùng tao, đồng hành cùng tao, hoặc kể cả... sai trái cùng tao?"

-••••-


Năm 2018

Cờ bạc...

Mại dâm...

Lừa đảo...

Giết người...

Phạm Thiên, tổ chức tội phạm Nhật Bản. Cặn bã của đáy xã hội trong miệng người.

Những gã man rợ đắm chìm trong tội ác kinh tởm.

Tiền tài, quyền lực, danh vọng,... cái nôi sản sinh ra một con người máu lạnh.

Những tên nắm giữ được tất cả, nhưng thứ mong muốn nhất vĩnh viễn chẳng thể đạt được

Thứ mà cao sang hơn cả vật quý giá nhất trên đời với họ là?


Một ước muốn?

Một niềm tin?

Một nụ cười?

Một ánh nhìn?

Một cái chạm?

Một cái ôm?

Hay... một cái hôn?

Câu trả lời là...?

"Mọi thứ của cậu ta"

Họ cho rằng đó là ánh dương duy nhất của họ

Họ khao khát người ấy.

Đơn giản vì...

... Đó là tình yêu chăng?

______

[1:58 13/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro