54. Định luật truyền thẳng của ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng có khiếp đảm đến mấy, rốt cuộc cũng như một vở kịch rẻ tiền được những tên tạp kỹ nghiệp dư diễn lại. Kakuchou ngồi trên lan can toà nhà đối diện, qua ống nhòm nhìn rõ tình hình, hắn biết nhiệm vụ của bản thân đến đây là xong nên không nấn ná ở lại thêm nữa. Cái xác của tên lính bắn tỉa nằm vặn vẹo trên sân thượng, chỉ thấy Kakuchou liếc mắt nhìn một cái rồi rời đi, để thứ ấy chơ vơ mặt cơn gió lướt qua, mang mùi máu tanh tưởi hoà vào con hẻm tối.

Takeomi: Boss, Kakuchou rời khỏi rồi.

Mikey: Về thôi.

Mikey nhìn ảnh ảo kia khuất dần sau tấm rèm phất bay trong gió, căn phòng lại một lần nữa khoá trái cửa, kéo theo đó là hàng vạn kẻ dưới chân gã đàn ông kia chôn vùi tín mạng bản thân. Em cũng không để tâm đến, cả đoạn đường về chỉ khẽ tựa đầu vào cửa kính xe, lẳng lặng để thời gian trôi đi qua từng khung cảnh lướt vội qua khung kính.

Sanzu: Boss, có chuyện gì sao?

Mikey không muốn trả lời, bản thân em cũng không rõ phiền não dâng lên trong tâm can kia bắt nguồn từ đâu, đeo bám day dứt không buông được. Bóng ảnh ấy vô hình vô thanh, nhưng lại khảm vào tâm trí mơ hồ của em rõ đến từng chi tiết. Chân thực, sống động như chính bản thân đã từng trải qua không lâu.

Mikey: Điều tra đến đâu rồi.

Sanzu: Tôi sẽ liên hệ với Kokonoi ngay.

Tsubaki mãi mãi ôm mối hận thù của chàng ta vào giấc ngủ. Hậu thế sẽ nhớ về chàng ta, về những gì chàng ta để lại cho họ. Mikey mỏi mệt để lời than trách ra sau đầu, rốt cuộc vẫn là chính em tự đày đoạ mình. Nhưng còn cách nào khác để bảo vệ tia sáng cuối cùng dẫn lối soi đường cho em sao, Mikey không rõ bản thân làm đúng hay sai. Chỉ là, quyết định khi ấy có lẽ ích kỷ mong muốn bầy tôi tớ bên em được bình an sống tiếp, chấp nhận ôm nỗi đau cô độc gánh chịu.

Sanzu: Boss?

Sanzu nhìn Mikey thẫn thờ, xe đã dừng lại một lúc lâu, nhưng em vẫn cứ lặng thinh không nhúc nhích. Hắn chẳng thể đọc vị được trong ánh mắt sâu thẳm vô đáy ấy suy nghĩ gì, nhìn em ngồi đó mà lại như vạn dặm trùng phương. Nỗi hụt hẫng cứ trực trào vô hình vạn trạng ôm lấy cơ thể kiệt quệ héo mòn kia, chỉ khiến Sanzu muốn biểu lộ cũng không biết bày tỏ xúc cảm gì cho đúng.

Mikey chớp nhẹ hàng mi, kéo bản thân về thực tại. Em lau vội hai hàng lệ lăn dài trên gò má, cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng mở cửa xe. Kokonoi đã chờ sẵn ở đó, thu mọi biểu hiện khác lạ của thủ lĩnh vào mắt.

Kokonoi: Vất vả rồi, boss.

Mikey nhìn Kokonoi, rồi lại quay sang nhìn Sanzu đang đứng bên kia chiếc xe. Đôi mắt là thứ không biết nói dối, che đậy đến mấy cũng không thể giấu đi sự hao gầy héo úa của tâm hồn em. Mikey quay đi vào trong, bỏ lại đó hai gã đàn ông đang bối rối không rõ thủ lĩnh mình đang nghĩ gì.

Kokonoi: Mày lại ghẹo gì Mikey à?

Sanzu: Tao chưa thèm mùi đất đến như vậy.

Kokonoi: Thế sao boss đi với mày về khác lạ thế?

Sanzu: Sao mày lại hỏi tao? Đến tao đôi lúc còn chẳng hiểu boss nghĩ gì...

Sanzu càu nhàu được đôi ba câu thì Kakuchou cùng Takeomi về đến. Thấy Sanzu rôm rã cãi nhau với Kokonoi, bọn họ cũng lười nhát mở cửa xe.

Kakuchou: Hết chỗ cãi nhau rồi à?

Sanzu: Hả?!

Takeomi châm điếu thuốc tựa người vào xe lắng nghe cuộc cãi vã.

Takeomi: Boss cũng thật nhạy bén, khó như vậy cũng nghĩ ra bọn chúng sẽ mai phục và ám sát...

Kakuchou: Tên đó chẳng qua cũng chỉ hơn được khoảng ranh ma.

Sanzu: Bọn tôi tớ của gã chẳng hơn gì một lũ phế vật. Haha, lại còn dám lăng mạ cả Boss, đúng là chán sống...

Kokonoi: Bọn mày đang nói cái gì vậy?! Tao đang hỏi sao Boss khác thường kia mà...

Takeomi: Khi cái xác kia bị phanh thây ra, boss đã có biểu hiện lạ rồi. Mày không tận mắt thấy nên không rõ, kịch tính lắm.

Kokonoi: Phanh thây?

Sanzu: Giống như cho nuốt thuốc nổ vào người rồi kích vậy. Tung toé hết cả cái phòng, mùi tởm không ngửi nổi.

Sanzu: Nhưng đúng là từ lúc ấy, biểu hiện của Mikey đúng là trở nên khác lạ...

Takeomi: Giống như ngài ấy nhìn thấy thứ gì đó mà chúng ta không thể vậy.

Lời Takeomi nói không thể tin 100% được, nhưng rốt cuộc cũng gỡ được dấu chấm hỏi trong đầu của những người ở đó. Kokonoi nhún vai, rời khỏi cuộc trò chuyện.

Kokonoi: Tao đã thấy nghi ngờ khi ngài ấy muốn lục lại đống tài liệu rách nát của cái vùng thôn quê kia.

Kokonoi: Nhưng xem ra chuyện này chỉ là bắt đầu...

Sanzu: Thế mày mò được gì rồi?

Kokonoi: Trong danh sách họ hàng gần đây đem đi đối chiếu đúng là có người tên Ninh Hinh...

Nói đoạn, Kokonoi thở dài, tựa người vào tường, ngao ngán nhìn về một điểm trên nền đất.

Kokonoi: Nhưng đã 400 năm hơn rồi, tài liệu cũng không còn nguyên vẹn nữa.. Người tên Ninh Hinh này theo những gì tao tìm hiểu được, thì chỉ là một thôn nữ bình thường...

Kakuchou: Nói như vậy, người tên Ninh Hinh kia cũng chỉ là nạn nhân của vụ thảm sát trong ngôi làng. Vậy thì có gì cần tra cứu chứ?

Takeomi: Có trời mới rõ boss đang suy nghĩ điều gì. Nhưng tao có một dự cảm không lành về tương lai của chúng ta...

Kokonoi: Cất cái dự cảm của ông vào đi. Gớm quá rồi đấy...

Kokonoi cười cười hất tóc vào trong nhà, giây sau đã vội trở ra, mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng thở hổn hển của hắn chất chứa cùng cực nỗi sợ, mắt láo luyên nhìn những kẻ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Sanzu: Mày sao vậy? Gặp ma à?

Kokonoi: T-Tubaki... Tsubaki-hime..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro