36. Nam Châm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn nhiều. Mình có một số việc nên giờ mới đăng truyện được.

Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, ai không may bị f0 thì nhớ chăm soc tốt cho bản thân đó.
.
.

Kokonoi: Tao vừa nhìn thấy kiếp trước của mình...

Ran: Đùa à. Sao lại ngay lúc này?

Rindou: Tsubaki-hime là người cai trị vùng đất này...theo một cách áp đặt nào đó...

Sanzu: Nằm im đi. Mày muốn hở vết thương nữa à.

Kokonoi: Không phải là cai trị. Là những người ở đây không thể siêu thoát vì oán niệm của hắn ta...

Kokonoi: ...nên mới nhập vào những hình nhân lãng vãng suốt hơn 400 năm...

Kokonoi điểm tầm nhìn nhoè đi lên những hình nhân không còn lành lặn, chúng vẫn giữ nét tĩnh mịch trong màn đêm, lấp loé như ngọn đèn cạn dầu, dưới ánh trăng ngà ngà rọi xuống cánh rừng già càng khiến tâm tình hắn rối bời.

Kiếp trước của hắn là một kẻ tồi, hắn yêu vị Hoa khôi xinh đẹp kia, sẵn sàng bỏ tiền của để được ở bên chàng ta, nhưng hắn lại bị chính thứ vũ khí hắn luôn cho là mạnh nhất che mờ mắt-đồng tiền.

Nghĩ đến đó thôi, Kokonoi không khỏi cảm thán, cái chết ở kiếp trước của hắn đã là quá đỗi nhẹ nhàng. So với khuôn mặt ngạc nhiên đến ngẫn ngơ của Tsubaki-hime, khi bị chính hắn ghim cây đinh nhọn hoắc vào cánh tay, đâm từng dùi búa nhẫn tâm xuống da thịt trần trụi. Thì một dao rạch nát phần bụng, moi móc hết nội tạng chẳng là gì cả.

Tiết trời giữa tháng âm u chỉ có ánh trăng soi rọi, tiếng thét gào của người kia như xé đi trái tim của Kokonoi ở hiện tại, nhìn người mang dung nhan của kẻ mình nguyện dõi theo bị chính mình hãm hại, lòng Kokonoi như bị sóng thần cuồng cuộn vồ dập, cứ thế chôn vùi vào lòng biển sâu lạnh lẽo vĩnh hằng.

Kakuchou: Mày làm gì mà cứ rùng mình vậy?

Kokonoi: Không. Không có gì. Tiếp tục vào thôi. Sanzu mày nên ở lại với Rindou.

Sanzu: Đi nhanh lên. Trước khi Tsubaki đến đây.

Ngôi đền mang hình hài phai mòn của thời gian, đã từ lâu chẳng kẻ nào lui tới, sập xệ hoang tàn đến đáng thương. Khắp nơi cũng chỉ có sắc xanh đục ngầu của rêu phong bám đầy lên tường, cây tầm xuân trèo lên hứng ánh trăng rọi xuống từ những cái lỗ trên mái nhà. Kokonoi bật đèn flash, đầu hắn đau từng trận như ai đập từng nhát búa vào, kiên trì hít thở mùi ẩm mốc hoà trộn trong không khí.

Takeomi: Chẳng có gì ngoài chân đèn và nhang...

Mochi: Ở đây có một ít vàng mã...

Ran: Chẳng lẽ, chuyến này tay không sao?

Lời ra tiếng vào vẫn không lọt tai Kokonoi. Hắn mang tâm tình của kẻ chết 400 năm trước, vừa nặng trĩu tấm chân tình muộn màng. Hắn còn gánh trong đó là tình yêu của bản thân hiện tại dành cho vị thủ lĩnh kia. Đèn flash soi rọi từng ngóc ngách trên bức tường gạch rêu phong bụi bặm. Kokonoi chạm bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bức tường.

Kakuchou: Sao vậy. Tìm được gì sao?

Nhận lại chỉ là chiếc điện thoại của Kokonoi, Kakuchou nhìn hắn sờ vào từng viên gạch lát trên tường, như sắp dí sát khuôn mặt vào trong đó. Chợt, trong không gian truyền đến một tiếng gỡ chốt, vô cùng phi tự nhiên, theo quán tính mọi người đều quay về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy bàn tay của Kokonoi đã lún sâu vào bức tường trước sự ngạc nhiên của ban cốt cán.

Sanzu: Sao lại trở ra rồi?

Ran: Kokonoi tìm thấy mộ của Tsubaki-hime rồi.
.
.

Mikey: Các người tính làm gì. Không được đến đây!!!

Mikey biết, thời gian của em không còn nhiều. Trên người của kẻ kia đã là bộ xiêm y đỏ đang vận dở dang. Sắp đến lúc em cũng như cơ thể này hoá điên trong tục Minh hôn mà sát hại hết ngôi làng. Chỉ thấy Tsubaki lùi về sau, hoảng sợ né tránh những cánh tay hướng về phía chàng, bàn tay quơ được món đồ gì cũng mặc kệ ném đi. Ngôi nhà này theo sự quan sát của Mikey, nơi đâu cũng chỉ toàn những mảnh giấy vàng khó coi, em thầm nghĩ, nhà họ Ân này chắc phải chuẩn bị rất lâu để có thể thực hiện hủ tục trong phong thế tốt nhất.

Mikey: Đừng đến đây!!! Sanzu đâu? Ran, Takeomi, Mochi, Kokonoi... Rindou, Kakuchou, các người đã hứa đến đón ta mà...

Mikey: Các người đâu rồi... Tại sao... Tại sao chứ...

Tsubaki ngã xuống sàn, gào thét đến khàn cổ trong tông giọng chất đầy hận thù. Chàng ta trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn vào đôi bàn tay đã chỉ còn những vết sẹo lồi lõm, hận đến tầm nhìn cũng nhoè đi trong nước mắt, len lõi trong cái mặn chát từ khoé mắt kia, còn có sự ủy khuất đến nghẹn ngào.

Tsubaki-hime biết. Chàng đã bị bỏ rơi bởi chính những kẻ chàng tin yêu.

Nhưng còn cách nào khác ngoài chấp nhận chứ, nhưng ngày ở đây, chàng như con rối mặc người bày vẻ, một chút sức lực cũng không có. Không còn vẻ ngông cuồng điên loạn nữa, mà là khuôn mặt lạnh như băng vụn, mặt đời tùy hứng.

Mikey: Tại sao...

- Ôi trời, còn chua thay y phục xong sao?!! Bọn mày chán sống rồi sao! Nhanh lên, sắp đến giờ lành rồi!!!

- V-Vâng, thưa lão gia.
.
.

Con đường trong mật đạo sáng ánh xanh từ ngọn nến rải khắp bậc thang, bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn rực sáng trong một nơi thiêu thốn sức sống. Kokonoi rọi đèn flash, tiên phong đi đầu nhìn đường. Từng bậc thang tiến vào sâu hơn, lòng hắn càng như vang lên tiếng nức vở. Đến khi nhìn thấy ánh sáng rực lên nơi xa, bọn họ mới nhẹ nhàng thở phào.

Nơi đây là dưới lòng đất, ánh nến xanh lập loè sáng bừng lên, rọi soi cỗ quan tài đã mở nắp tự lúc nào. Suốt 400 năm qua, sàn nhà, bốn bức tường đều đã phủ kín bụi bẩn, mạng nhện giăng chi chít.

Ran: Cứ như thứ này vừa được chuyển vào vậy...một hạt bụi cũng không thấy đâu...

Kokonoi tiến về phía cỗ quan tài, bước chân hắn chậm rãi, nhẹ nhàng nhìn vào bên trong.

Kokonoi: Bọn mày lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro