29. Bình điện phân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi. Bao nhiêu đây là đủ. Dọn dẹp đi, đừng để lại dấu vết.

- Rõ!!!

Con hẻm chỉ còn ánh đèn neon đỏ hoe chớp nháy lập lòe, khắp con đường đầy rẩy nước đọng và rác rưởi cũng chỉ còn vài con chuột cống hôi thối. Máu cũng đã lau sạch, con hẻm vắng người lại trở về với vẻ yên lặng tăm tối.

Chiếc xe lao nhanh trên cung đường quốc lộ, không tuân thủ quy tắc nào, tách từng cơn gió thổi ngược. Điếu thuốc hút dở còn đang ngậm trên miệng, một tên ngồi bên ghế phụ đang tỉ mỉ lau lại khẩu súng bạc, luồ biếng cất lời.

- Chưa bao giờ tao thấy phải huy động cả ban cốt cán đi như vậy. Đến cả người ở lại cũng không có...

- Đoán già đoán non làm gì. Vài ngày trước boss ra chỉ thị mọi nhiệm vụ, hợp đồng, kiện hàng trong nước hay quốc tế dưới danh ban cốt cán đều bị hoãn lại.

- Cuộc thanh trừng vài ngày trước đúng là chấn động thế giới ngầm nhỉ...

Thủ lĩnh Phạm Thiên. Chưa bao giờ làm chuyện thừa thải, cháy nhà mới lòi mặt chuột, nòng súng của ban cốt cán vốn đã lãnh đạm vô tình, tự tay giết lũ chuột phản bội lại càng hoạt động hết công suất.

- Dù nói là sang Trung Quốc bàn việc buôn bán. Nhưng như vậy có hơi lộ liễu không.

Ngoài mặt là đi bàn công việc hệ trọng cấp bách. Lệnh thanh trừng vừa được ban bố, bảy con chó săn đã lần mò những con sâu nhơ nhuốc mà giết sạch. Nhưng kẻ đứng đầu chỉ đạo đều bị giết một cách dã man nhất, chỉ trong một đêm, cả Đất nước như bị nhấn chìm trong cái chết và ánh trăng nhoè đục. Ngay ngày hôm sau, họ đã rời khỏi đất nước, đi đến Trung Quốc trong thầm lặng. Danh sách những dây nhợ được cấp phát cho cấp dưới ngay sau đó, tiện đường càng quét hết đống tàn dư.

Nhưng, trong thâm tâm họ biết. Đã có những lời đồn rò rĩ từ đám người bị giết không nương tay.

Một Mikey thứ hai đã xuất hiện, và ban cốt cán đang suy yếu dần. Vốn dĩ, ban cốt cán Phạm Thiên đã ngồi trên vị trí đó rất lâu, boss cũng chưa từng thay đổi. Không tiếp nạp thêm người, cũng không thay thế ai khác. Lời đồn làm không ít kẻ ảo tưởng có thể lật đổ Sano Manjiro, trở thành thủ lĩnh Phạm Thiên đời thứ hai.

- Một cuộc đi săn không công bằng...

- Suy nghĩ nông cạn, nếu boss dễ bị giết như thế, ngài ấy đã không sống nổi ngay khi ngồi vào vị trí thủ lĩnh...

Cái chết của bọn chúng, của những kẻ phản bội, đặt điều vô căn vô cứ, chính là lời răng đe âm thầm mà ban cốt cán gửi gắm đến nhưng kẻ dưới trướng mình. Đừng có dại dột nói sau lưng chủ, nếu không hậu quả có Chúa cũng không thanh tẩy được.
.
.

Ran: Cần đi gấp như vậy sao?

Ran rút khăn tay, cẩm thận lau đi mồ hôi chạy dài trên khuôn mặt. Hắn nhìn vùng đất thôn quê xa lạ lần đầu mình đặt chân đến, không khỏi để đó một cái tặc lưỡi khó nghe.

Rindou: Vậy kia là ngôi làng ma ám sao...

Rindou hướng về phía ngôi làng bị lũy tre già che khuất. Chỉ thấy Sanzu khẽ gật đầu, để mái tóc hồng bị cơn gió vô tình làm cho rối ren. Rindou lại nhìn về phía ngôi làng kia. Lòng hắn cứ dâng lên thứ xúc cảm khó chịu vô cớ.

Kakuchou: Vào thôi, Rindou.

Rindou: Ừm...
.
.

Mikey: Chúng ta sẽ lên bảy ngôi mộ.

Kakuchou: Ngài tính khai quật bảy ngôi mộ sao?

Kokonoi: Dù nói con dao kia là chìa khoá của vấn đề, nhưng vẫn còn quá nhiều khuất mắc vẫn chưa lí giải được...

Takeomi: Ví dụ như tại sao Tsubaki không thể trở về quê hương.

Sanzu: Những lời nguyền, những tai ươm mà hắn ta tạo ra...

Phòng khách chỉ còn tiếng loa phát thanh rè rè nhiễu loạn, cảm giác bức bối từ cái oi bức của ánh nắng ban trưa càng làm mọi thứ căng thẳng. Mikey nhìn con dao vẫn không ngừng rỉ ra những vệt đỏ sẫm, ướt hết tấm vải lụa trắng tinh Kakuchou vừa quấn lại.

Mikey: Tao hơi mệt. Giải tán đi.

Em trở về phòng, từng bước chân nặng trĩu, ngực trai thắt từng cơn quặn đau. Mikey dựa cả tấm lưng gầy vào vách tường, khó khăn hít từng ngụm khí khô khốc. Mồ hôi lạnh tuôn rơi, lướt trên khuôn mặt bơ phờ mỏi mệt. Mikey loạn choạng đứng thẳng người, lê từng bước đến trước cửa phòng.

Cửa phòng vừa mở, lông vũ trắng đã bay phất phới trong không trung, trong cái oi bức của cái nắng cháy da cháy thịt. Mikey nhìn chính mình đang giậm nhảy trên nệm, lông vũ từng hai bao gối xé toạc nằm dưới đất. Tsubaki không nhìn em, chàng ta nhìn từng lọn nắng bức bối bên ngoài khung cửa sổ, miệng vẫn nhoẻn lên nụ cười quỷ dị.

Tsubaki-hime: Lâu lắm rồi. Ta mới trở lại đây...

Tsubaki-hime: ...thật nhớ đám người đó quá.

Nén cơn dòng chất lỏng đang trực trào trong cuống họng, Mikey ho khan vài cái, đôi con ngươi đen tuyền lờ đờ như bị ảo giác mà chớp mắt.

Mikey: Để tao tiễn mày về cái quan tài kia.

Tsubaki-hime: Ngươi đùa chẳng vui gì cả...

Tsubaki cười đến méo mó khuôn mặt, lông vũ rơi lã chả trong căn phòng vốn lí chỉ có một người. Tsubaki chợt im bặt, chàng ta hơi chề môi suy tư. Không gian im lặng đến nghẹt thở, lòng ngực Mikey như bị ai bẻ đi từng khúc xương sườn, em cơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi trong cuống họng của bản thân. Tsubaki liết nhìn em chật vậy với cơn đau trong thầm lặng, hắn đưa bàn tay thon gầy hệt em, ôm lấy hai hò má phai nhạt, cứ thế tự bẻ lấy cổ mình sang nhìn Mikey.

Tsubaki-hime: Ta sẽ cho từng người từng người một chết, ta sẽ thật nhẹ nhàng, thật ân cần, ban phát cho chúng cái chết.

Mikey: Vậy thì tao càng không để chuyện đó sảy ra...

Taubaki-hime: Chà...để xem nhé. Hẹn ngươi ở bảy phiến đá.

Tsubaki theo tiếng chuông đinh đan mà biến mất như làn khói sương. Mikey thở hắc một hơi, lại như bị ai vỗ vào lưng một cái, cứ thế mà nôn ra ngụm máu đen kịt một màu. Em biết, Tsubaki làm nó, Tsubaki là muốn ép em tự kết liễu bản thân. Để chàng ta khỏi phải dơ tay bẩn chân.

Em loạn choạng đứng dậy, cơ thể gầy gò này đã mất mác những gì, trải những chông gai gì. Chịu đựng những đớn đau gì, cảm nhận sự sáo rỗng ra sao... Tất cả, Mikey đã nếm qua đủ những cung bậc hỉ nộ ái ố, em đã mất quá nhiều điều quý giá của bản thân. Nhìn bàn tay bị vệt máu đen vấy bẩn, Mikey biết, em sẽ phải bảo vệ những người em trân quý bằng mọi giá, bảo vệ những người sẵn sàng ở cạnh em, sẵn sàng bảo vệ em, và sẵn sàng chấp nhận một Sano Manjiro với tâm hồn đã méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro