22. Thấu kính phân kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou ngồi nhìn những con cá vàng bơi vội dưới làn nước. Hắn nhìn Mikey đang trò chuyện với người phụ nữ kia, chán nản chép miệng một cái.

Rindou: Đã hai tiếng trôi qua rồi. Xem ra là không thu được thông tin gì...

Kakuchou: Không biết được, bà ta chỉ muốn gặp mỗi thủ lĩnh, chắc là có ý muốn nói điều gì đó...

Kakuchou: Nhưng sao bọn mày ở đây?

Hắn nhìn những con người đi xe riêng theo chân hắn cùng Rindou và Mikey đến tửu quán. Ran phẩy tay, cười trừ một cái.

Ran: Tao chỉ lo cho boss thôi. Đừng hiểu lầm.

Sanzu: Ahaha... Ran mày cũng sợ người khác hiểu làm à?

Ran: Tao chỉ sợ những kẻ tiểu nhân như mày hiểu lầm thôi..

Takeomi: Bọn mày thôi đi. Ồn ào chết được.

Mochi: Ra rồi.

Mikey mở cửa, hơi ngẩn người rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Bên trong người phụ nữ kia bắt đầu điên loạn mà cào cấu cổ của mình, máu bắn ra như hạt chu sa khắp căn phòng tĩnh lặng. Ban cốt cán nhìn em trầm mặt, lại nhìn một màn tự làm bản thân bị thương tích thế kia, lòng càng u tịch không biết đường nào mà lần.

Sanzu: Boss, tra được gì không?

Mikey: Về đã.
.
.

Mikey mở tủ, lấy ra quyển sổ trong phong bì đỏ kia, khuôn mặt mệt mỏi nhìn nó.

Mikey: Tsubaki-hime... Nói sao nhỉ...

Mikey: Người đó có tài, có sắc. Địa vị lại cao, tính tình thất thường khó đoán. Nhưng lại được người khác tôn sùng như thánh mẫu, coi người đó như thần thánh mà sũng hạnh..

Mikey: Thậm chí, đã có những vị geisha ngày đó soi Tsubaki-hime là tín ngưỡng của họ.

Mikey: Khi bảy tên kia trở về thông báo rằng Tsubaki-hime đã chết. Bọn chúng không hề tin điều đó.

Nói đoạn, em lật quyển sổ, để ra một đoạn chữ mờ mờ ảo ảo phía cuối bìa. Đong chữ viết tay đã mờ phai theo năm tháng, chung quy vẫn còn đọc được đôi ba câu bẻ đôi.

Kokonoi: Sao giống lời bài hát quá vậy, boss?

Mikey: Nó chính là lời bài hát. Bài hát về cuộc đời của Hoa Trà lệ quỷ. Có vẻ như...Tsubaki-hime chính là nạn nhân bị hãm hại bởi hủ tục Minh hôn và bảy tiền kiếp của chúng mày...

Lời kết luận của em như đinh đóng vào tim từng người có mặt trong phòng. Máu rỉ ra, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ thấy buốc giá từ tận trong từng câu từng chữ. Kiếp trước, nếu kiếp trước của họ thật sự là người gián tiếp dẫn đến cái chết của kiếp trước Sano Manjiro, vậy thì họ thật sự không còn mặt mũi nào để nói lời yêu thương với em nữa.

Sanzu: Thật cay nghiệt...

Sanzu như tự cười chính mình. Chưa bao giờ hắn tỉnh táo như lúc này, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có lúc hắn mong muốn rơi vào cơn phê pha để trốn tránh sự thật. Đôi mắt xanh của hắn như vỡ oà trong xúc cảm không thuộc về mình. Sanzu đút tay vào túi quần, lủi thủi rời khỏi phòng.

Từ lúc nhận chức No.2 của Phạm Thiên, hắn chưa bao giờ rơi lệ. Giờ đây, chỉ vì một câu chuyện đã sảy ra vào 400 năm trước, lệ đã tràn khoé mắt đỏ ửng. Hắn nhìn cánh rừng vô âm vô thanh, như phản phất lại tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng.

Sanzu: Ahhh... Khó chịu quá, Mikey...

Có lẽ, không phải một mình hắn thấy áy náy. Chính đôi tay này, 400 năm trước đã đẩy người hiện tại mình nâng niu vào chỗ chết mà xem, người đó còn yêu say đắm bọn họ. Tưởng tượng thôi tâm can đã như ai đem đi xào nấu, lúc nóng lúc lạnh.

Kakuchou rời khỏi phòng sau cùng, hắn nuốt khan một cái, nội dung bài ca đó như từng mũi giáo xiên vào lục phủ ngũ tạng hắn mà moi móc ra, đớn đau không lời nào thấu cho hết được. Đôi con ngươi dị sắt nhìn bàn tay vẫn còn đang run từng hồi, hít một hơi rồi tiến dần về dãy hành lang vắng
người.

Ran: Ồ. Kaku, thế nào. Bài hát có làm mày hồi quy không?

Kakuchou: Tao cứ nghĩ đến cảnh Tsubaki-hime mang khuôn mặt của boss vào 400 năm trước bị chính chúng ta đóng đinh tứ chi vào quan tài...

Rindou: Chết tiệt, trời đánh tránh bữa ăn!!

Rindou vứt luôn đĩa bánh, bực dọc dựa vào tường.

Rindou: Chỉ là... Không ngờ, kiếp trước của boss lại yêu chúng ta của kiếp trước đến vậy...

Là yêu đến nguyện hiến dâng thể xác, nguyện hiến dâng linh hồn. Nhưng kết cục, lại bị người mình yêu lừa gạt, trở nên oán hận mà tàn sát cả ngôi làng.

Ran: Nếu nói như những gì chúng ta nghĩ, thì kiếp trước của chúng ta đâu phải do Tsubaki-hime giết?

Kokonoi: Không ngoại trừ chính Tsubaki là người sai khiến bọn họ...

Mochi: Chà... Cũng có khả năng đó, nghĩ lại nhìn bà chủ tửu lầu với cô geisha kia, có khi Tsubaki-hime nhập rồi tát oai tát quái...

Kakuchou: Làm ơn. Đừng bẻ hướng câu chuyện theo hướng tâm linh hơn nữa, não tao sắp theo không kịp rồi...

Kokonoi nhún vai, xoay gót rời đi với cốc nước đã vơi một nữa.

Mochi: Vấn đề là tìm ra lí do Tsubaki kia oan uổng mà chết. Vậy bây giờ phải làm sao để thứ đó biến mất?

Đó chính là điều họ quan tâm. Tsubaki tuy là một kẻ từng yêu họ đến quên đi bản thân, nhưng người họ cần ở cạnh là Sano Manjiro. Người họ yêu cũng chỉ có một, và duy nhất là người đó. Người chấp nhận những mặt tối tăm nhất trong mỗi nhịo đập ở tâm can.

Ran: Phải tìm ra cách nhanh thôi. Tao không muốn bất kì ai tổn thương boss nữa...

Kakuchou: Mấu chốt là chúng ta phải tìm ra nguyên nhân Tsubaki đã ngủ yên trong vòng 400 năm lại thức tỉnh.

Mochi: Có thể do thời gian những bia mộ kia không còn đủ sức kiềm chế cô ta nữa?

Rindou: Tao bỗng nhiên nghĩ. Có khi nào, từ đầu tới cuối đều là do Tsubaki sắp đặt không... Nghĩ xem, những bằng chứng của thời gian cứ lần lượt xuất hiện cạnh chúng ta. Không ít cũng nhiều, với lại...

Ran: Với lại tao cảm giác như chúng ta từ đầu đến giờ đều đi sau Tsubaki một bước.

Sanzu đóng cửa sổ, hắn nghĩ mãi vẫn không thông, để chuyện rối ren kia sang một bên, chậm rãi lướt qua căn phòng im lìm của vị thủ lĩnh. Hắn dừng lại đôi chút, tay đã thủ sẵn thế chuẩn bị gõ vào, nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Tay cũng thuận thế đưa lên mái tóc hồng mềm mại hơi rối. Hắn dần hoà mình vào khoảng không chỉ có một mình, dãy hành lang không một tiếng động, trông như bức tranh tĩnh bị kẻ điên làm phiền.

Sanzu: Tch...chiều nay còn nhiệm vụ nữ-

???: Sanzu...

Tiếng leng keng vang lên bên tai hắn, mang cái lạnh từ đâu quấn chặt lấy cuống phổi, hắn hít một hơi lạnh, giọng nói nghe hệt như Mikey, đã không còn là tông giọng hơi cao nữa, đã không còn bộ xiêm y đỏ rực cùng khăn voan che đầu.

Người đó xuất hiện ngay phía sau hắn, với khuôn mặt mệt mỏi, quần thâm đen kịt dưới bọng mắt, lấp loáng che đi bởi mái tóc trắng ngắn. Đôi mắt đen tuyền vô hồn như có như không loáng thoáng ý cười.

???: Mày đang nhìn gì vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro