19. Định luật Ôm cho đoạn mạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey trở về phòng riêng, em từ chối sự coi chừng của các thành viên cốt cán. Nhìn đống tài liệu trong vài ngày vắng bóng đã chất chồng như núi. Ngồi vào bàn, cái cơ thể nhỏ bé như bị đống tài liệu che mất, lười biếng dưới ánh nắng ban trưa, chậm chạp lật từng trang thông số chi chít. Khuỷu tay em va mạnh vào chồng tài liệu, không may làm nó lung lay rớt vài sấp xuống sàn nhà. Mikey tặc lưỡi một cái, khom người xuống nhặt chúng lên.

Từ trong mớ giấy lộn xộn dưới chân, em cầm ra một phong bì đỏ trước sau như một. Không có tên người gửi, địa chỉ hay bất cứ thứ gì để xác nhận thông tin.

Mikey nghi hoặc, từ trước đến giờ em chưa từng thấy loại giấy phong bì như thế này, cảm giác khó chịu lại dấy lên trong tâm can. Ngắm nhìn một lát, những ngón tay từng điểm từng điểm xé phong bì ra. Bên trong, chiếc phong bì hơi cộm lên kia, là một quyển sổ nhỏ đã sần bìa, màu giấy đã điểm đôi sắc vàng ố của thời gian, nằm im cạnh nó là một tấm quảng cáo mới tinh. Được gấp lại cẩn thận để gọn trong phong bì. Em cầm quyển sổ trên tay, mặc kệ mọi thứ mà lật từng trang sổ đã cũ kĩ.
.
.

Đây là kịch bản đã cũ của một vở kịch. Mikey đọc sơ qua, ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Nội dung vở kịch giấu tên kia, nó giống với cuộc đời của kẻ đã chết vào 400 năm trước đến từng chút một. Những lời thoại chạy vào não em như khúc hát ngân vang ai oán, ghim sâu vào tiềm thức về cuộc đời của một kĩ nam tuyệt sắc.

Trong quyển sách, vẽ ra cuộc đời bi ai của một kĩ nam, sống trong lụa gấm và quyền lực. Người dân thời ấy, ví von chàng ta là một đóa hoa trà đỏ rực xinh đẹp giữa trời tuyết, kiêu hãnh vô biên.

Mặc dù mang dáng vóc của một bức tranh mùa thu tĩnh lặng êm ru, nhưng nội tâm của chàng lại lạnh buốc vô tình, tay nhuốm máu tanh của biết bao nhiêu kẻ chàng không vừa mắt. Lòng dạ là thứ vốn đã thối nát trong vỏ bọc hoàn hảo kia, che lấp như thế nào cũng chỉ toàn gai nhọn.

Nhưng, đến xương rồng đầy gai cũng có hoa vươn mình đua sắc. Thì với đoá hoa ấy, tình yêu là thứ chàng gạt bỏ ra khỏi cuộc đời, lại tìm đến với vị kĩ nam kia.

Lần đầu tâm can rung động, chàng ta yêu những vị khách quen thân. Đáng tiếc, sợi tơ hồng se mối nghiệt duyên, si nhân sinh oán sinh hận. Vị Oiran kia cứ thế mất tích không để lại dấu vết, tiếng xấu vang xa chàng ta kiễng chân rời bỏ tửu lầu, nghe theo tiếng trống đập trong tâm can.

Vài năm sau đó, những chàng trai vị kĩ nam kia đem lòng yêu trở về. Mang theo nỗi buồn miên man về cái chết đớn đau của vị Oiran kia. Con phố đèn hoa kể từ ngày ấy tang tác, âm u đến lạ. Đêm đến họ vẫn còn nghe tiếng nói cười lanh lãnh như chuông, vang vọng trong căn phòng khoá chặt của vị Oiran kia. Có những đêm con phố hoa đã im lặng trong màn đêm, vài vị khách say xỉn loạng choang trên đường lại thấy một đoàn diễu hành kì lạ. Vị Oiran kia vận xiêm y đỏ, đầu đội khăn, từng bước từng bước khập khiễng đi trong đoàn người cung tống, kèn hoa rải đầy đường, nhưng lại mang cho lòng người cảm giác kinh sợ tột độ. Đoàn người hộ tống, với khuôn mặt đầy dòi bọ, khoé miệng rách toạt, chân tay không chỗ nào lành lặn từng bước đi theo hàng, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi khiến ai cũng buồn nôn.

Kể từ ngày đó, nhưng kẻ trở về chết một cách kì lạ. Họ chết theo những cách tàn bạo nhất, ác độc nhất, nhẫn tâm nhất trong lịch sử của con phố. Người ta truyền tay nhau rằng, vị Oiran kia đã quay trở lại, kéo những người hắn ta yêu đi theo.

Phố đèn hoa năm ấy ngập ngụa sự hoảng loạn, không hàng quán nào dám mở quá khuya, mọi hoạt động đều dừng ở nữa đêm là quá trễ. Đêm nào, người dân ngủ trong mơ mo hồ hồ, tai văng vẳng âm thanh đinh đang của chuông, cùng tiếng nấc nghẹn trong cuống họng rách toạt. Không ai biết vị Oiran kia diễu hành về đâu, tìm kiếm thứ gì, điều gì. Với họ, chỉ có sự tiếc nuối cùng hoảng loạn hành hạ mỗi đêm, đến khi đạt giới hạn của chịu đựng, thật khéo có một vị pháp sư Trung Hoa du ngoạn bốn phương. Biết tin đã đến xem xét.

Ông làm phép hai ngay ba đêm. Đến cuối lão ta nôn ra ngụm máu đen kịt, hấp hối căn dặn. Lão quả quyết nói rằng, phải đem tro cốt của những kẻ hãm hại vị Oiran kia chôn tại nơi chàng ta oan ức mà chết, mới có thể trấn giữ được oán hận của hắn. Linh hồn của vị Oiran kia đã trở thành quỷ dữ, khó lòng diệt trừ hoàn toàn.
.
.

Kakuchou: Boss?

Kakuchou gõ cửa mãi mà không nghe hồi âm, hắn khẽ cầm tay nắm cửa, cẩn thận he hé ngó đầu vào nhìn. Vị thủ lĩnh trời không sợ đất không sợ, đứng đầu một tổ chức tội phạm tàn bạo của đất nước. Lại ngồi thẩn thờ nhìn áng mây trôi trong tĩnh lặng, gió lại nổi lên, mang mái tóc trắng của hắn rối ren thổi bay trên khuôn mặt mệt mỏi. Mikey không nhìn Kakuchou, trên tay vẫn cầm quyển kịch, mặc cho gió thổi lật từng trang ố vàng, em hơi nghiêng đầu, mắt ghim tâm vào một khoảng không xa xăm.

Kẻ mang khuôn mặt, mang một cuộc đời đau khổ như em. Nhưng lại bị chính người hắn yêu giết chết trong đau đớn.

Mikey: Thật tồi tệ...

Kakuchou: Có chuyện gì sao?

Mikey: Tsubaki-hime là một con quỷ kinh khủng...

Em quăng quyển sổ cho Kakuchou. Tay lại lật phong bì nhìn tờ quảng cáo, những mãu giấy cắt gọn gàng, dán chặt vào tờ quảng cáo về buổi diễu hành của Orian. Em nheo mày, vò tờ giấy rồi quăng đi.

Mikey: Cho dù như thế nào. Chỉ có tao mới có thể ở cạnh chúng mày. Hãy nhớ điều đó. Cho dù là Tsubaki-hime cũng không được!

Mikey: Điều tra xem kẻ nào gửi tấm phong bì này!!!

Kakuvhou: Vâng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro