10. Dòng điện một chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu: Boss ngài thấy trong người thế nào? Nó có làm gì ngài không? Ngài có làm sao không? Có rơi mất miếng thịt nào không?

Kokonoi: Boss, uống chút nước đi. Ngài ngất đi cũng đã 2 tiếng hơn, sắp đến buổi cơm tối rồi.

Mikey: Takeomi, Sanzu, Kokonoi lại đây, gần một chút...

Cả ba không hẹn mà nhìn nhau một cái. Tâm tình hoang mang, không biết thủ lĩnh đã trải qua những gì trong cõi mộng. Nét hoảng loạn đã tỉ mỉ giấu đi, nhưng vẫn có thể phản phất trong đôi con ngươi mệt mỏi, mái tóc trắng xoã rối trên khuôn mặt tiều tụy đi không ít.

Mikey khẽ chớp đôi con ngươi, em nhìn vào đáy mắt của ba thành viên cốt cán. Bất giác em nhớ lại giấc mơ trong giấc mơ kia, lòng càng khẳng định ban cốt cán Phạm Thiên có liên quan đến thảm án của 400 năm trước. Em vòng tay ôm lấy cả ba, cảm nhận hơi ấm đã mất đi từ lâu, nhẹ nhàng hít thở, tận hưởng những phút giây bình yên hiếm hoi trong những ngày sóng gió.

Bị ôm bất ngờ, cả ba không biết phản ứng như thế nào. Họ có vui sướng cũng có lo lắng, có hạnh phúc nhưng cũng hoang mang sợ hãi. Vui vì được người mình tôn kính yêu thương ôm lấy. Lo vì không biết người này có thật sự là Sano Manjiro hay không. Tâm tình rối ren theo cử chỉ bất thường của vị thủ lĩnh. Họ không biết nên để loại cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt ngoài ngỡ ngàng.

Mikey: Dù có chuyện gì sảy ra...tao nhất định sẽ không để ai phải chết.

Câu nói dường như vô nghĩa. Nhưng lại như đinh sắt ghim thẳng vào màn nhĩ của cả ba. Sanzu nhăn mặt, ôm lấy cơ thể gầy gò dưới thân, tâm tình một chút khởi sắc cũng không có. Hắn không thể biết Mikey đã phải một mình gánh chịu những gì, cũng không thể biết em đớn đau như thế nào. Chỉ biết, người đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng tàn bạo ấy đã lộ ra một lần yếu đuối hiếm hoi.

Sanzu: Ngài không cần phải gồng mình chịu đựng mọi thứ. Boss, ngài còn chúng tôi mà...

Kokonoi: Tuy không biết thứ đó đã tác động đến ngài những gì. Nhưng làm ơn, đừng gánh vác một mình.

Kokonoi xoa khuôn mặt tiều tụy. Vị thủ lĩnh mà hắn đi theo ngần ấy năm đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Có khi còn đánh mất cả bản thân. Mikey nhiều lúc đã lạc lối, phân vân giữa đúng và sai, mắc kẹt giữa ranh giới của giận dữ và thứ tha. Cơ thể nhỏ bé ấy đã gồng gánh quá nhiều thứ trong thầm lặng.

Takeomi chi xoa nhẹ mái tóc trắng của em. Hắn không biết đáp lại thế nào hay đúng hơn, là hắn không có lời đáp. Hắn đã đi qua con dốc bên kia của cuộc đời. Nhìn Mikey để ra nội tâm yếu ớt hiếm hoi, hắn lại nhớ đến đứa em gái mà hắn từng yêu thương sai cách. Loại tình cảm hắn dành cho em, là thứ tình cảm nằm trong ranh giới mỏng manh của tình anh em và tình yêu. Hắn cụp mi mắt, nén tiếng thở dài não nề. Chầm chậm cất lời.

Takeomi: Tiếp theo chúng ta làm gì đây, boss?

Mikey: Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai vào ngôi làng kia.

Mikey: Phải nhanh kết thúc chuyện này. Nếu không e là hậu quả thật sự khó lường.

Còn quá nhiều điều Mikey không thể nhìn thấu, có quá nhiều hướng đi trong những giấc mơ nữa thực nữa hư. Nếu người đó là một Orian, tại sao lại xuất hiện ở một vùng thôn quê hẻo lánh ở Trung Quốc như thế này. Còn nữa, tại sao đã 400 mà vẫn chưa nguôi ngoai sự thù hận.

Và rốt cuộc, mối liên hệ của em về Tsubaki-hime là gì? Cái chết 400 năm trước của hắn ta có liên quan gì đến những thành viên cốt cán?

Kokonoi: Boss? Sao vậy, Takeomi nấu không vừa miệng sao?

Takeomi: Đừng đổ lỗi cho tao!!

Mikey: Chỉ là... Tao đang suy nghĩ, rốt cuộc vì sao Tsubaki-hime lại tìm đến tao.

Sanzu: Boss... Ngài từng nói Tsubaki-hime có khuôn mặt y hệt như ngài... Có khi nào, người đó là tiền kiếp của ngài không?

Lời thốt ra, căn bếp cũng im bặt. Sanzu vẫn không biết giả thuyết của hắn có vấn đề gì, ngơ ngác nhấc khuôn mặt không góc chết ra khỏi cái chống tay.

Sanzu: Sao vậy???

Takeomi: Hiếm khi thấy mày dùng não, dùng rồi cũng sáng suốt đấy.

Mikey: Có khả năng là nó chính là kiếp trước của tao.

Em chỉ để lại câu khẳng định lửng lơ đó rồi chậm chạp ăn. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh xa lạ, tiếng quạ quỷ dị trong nền trời đã tối đen một màu, lấn áp cả tiếng đài phía xa rè rè vì mất tín hiệu. Mikey ngã người, để dòng nước ấm nóng bao bọc lấy cơ thể gầy gò, những vết bầm tím trên người cứ mờ mờ ảo ảo dưới làn nước. Em vuốt mái tóc trắng, tiếng tí tách của vòi nước vang lại trong nhà tắm phủ sương.

Sanzu: Boss.

Mikey: Gì?

Sanzu: Kakuchou gọi đến. Căn cứ sảy ra chuyện kì lạ!!

Sanzu tông giọng hơi run bên kia cánh cửa đóng chặt. Dù gì cũng là đồng đội vào sinh ra tử bao nhiêu năm tháng, dù đôi lúc hắn muốn xiên người ta. Nhưng chung quy vẫn là người có cảm tình.

Mikey nhăn mặt. Đôi mắt thâm quần nhìn về phía ánh trăng ngà ngà. Em leo ra khỏi bồn tắm, quấn bừa một chiếc khăn rồi tiến ra ngoài. Sanzu, Kokonoi và Takeomi đã chờ sẵn ở đó. Em ngồi xuống, tóc mái vẫn còn lấm tấm ướt nhẹp.

Mikey: Báo cáo.

Kakuchou: "Vâng. Ran Haitani vừa trở về vào sáng sớm hôm nay, dọc đường đi...anh ta thấy ngài đi ngược chiều lại. Vốn nghĩ chỉ là ảo giác sáng sớm, nhưng ngay sau đó anh ta đã bị tấn công..."

Mikey: Tấn công?

Kakuchou: " Là từ ghế sau, một con dao ghim thẳng vào ngực phải của hắn... Hình thù hết sức kì lạ... Hiện tại tín mạng đã không sao."

Mikey: Chụp con dao đó sang đây!!

Kakuchou: "Vâng. Ngoài ra khi ngài rời đi, căn phòng của ngài bị ai đó khoá trái cửa. Có mở thế nào cũng không ra..."

Mikey: Tạm thời chăm sóc Ran cẩn thận. Hạn chế tách riêng ra.

Kakuchou: "Vâng. Chào boss"

Đầu dây bên kia tắt máy. Để lại trong căn phòng là sự ngột ngạt xen lẫn bất lực. Họ vốn chỉ nghĩ, người thứ đó bám theo là Mikey. Nhưng lại không ngờ đến chính họ mới là kẻ bị nhắm đến.

Mikey: Có lẽ. Đây chỉ là lời cảnh cáo từ thứ đó...

Phải. Mikey biết, nếu tiếp tục đào sâu. Chuyện sẽ càng khó lường và nguy hiểm. Nhưng em không thể để những chuyện kì quái này cứ lặp đi lặp lại. Càng không muốn những người mà em bảo vệ bị tổn thương.

Ánh trăng tròn vành vạnh cứ thế cô độc một mình trên nền trời đen kịt. Chút ánh nhàn nhạt như dải lụa chảy theo khung cửa sổ vào căn phòng. Mikey để yên cho Sanzu lau tóc, đôi mắt thâm quần mệt mỏi thả tâm tư vào hư không.

Tsubaki-hime. Rốt cuộc anh đã phải trải qua chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro