8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hai đứa về lớp đi, ở đây có cô rồi"

Người phụ nữ trông khá lớn tuổi, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đút hai tay vào túi áo, mắt nhìn điệu bộ sốt sắng của hai người trước mặt.

-"Nhưng bạn em nóng lắm ạ"

Phản ứng lo lắng của Nanon khi nhiệt kế nhảy số 40, trung bình thân nhiệt của con người chỉ dừng ở mức 37,5 độ C

Mà hiện tại cả người thằng Chimon cứ như đống than đang cháy vậy, cứ cách vài phút cơ thể nó lại bất giác run lên, mặc cho nhiệt độ bên ngoài đang tăng đột biến, làm cho cậu và Dunk thực sự đứng ngồi không yên.

-"Bạn ngất do sốc nhiệt, cần được nghỉ ngơi vài giờ, tình trạng nhìn chung không quá nặng, hai đứa yên tâm nhé"

Người nữ vừa nói vừa dán miếng hạ sốt lên trán cậu bé đang nằm trên giường, sau đó chỉnh điều hòa ở mức 27 độ C để giúp cậu hạ bớt thân nhiệt đang nóng bừng.

-"Vậy nhờ cô, tụi em xin phép ạ" Dunk vỗ vai trấn an Nanon, hai đứa cũng lễ phép cúi đầu chào sau đó rời khỏi phòng y tế.

Hôm nay Chimon có tiết thể chất, thầy lại yêu cầu lớp chạy bốn vòng quanh sân trường rồi mới được nghỉ.

Sân trường thì rộng, đi bộ cũng đã mỏi chân huống chi là chạy, đã vậy còn thêm cái nắng muốn bức người, đến độ chỉ cần đứng đó một chút thì mồ hôi đã tự động túa ra như tắm.

Vừa xong được ba vòng, Chimon đã cảm thấy đầu hơi choáng, mắt trở nên mờ dần, chẳng còn nhìn rõ được phía trước, trời đất cứ như thế mà tối sầm lại, cả cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Cũng may Nanon và Dunk chạy cách đó không xa, chỉ vài chục mét đã thấy bóng lưng người trước có dấu hiệu bất ổn, nhưng chưa kịp đến gần thì người nhỏ đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Hai đứa tay chân luống cuống dìu cậu đến phòng y tế trong tình trạng mất ý thức và hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Perth đưa tay nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều hơn, xem lại kế hoạch dạy thì thấy chiều nay không có tiết, định bụng về công ty giải quyết một số việc thay vì cứ giao cho thằng Ohm, sợ nó không đảm nổi.

Vốn định đi thẳng xuống bãi đậu xe nhưng mới được nửa đoạn thì bắt gặp Nanon và Dunk từ phòng y tế đi ra.

-"Hai em không khoẻ à ?"

Nhìn thấy sắc mặt người kia không tốt, anh cũng đến gặng hỏi.

-"Tụi em ổn, chỉ có Chimon kh-" Dunk lên tiếng giải thích.

-"Chimon bị sao cơ ?"

Người lớn bất ngờ thay đổi thái độ khi nghe nhắc đến cậu. Giọng điệu trở nên gấp gáp rất muốn biết lí do.

-"Bị ngất do s-" Nanon lời chưa kịp dứt thì người kia đã lướt qua mặt cậu, bỏ đi một mạch mà chưa kịp nói câu nào.

-"Au, trông thầy ấy còn khẩn trương hơn tụi mình nữa" Dunk quay sang nói với người bên cạnh.

Nanon vẫn đăm đăm nhìn về bóng lưng người nọ, trong lòng không nén được cảm giác tò mò.

Cậu không bài trừ việc giáo viên phải có trách nhiệm quan tâm đến học sinh của mình, nhưng với người này mà nói, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Không phải chỉ hôm nay, kể cả lúc trước, trong lớp học hay tình cờ chạm mặt ở ngoài, ánh mắt người kia cứ như được lập trình sẵn chỉ để dán mắt vào mỗi Chimon.

Đôi lúc chính cậu cũng không chắc với suy nghĩ của mình hoặc có thể do cậu nhạy cảm mà tự suy diễn ra mọi thứ không ? Và Chimon liệu có cảm nhận được điều đó giống cậu hay không ?

Tiếng mở cửa đột ngột làm người bên trong có chút giật mình.

-"Ủa Perth ?"

-"Em ấy bị sao vậy chị ?"

Bỏ qua câu chào hỏi, người kia tiến lại giường, miệng vừa nói nhưng mắt lại dán chặt vào sắc mặt lờ đờ của người trên giường.

-"Thằng bé bị sốc nhiệt, tình trạng không nặng lắm" Người kia cũng đáp lại, trong ánh mắt hiện lên chút suy tư.

Nhìn sắc mặt người nhỏ phủ chút phiếm hồng vì cơn sốt, trong lòng anh lại có chút xót xa, dù phòng bật điều hòa nhưng cơ thể Chimon vẫn ra mồ hôi đầm đìa.

Thấy vậy, Perth loay hoay đi đến bàn rút vài tờ khăn giấy được đặt sẵn mà nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán, cổ của người nhỏ, hoàn toàn không để ý có một ánh mắt đang nhìn.

-"Mà em qua đây có việc gì không ?"

-"Em qua xem tình hình Chimon, học sinh của em"

Người phụ nữ tuy bên ngoài chỉ gật đầu bình thường, nhưng trong lòng lấy làm lạ khi quan sát thái độ của Perth từ lúc mở cửa đến giờ.

Dù cô đã từng xử lí rất nhiều trường hợp học sinh gặp tình trạng như Chimon, một số còn bị ngộ độc thực phẩm đến mức phải truyền dịch, tất nhiên trong số đó có cả những học sinh do Perth phụ trách.

Nhưng chưa bao giờ thấy Perth khẩn trương như hôm nay, đầu năm cũng có một em sốc nhiệt như Chimon.

Và Perth chỉ đứng ở ngoài mà hỏi thăm vài câu thông qua lời thuật lại của cô, thay vì tự tiện mở cửa mà đi vào như hôm nay, lại còn có cử chỉ quan tâm nhiệt tình như với thằng bé kia.

Cũng vì lí do đó mà nhiều câu hỏi lớn bắt đầu xuất hiện

"Liệu thằng bé này với Perth có quan hệ gì không đấy ? Hay người chung một nhà sao ? Hoặc có thể là anh trai cũng nên, anh trai mà quan tâm em trai cũng là chuyện bình thường mà đúng không ?"

Hàng đống câu hỏi như một playlist tự động chạy trong đầu người kia, chỉ trách Perth sống quá kín tiếng, vài câu chuyện đời tư nhỏ nhặt cũng không muốn tiết lộ.

-"Em có bận gì không, Perth ?" Người áo trắng trên tay cầm một tệp hồ sơ, tiến lại gần người kia.

-"Không chị" Perth lắc đầu.

Thôi thì cứ để thằng Ohm xử lí thêm xíu việc cũng không sao, cùng lắm trả lương xứng đáng cho nó là được. Không việc gì phải xoắn cả.

-"Vậy chị phiền em trông hộ thằng bé một lát nhé"

-"Vâng, học sinh của em mà" Perth mỉm cười gật đầu.

-"Chị nhớ lớp này do Tawan chủ nhiệm không phải sao ?"
Cô liếc nhìn bảng tên người nhỏ, đúng là lớp của Tay Tawan rồi.

-"Nhưng em cũng dạy em ấy, dựa trên danh nghĩa vẫn là học sinh của em"

Nhìn sắc mặt và cách nói chuyện nghiêm túc của người kia, làm cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng

-"Rồi rồi, chị không trêu nữa, ai không biết là học sinh của em chứ ? đâu cần nhấn mạnh ba lần như thế"

-"Nếu em ấy tỉnh dậy thì cho em ấy uống hạ sốt này nhé, chị có việc phải xử lí, sẽ quay về nhanh"

Áo trắng trên tay phải cầm ly nước, tay còn lại thì mở hộc tủ phía trên bỏ vào một viên sủi rồi để trên một tủ nhỏ, đặt sát bên giường bệnh, sau đó cũng vội vã mở cửa ra ngoài.

Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người, người ngồi trên ghế, người nằm trên giường. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng phà hơi của điều hoà.

-"Ưm..."

Chimon mở mắt nhìn lên trần nhà, sau đó ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Là phòng y tế.

-"Thấy cơ thể thế nào rồi ?" Perth giúp đỡ người cậu dậy, giọng điệu có chút bồn chồn.

-"Đỡ hơn rồi ạ" Chimon thoáng ngạc nhiên trước sự có mặt của người kia.

-"Mà thầy sao lại ở đây ?" Chimon ngơ ngác hỏi.

-"Quan tâm học sinh một chút không được sao ?" Perth vừa nói, tiện tay lấy ly nước được đặt sẵn trên tủ đưa cho cậu.

-"Uống hạ sốt trước đã, cô y tế ra ngoài rồi"

Người nhỏ gật đầu, đưa hai tay nhận lấy, uống từng ngụm đến hết, sau đó đặt lại vị trí cũ.

-"Thế em về lớp đây"

Chimon trèo xuống giường, tiện tay gỡ miếng hạ sốt trên trán, cúi người xuống loay hoay kiếm giày.

-"Đi đâu, nằm xuống"

Người lớn gằng giọng, bàn tay to bắt lấy cánh tay Chimon, ấn cậu ngồi xuống giường, dùng hai chân mình mà kẹp chặt hai đầu gối cậu, không chừa đường trốn.

-"Nhưng em đỡ thật mà"

Nhóc con vẫn một mực khẳng định, cố nhích đầu gối nhưng hoàn toàn bất thành.

-"Uống thuốc còn chưa được năm phút"

Perth nhíu mày, tự trách đứa trẻ này quá cứng đầu, chẳng biết lo cho bản thân chút nào cả.

-"Chậc, thầy không tin à ?"

Chimon tặc lưỡi, biểu cảm có chút kích động, hai tay cậu vì thế mà tự tiện bắt lấy mu bàn tay của người kia, áp thẳng lên trán mình, rồi sang hai bên gò má, sau cùng là dời vị trí xuống hõm cổ, chủ ý vẫn muốn chứng minh cho lời nói của mình.

-"Đúng không ? đâu còn nóng nữa"

-"..."

Sau hành động vừa rồi, cả không gian rơi vào một khoảng lặng trầm tư, cả hai vẫn ngồi đấy nhưng tuyệt nhiên không một ai chịu phát ra tiếng động.

Người ngồi trên ghế cũng không giấu nỗi nét mặt bất ngờ vì hành động vừa rồi, khẽ nuốt nước bọt rồi ho vài cái. Tay thì vẫn giữ nguyên ở vị trí vừa nãy thay vì mau chóng rút lại.

Người nhỏ đến giờ mới ý thức được hành động vừa rồi, cậu liếc mắt, nhìn xem tay người lớn vẫn đang bị hai bàn tay cậu nắm, đã vậy mu bàn tay còn nằm yên vị trên hõm cổ."Shiaaa, mày đang làm cái quái gì vậy Chimon".

Tự biết bản thân có chút khiếm nhã, nhóc con chủ động đặt nhẹ tay người kia xuống, mắt không dám nhìn lên, môi thì mím chặt.

Chẳng lẽ sốt xong đầu óc bị mụ mị mà không kiếm soát được hành vi à ? Thật đúng là "tay nhanh hơn não" mà.

Thấy Chimon cứ mãi cúi đầu, tay bấu chặt ga giường. Cũng đoán được nhóc con này chính là đang ngại, làm anh cũng phải điều chỉnh giọng điệu một chút, nhẹ nhàng khuyên bảo.

-"Vẫn là không được"

Chimon nghe xong cũng không nói gì, hiện tại chỉ muốn nằm xuống nhắm mắt mà quên hết chuyện vừa rồi.

Lập tức đặt người xuống giường, nhanh chóng trở mình mà quay lưng về phía anh nhằm tránh đi nét mặt khó xử.

Đợi lúc Chimon quay người sang bên kia, Perth mới nhếch miệng cười, thực sự là không nhịn được phản ứng của nhóc con này mà.

Chimon cứ quen hành động một cách vô thức, xong đến lúc phát giác ra lại ngoảnh mặt né tránh. Đúng là không thể hiểu nỗi.

Anh thừa nhận bản thân mình bị thu hút bởi nét hồn nhiên, sự đáng yêu xen lẫn chút vụng về của cậu.

Ngay từ đầu, vốn dĩ chẳng nghĩ đến việc đứa trẻ này có thể chiếm hết sự chú ý của anh, mà ngay cả chính anh cũng chẳng biết lí do tại sao lại để tâm đến cậu nhiều như vậy.

Qua được một lúc, thấy người nhỏ vẫn nằm bất động, cùng với đó là tiếng thở đều. Có lẽ vì một số tác dụng phụ của thuốc mà ngủ mất rồi.

Perth vớ lấy vài quyển tạp chí trên kệ tủ mà đọc giết thời gian, cho đến khi nghe được tiếng mở cửa của người nào đó.

-"Chị về rồi đây, Chimon đã tỉnh chưa đấy ?"

Giọng nói quen thuộc của người mặc blouse trắng vừa mở cửa bước vào, đứng trước giường Chimon.

-"Uống thuốc được khoảng một tiếng rồi chị" Perth thành thật trả lời

-"Ây, hết sốt rồi" Người nọ mỉm cười, nhìn sắc mặt người nhỏ trông cũng lanh lợi hơn rồi.

-"Em bận gì thì về đi, chị cảm ơn nhiều nhé"

Người nữ cất giọng nhìn Perth, cô cũng biết người kia có nhiều việc, thậm chí có cả công ty riêng nhưng vẫn chọn về đây để trợ giảng.

Dù lớn tuổi hơn người kia nhiều phần nhưng cô vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ cho Perth, cảm thấy cậu ấy đúng là rất giỏi.

Người lớn liếc nhìn Chimon một cái, thấy tình trạng cậu dần tốt hơn, anh cũng xin phép về xử lí một số công việc cá nhân.

-"Vâng, vậy em về, tạm biệt chị" Perth lịch sự cúi người, mở cửa rời khỏi

Sau khi người kia vừa đi được mười lăm phút thì Chimon cũng tỉnh dậy.

-"Chimon thấy sao rồi em ?" Người nữ vừa hỏi vừa vuốt mấy cọng tóc rối trên đầu cậu.

-"Khoẻ rồi ạ" Chimon trả lời nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.

-"Kiếm Perth sao ? Thầy ấy vừa về rồi"

- "V...vậy em được về lớp rồi đúng không ạ ?"

Người nhỏ ngồi trên giường, mắt nhìn về phía bàn làm việc của người nọ, mong đợi sự chấp thuận.

-"Ừm, về đi nhé"

-"Em xin phép, cảm ơn cô ạ" Chimon tuột xuống giường, vẫy tay tạm biệt rồi cúi đầu lễ phép mà đi ra phía cửa

-"Nhớ lần sau có thấy không ổn thì xin phép giáo viên bộ môn, đừng để như hôm nay nhé. Cô không muốn gặp em lần thứ hai tại phòng y tế đâu"

Người nữ cất giọng lớn dặn dò trước khi cậu rời khỏi đây.

-"Dạ, em biết rồi ạ"

Chimon mỉm cười nói, sau đó cũng lẳng lặng quay về lớp học, bắt đầu cho tiết học thứ tư, tiết cuối cùng của buổi chiều hôm nay.

______________________________________

Tui đã ngoi lên rùi đây :))) huhu mấy ní đợi có lâu hong ?

Mấy nay tui bận học ý, một phần cũng vì bị bí văn nữa mấy bạn ưi :))))

Nhiều khi trong đầu tui có sẵn kịch bản cho một chap, nhưng lại khum thể nào diễn đạt thành văn được :((( và ngày này qua tháng nọ, bản thảo chỉ có vài đoạn, cơ mà đọc nó không mượt nỗi 🤦‍♀️

Nhưng mà nhìn xem, hôm nay tui đã viết được 2 chap, quá trời mừng rồi. Thiệt là nhiều lúc cái đầu không chạy chữ nỗi nên ra chậm, có gì mấy ní thông cảm 🤧🤧🤧

Đừng thấy tuiii lâu quá không đăng chap mới lại nghĩ tuiii drop fic nhen trời :))) no no hong có đâu nhá, yên tâm nà 💐💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro