7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều xuyên qua từng phiến lá rọi xuống hai bóng lưng quen thuộc, một cao một thấp đang lê từng bước trên vỉa hè, tay cầm que kem, vừa ăn vừa luôn miệng tán gẫu.

-"Mày nghĩ tao hợp theo ngành kiến trúc không ?" Nanon quay sang Chimon nói.

-"Miễn là mày thích" Chimon đặt tay lên vai Nanon, miệng cười xinh.

Cậu không muốn Nanon cứ mãi đắn đo việc "hợp" hay "không hợp".

Chỉ cần đó là điều nó thích, cậu nhất định không phản đối. Con người chẳng phải sẽ luôn trong trạng thái hạnh phúc khi được tự do làm những điều mà bản thân mong muốn sao ?

-"Còn mày, Chimon ?"

-"Chậc, tao định thi vào khoa Kỹ thuật"

Người nhỏ miệng chưa kịp tròn câu thì bị một âm thanh chen vào, cuộc trò chuyện cứ như thế mà dừng lại.

-"VÀOOOOOO"

Tiếng hét lớn của người nào đó đã thành công phá tan sự riêng tư của cả hai, cuộc trò chuyện vốn đang rất liền mạch lại bị cắt ngang hoàn toàn.

Không giấu được sự tò mò, hai đôi mắt dần dời sự chú ý sang phía sân bóng đằng trước, cách đó vài chục bước chân.

-"Sôi nổi ghê ha" Nanon vừa nói vừa chỉ tay về phía sân cỏ, nơi tụ tập khá nhiều người.

Khoảng thời gian trước, cứ cách vài ba hôm lại xuất hiện một trận đá giao hữu của một đội nhóm nào đó, thậm chí còn thu hút nhiều người đến xem.

Nhưng dạo gầy đây, tần suất lại ít đi hẳn, số người đến chỗ này cũng giảm, chỉ có mấy đứa trẻ con là hay ra vào thường xuyên thôi.

Hai cái đầu nhỏ nép sát vào phía sau thân cây cổ thụ, cách rào chắn một khoảng, lặng lẽ quan sát từng pha chuyển bóng đẹp mắt dù hoàn toàn có thể ngồi trên băng ghế phía trong.

Nhưng cả hai đều không muốn, âm thầm theo dõi vẫn là lựa chọn thích hợp nhất, huống chi ở đó toàn người xa lạ thì ngượng chết mất.

-"Ể, thầy Tanapon ?"

Nanon miệng nói còn tay liên tục đập vào lưng Chimon, mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên về bóng lưng người nọ.

-"Hả?"

Chimon có hơi giật mình, vốn dĩ từ nãy giờ đã không để lọt vào tai câu nói nào, chỉ lo xử lí chỗ kem trên tay vì sợ nó tan ra nước mất thôi.

-"Đúng mà"

Nanon đăm đăm nhìn người mặc áo số 9, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại đang chuyền bóng về phía người nam cao to áo số 10 và còn một số người khác nữa.

Chimon nhìn vào bóng lưng người nọ, đúng là thầy ấy thật nhưng sao cậu cứ cảm thấy mình như đang bỏ lỡ điều gì đó.

"Sao cứ có cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc nhỉ ?".

Người nhỏ mặt mày ngờ nghệch, ánh mắt không giấu được sự khó hiểu.Trong đầu vẫn đang cố tua chậm những mảnh kí ức có được trong ba tháng hè

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ?"

-"Au, nhớ rồi"

Người nhỏ hai tay vò đầu bứt tóc, vẻ mặt dần biến sắc, giây phút này thực sự chỉ muốn kiếm một cái hố để chui xuống thôi.

-"Nhớ cái gì mới được ?" Nanon quay sang hỏi khi thấy phản ứng thái quá của người kia.

-"Úi núp xuống" Chimon ấn đầu Nanon xuống, dịch người nép sát vào thân cây khi thấy người nọ đang có dấu hiệu nhìn về phía bên này.

-"Lại làm sao nữa"

Nanon mặt mày khó chịu, quan sát thằng bạn nãy giờ mới thấy nó lạ lạ, mới nãy vẫn còn hớn hở mà giờ mặt dần trở nên méo mó là như nào đây.

-"Hay tụi mình vào trong xem hẳn hoi đi, có người quen mà"

Nanon bày vẻ mặt nũng nịu, ôm cánh tay người kia cứng ngắt.

-"K-H-Ô-N-G " Chimon đánh vần từng chữ một, mặt mày nghiêm túc khác hẳn Chimon của năm phút trước

-"Why ?"

Trước đó còn sợ xa lạ đến khi phát hiện có người quen thì tội gì không đường đường chính chính mà xem một trận cho ra trò chứ.

Ngặt nỗi thằng Chimon tính tình thất thường, Nanon cậu không tài nào đọc được suy nghĩ của nó.

Lúc thì cười tươi như nắng hạ, khi lại ủ dột như sắp nổi giông. Chậc, có phải con gái đâu mà sao khó hiểu thế ?

-"Còn nhớ vụ que kem không ?"

Chimon quay sang Nanon nói, tay giơ que kem đang ăn dở nhằm mục đích minh họa cho người kia.

-"Que kem nào ?" Nanon khó hiểu nhìn Chimon

Nhìn nét mặt ngơ ngác của nó cũng biết câu trả lời rồi, Chimon khẳng định nó không nhớ. Thế thì chỉ còn cách lấy "vật chất quyết định ý thức" thôi.

-"Là vụ 100 bath"

-"À cái đó thì nhớ, còn que kem không chắc"

Nanon đưa tay vuốt tóc một cái, đúng là trong đầu cậu chỉ ấn tượng mỗi chuyện có người cho tiền mà thằng Chimon nghĩ cái gì lại không lấy. Ngẫm lại cũng thấy tiếc thật, tiếc thay nó.

- "Hai chuyện là một hết đó thằng quỷ"

Đoán có sai đâu, chuyện nào mà dính đến "tiền" là não nó tự động nhảy số tức khắc, phép tính có thể sai nhưng nhẩm tiền thừa thì không ai qua nó.

-"Người tao đụng lại còn vòi tiền là thầy ấy đó"

Người nhỏ miệng nói nhưng mắt nhắm nghiền, suy cho cùng vẫn còn khá sốc khi biết sự thật.

Vậy mà ban đầu cứ ôm cái suy nghĩ "lần đầu cũng như lần cuối" định bụng sẽ không còn lần chạm mặt nào nữa nhưng "người tính không bằng trời tính", gặp lại đã đành, còn xuất hiện ở một cương vị mới nữa chứ.

Nếu biết trước có kết quả như vậy, từ ban đầu có lẽ đã cung kính nghiêm mình chứ không có kiểu ăn nói trống không thế kia, có hối hận cũng muộn rồi.

-"Thật hả ?" Nanon nửa tin nửa ngờ.

-"Trông giống đùa không? " Chimon chỉ tay lên mặt, giờ phút nào mà còn đùa với chả giỡn.

-"Chưa bị ghim là may rồi"

-"Người ta có nhớ đâu mà ghim với chả gút "

Chimon nhớ mình cũng có xin lỗi mà, chỉ tại ban đầu cư xử có hơi thiếu phép tắt, trông như đứa trẻ không được dạy dỗ, thật muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.

-"Mạnh miệng thế " Nanon bĩu môi

-"Nhìn phản ứng kìa, có chút nào gọi là nhớ đâu"

Chimon nhún vai một cái, xem dáng vẻ trầm ổn kia có thể là không nhớ thật, lại còn là chuyện của mấy tháng trời, người kia trông bận bịu đến thế không chừng cũng thả trôi theo gió mất rồi.

-"Rồi giờ mày tính sao ? mai có tiết đó"

-"Chậc, cư xử bình thường như lúc không nhớ thôi" Chimon tặc lưỡi.

-"Không nhớ với giả bộ không nhớ nó khác nhau đấy nhóc" Nanon đưa tay kí đầu người nhỏ một cái.

Chimon bỏ ngoài tai câu nói vừa nãy, phủi bụi vài cái rồi đứng lên, đi thẳng một mạch không thèm đáp trả người kia câu nào.

-"Ể, đi đâu vậy ?"

Nanon bắt lấy cánh tay Chimon, biểu cảm có chút ngạc nhiên khi thấy phản ứng đột ngột của cậu.

- "Về nhà"

-"Au, tao còn ở đây mà "

Nanon cảm thấy thằng này trông bất thường chứ bình thường cái nỗi gì. Bảo "người ta" không nhớ thì ngồi đây xem tí có chết chóc gì đâu.

-"Thế mày ở lại xem, tao về"

-"Là mày đang cư xử bình thường ? Bình thường chỗ nào ?"

Miệng thì bảo bình thường nhưng hành động chỉ thấy bất thường. Nếu là Nanon, cậu sẽ không chọn cách gượng ép bản thân như thế, Chimon nó nhạy cảm quá rồi.

-"Lắm chuyện"

Người nhỏ nói xong bỏ đi một mạch, để lại dáng vẻ cứng đờ cùng khuôn miệng méo mó của người kia.

-"Shiaaa, bạn bè nhiêu đó là đủ"

Tuy miệng cứ hay doạ nghỉ chơi nhưng có lần nào là thật đâu, người kia chỉ vừa đi được ba bước thì Nanon cũng lẻo đẻo theo sau.

Cũng mang tiếng là "thanh mai trúc mã" cùng nhau lớn lên càng không thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà cắt đứt tình cảm anh em đúng không ? Đâu thể nói bỏ là dễ dàng bỏ được.

Người đàn ông đứng trên bảng, tay cầm sấp giấy lướt qua vài tờ, điệu bộ điềm đạm, ngước mặt lên, ho vài cái để lấy giọng nói

-"Tôi đã xem qua phiếu thông tin buổi trước, đa số các em đều có nguyện vọng riêng. Rất tốt"

- "Tuy nhiên vẫn còn một số bạn để trống mục chọn ngành và điểm mạnh của mình. Có thể sau buổi này tôi sẽ dành thời gian cho các bạn đó"

-"Au, hình như mình cũng để trống. Biết thế ghi đại cho rồi"

Chimon ủ rũ tưởng tượng ra viễn cảnh ngồi đàm đạo với thầy ấy, chẳng hiểu sao lúc trước nói chuyện tự nhiên bao nhiêu thì giờ phút này lại ngượng ngùng bấy nhiêu

"Sao càng ngày mọi chuyện càng trở nên bất bình thường thế ?"

Xuyên suốt buổi học, nội dung chủ yếu là về các trường đại học trọng điểm, ngành nghề đào tạo, chất lượng đầu ra.

Không khí buổi học gói gọn trong hai từ "sôi nổi", chỉ có Chimon là ngồi thất thần từ đầu buổi tới giờ, thực sự chỉ muốn mau chóng kết thúc thôi.

-"Hết giờ, cả lớp nghỉ nhé"

Giây phút mong đợi cuối cùng cũng đến, Chimon và Nanon mau chóng thu xếp đồ đạc mà ra về, chân phải chỉ vừa đặt ra khỏi cửa lớp thì bị chặn lại bằng chất giọng của người đang đứng trên bảng.

-"Chimon" Perth vừa nói vừa phẩy tay ra hiệu người nhỏ đến gần.

-"Dạ..ạ" Chimon bất đắc dĩ quay trở lại bàn giáo viên, cố gắng làm vẻ mặt thân thiện nhất có thể với người kia.

-"Em rảnh thì lên văn phòng, tôi có vấn đề muốn trao đổi"

-"Ma...mai lớp em có bài kiểm tra toán ạ.
Đúng không Nanon ?"

Người nhỏ ăn nói lắp bắp, mắt không dám nhìn trực diện vào đối phương mà cứ quay sang Nanon, ánh mắt cầu cứu sự phối hợp từ nó.

Tự trách bản thân chẳng biết tại sao lại bật ra câu này, thấy nó vô lí đến mức vừa nói xong đã muốn cắn lưỡi.

-"Sao lại nhắc đến Toán ?" Perth phì cười, gương mặt từ điềm tĩnh chuyển sang khó hiểu

"Môn toán với hướng nghiệp có liên quan đến nhau à ?"

Gặp riêng một chút cũng không tốn nhiều thời gian, chỉ vừa mới đề nghị thì nhóc con kia lại thẳng thừng từ chối, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Không lẽ sợ Toán đến mức đó sao.

-"Đúng đúng, tiết Toán của thầy Tawan áp lực lắm ạ. Bài kiểm tra hôm trước em còn bị dưới trung bình. Chậc, phải tận dụng thời gian ôn thật kỹ thì mới không đội sổ được Chimon ha ?"

Nanon cũng phối hợp mà diễn nét mặt vừa ủ rũ xen lẫn chút sợ sệt, trong lúc nói còn thở dài vô số lần, miệng than thở về bài kiểm tra Toán có quá nhiều bài tập nâng cao và cả áp lực từ những con điểm.

-"Haizz, mang danh là lớp trưởng, lớp phó mà cả con chín tám điểm Toán còn không đạt được thì mặt mũi để đâu ạ ?"

Chimon vừa nói vừa lấy tay vò vò góc áo, ánh mắt thoáng buồn làm người kia cũng có chút động lòng.

Chỉ cần có kẻ tung thì ắt có người hứng, phối hợp ăn ý, câu từ linh hoạt, xứng đáng dành một slot cho hạng mục đề cử "diễn viên trẻ xuất sắc nhất" rồi đúng không ?

Liệu cậu và Nanon có nên chuyển hướng mà dấn thân vào ngành Truyền thông sau đó debut thành diễn viên luôn không? Thấy cũng có chút triển vọng.

-"Thế thì để hôm khác vậy"

Nhìn hai đứa nhỏ có vẻ căng thẳng nên anh cũng không gượng ép, sợ mai tụi nó kiểm tra không được lại đổ lỗi cho anh. Ngẫm lại vẫn còn nhiều cơ hội, cần gì phải vội vàng.

Trên con đường về quen thuộc, hai cái miệng vẫn luyên thuyên thảo luận về chủ đề vừa nãy.

Không nghĩ có một ngày hai đứa lại đi nói dối trắng trợn như vậy, tự nhiên thấy cũng hơi áy náy với thầy chủ nhiệm, Chimon và Nanon cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

-"Thầy Tawan mà biết tao với mày lấy thầy ra làm bia đỡ đạn chắc buồn lắm ha?"

Chimon thở dài một cái, nghĩ đến lúc thầy Tawan biết được chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào đây ?

Có thể sẽ đưa hai đứa ra hội đồng kỉ luật vì tội "ăn không nói có" làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên mất.

-"Mày còn nói nữa ? Bịa lí do gì mà đần thế không biết"

Nanon bức xúc thay Chimon, nếu cậu là Chimon chắc chắn sẽ bịa một câu chuyện nào đó logic hơn.

Ai đời học mỗi buổi sáng, buổi chiều được nghỉ mà đòi ôn bài đến ngày mai để kiểm tra, đâu có đến nỗi đó ?

Mà sự thật cũng chẳng có bài kiểm tra nào cả, nếu không nhờ màn diễn xuất như không diễn của cậu thì còn lâu người kia mới tin.

Chắc phải đề nghị thằng Chimon bao một chầu kem xem như trả tiền cát xê từ nãy tới giờ.

-"Bị hỏi đột ngột quá, suy nghĩ không kịp"

Chimon gãi gãi đầu, ít ra ngay lúc đó cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà diện cớ này cớ nọ thay vì chết đứng ở đó mà suy nghĩ một câu chuyện logic.

Nanon đâu có biết đối diện với ánh mắt như xuyên tâm của người kia là cảm giác thế nào đâu, ngượng đến mức còn chẳng dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro