6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trước mắt diễn ra vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, tiếng dòng người chen chút hò reo, hai bên lối đi được lắp đầy bằng những sân chơi mini, trên đỉnh đầu là những bóng đèn dây đui được nối liền đến cuối đường càng làm cho không gian trở nên ảo diệu chưa từng thấy.

Tất cả đều được gói gọn trong một buổi chợ đêm.

Hiếm khi có đoàn hội chợ về đây, Nanon và Chimon chí ít phải biết nắm bắt cơ hội mà vui chơi thoả thích.

Còn gì tuyệt hơn khi được xả stress bằng những con game thú vị sau hơn hai tuần học mệt mỏi.

-"Lần này đến lượt tao" Chimon đưa mắt liếc xéo Nanon một cái, vênh mặt nói.

-"Để rồi coi"

Người kia nghe xong liền bĩu môi, hai tay ôm con Deadpool vất vả lắm mới có được, chân vắt chéo, phong thái nhàn nhã nhìn người đối diện.

Hội chợ diễn ra náo nhiệt với hơn 30 thể loại trò chơi khác nhau, thay vì chọn những con game bạo lực, quay xổ số trúng thưởng hay ném phi tiêu thì Chimon từ đầu đến cuối chỉ để tâm vào mỗi con máy gắp thú tự động được đặt ở phía trong góc phải.

Đút tay vào túi quần lấy ra 40 bath, đổi được năm xu cho năm lần gấp, mắt dán chặt vào con Pikachu màu vàng đang lộn xộn trong đám Pokémon khác, tay trái nắm gạt điều khiển, tay phải để hờ trên nút ấn "Thả"

-"Chậc, lại hụt"

Là một người kiên nhẫn, Chimon sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, hai tay thành thạo đút từng đồng xu vào máy, năm lần,mười lần, mười lăm lần.

Tất cả chỉ đổi lấy một gương mặt méo mó và vài cái dậm chân giận dỗi.

-"Shiaaa, chơi hết gần 150 bath rồi đó thằng kia"

Nanon mắt chữ A mồm chữ O khi thấy thằng bạn mình gần như đã tiêu sạch số tiền tiêu vặt mà nó có chỉ vì một con Pokémon.

-"Au, Pikachu của tao"

Chimon hụt hẫng một nhịp, mặt mày cau có, vốn tưởng gắp được rồi, nào ngờ gần chạm tới hố thì cần gạt bị trượt khiến con Pikachu lệch sang hướng khác, nằm một xó trong tủ kính, vẫn chưa có dấu hiệu rơi xuống.

-"Gắp kiểu này có đứng đến sáng cũng không gắp được"

Giọng nói trầm ấm lọt vào tai, khiến Chimon có có hơi tò mò, bèn quay đầu xác nhận danh tính người sau lưng, đôi mắt vô ý chạm vào ánh nhìn của đối phương.

Hai đồng tử giãn nở hết mức, không tránh khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đối diện.

Càng không dám nghĩ lại được chạm mặt ở đây thay vì chỗ cần gặp là lớp học.

-"Thầy Tanapon cũng thích đi xem hội chợ nữa hả ?"

Dòng suy nghĩ của Chimon tạm thời bị cắt ngang trước câu hỏi đột ngột, có phần bông đùa của Nanon

-"Tôi là bị ép"

Perth vừa nói vừa chuyển ánh nhìn sang bộ dáng của người nọ, cách đó không xa đang mải mê đắm chìm vào máy ném bóng rổ mà không thèm để ý xung quanh.

Cứ như nguyên khu chợ này chỉ còn mỗi mình nó vậy.

Vài phút trước, Ohm còn than vãn áp lực công việc nhiều quá làm thân thể có chút suy nhược, đầu óc lơ đễnh không tập trung, anh nghe xong cũng đề nghị nó nên kiếm một nơi nào đó để thư giãn đầu óc một chút.

Thế quái nào người stress là nó mà vẫn một mực kéo anh theo.

Ban đầu còn tưởng nó sẽ dẫn anh đến một quán rượu nào đó, sôi động hơn thì chỉ có đi club hát hò.

Không nghĩ đến chuyện nó lại đưa anh đến đây, nơi mà chưa bao giờ tìm thấy được sự xuất hiện của nó.

-"Thích cái này sao ?"

Perth chỉ tay vào con thú nhồi bông màu vàng trong tấm kính, mắt nhìn Chimon mong đợi sự phản hồi.

-"Chơi hết tiền, cũng muốn bỏ cuộc rồi ạ" Chimon biết ý gật đầu vài cái, ánh mắt hơi cụp xuống, bĩu môi buồn bã.

Người kia nghe xong chỉ nhếch miệng cười trước câu trả lời có phần ngây ngô của người nhỏ.

Vừa nãy đi với Ohm, nhìn thấy bóng lưng quen mắt từ lâu, càng không lấy làm lạ, chỗ này vui như vậy mấy đứa trẻ kia sao có thể bỏ lỡ được.

Đi đủ lâu, anh và thằng Ohm cũng định đi về, ai ngờ thằng Ohm nó thấy thùng máy ném bóng, mắt sáng rỡ như đèn pha, thế là đành nén lại mà chiều ý nó.

Không trách được, cũng nhờ vậy mới có cơ hội thấy được điệu bộ phụng phịu của ai kia, tay chân cứ luống cuống từ đầu đến cuối buổi, mải mê chưa chịu rời mắt khỏi máy gắp thú.

Trông cũng có chút đáng yêu.

Perth đưa mắt nhìn xuống tay Chimon, nhóc con vẫn còn đang mân mê đồng xu cuối cùng, dáng vẻ nửa muốn chơi, nửa lại sợ không gắp được, trông rất buồn cười.

Không chần chừ, anh đưa tay lấy đồng xu, dứt khoát nhét vào khe máy, quay sang nói.

-"Gắp lại lần cuối"

Chimon cũng ngoan ngoãn vâng lời, đứng trước máy gắp, đặt tay vào vị trí quen thuộc.

Còn người kia thì lùi xuống, nép sau lưng cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải. Vừa đứng vừa cất giọng hướng dẫn.

-"Chếch tay vặn sang phải một chút, chú ý vật thể cần gắp, đợi khi con gắp hạ xuống, phải dứt khoát kéo nhanh về phía hố rơi, chần chừ thì nó sẽ tự khắc trượt, không gắp được thú lại còn tốn tiền đổi xu"

Người trước ngực hiểu ý gật đầu vài cái, ngoan ngoãn nghe theo, mắt nhìn chằm vào tủ kính, tay linh hoạt nắm thanh điều hướng.

Nhóc con này thấp hơn anh một cái đầu, ở khoảng cách này thực sự có thể nhìn thấy những lọn tóc mềm đan xen trên đỉnh đầu người nhỏ, khiến anh không cầm lòng mà cố tình dựa vào thế đứng để tựa cằm lên đầu người kia.

Hương thơm thoang thoảng của những sợi tóc mềm khẽ len lỏi vào mũi anh. Không chỉ tóc, mà ở cự li gần sát mới phát hiện ra cả người đứa trẻ này đều phát ra mùi thơm, mùi hoa lavender, vừa thanh mát lại còn dễ chịu.

Không biết từ lúc nào, khoảng trống an toàn kia ngày càng được thu hẹp, cả tấm lưng đứa nhỏ mới đó còn cách vài centimet, giờ lại nép sát vào ngực anh, không chừa một khe hở.

Quan sát nhóc con một hồi, viễn tưởng người trước mặt sẽ ngượng nghịu với sự thân mật gần gũi.

Nhưng không, đứa trẻ này ham chơi đến mức chỉ toàn tâm toàn ý vào thú vui trước mắt, hoàn toàn quên mất mình đang dựa vào ai. Động tác, cử chỉ, điệu bộ chỉ dán vào mỗi con thú bông màu vàng được ngăn cách trong tấm kính.

Nanon đứng cách đó không xa, cũng quan sát thấy hai người nọ, nhưng vì tấm lưng của Perth quá lớn, hầu như đã bao trùm đi vóc dáng nhỏ nhắn của người kia.

Nhìn vào cũng nghĩ hai người này chỉ đơn giản là đứng đó, không hoàn toàn tìm thấy được sự va chạm gần gũi nào.

-"A gắp được rồi"

Con Pikachu cuối cùng cũng lọt xuống hố, nhóc con hớn hở cúi người xuống nhận lấy chiến lợi phẩm.

Người kia thấy vậy cũng tự ý thức mà lùi về sau vài bước giữ khoảng cách như ban đầu.

Chimon khẽ ngước mặt lên, phát hiện nãy giờ người kia vẫn luôn đặt mắt vào mình. Thấy có chút áy náy, người nhỏ vẫn chọn cách lên tiếng trước.

-"Thầy muốn lấy không ạ ?"

Đã nói rồi, Chimon tuy không lớn hơn ai nhưng vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện.

Nếu lúc nãy, không có sự hướng dẫn của anh thì con Pikachu sẽ không dễ dàng nằm trong tay cậu như bây giờ. Dù dặn lòng không muốn, nhưng cũng phải lịch sự hỏi, ít ra cũng cho người kia biết cậu cũng có chút thành ý.

Perth lắc đầu mấy cái, ánh mắt hiện lên ý cười khi thấy Chimon có ý định đem con thú vừa gắp được cho anh.

Cũng nhìn thấu được đứa trẻ này thực sự có chút không đành lòng, đoán được người nhỏ cũng khá thích thú nhồi bông. Người lớn như anh càng không nên tranh giành với một đứa trẻ.

-"Tôi không phải trẻ con"

"Ai nói chỉ có trẻ con mới được chơi thú nhồi bông chứ ?"

Câu này có cho vàng Chimon cũng không dám bật thành tiếng đâu, chỉ dám một mình độc thoại nội tâm thôi.

Thoáng nghe câu trả lời cũng đủ hiểu rõ ý đồ của người nói. Chimon không tin đâu, kể cả người già đôi lúc vẫn còn mê mẫn mấy con thú nhồi bông này mà ?

Đoạn đối thoại vừa dứt, Nanon đã tiện ghé sát vào tai Chimon mà nói khẽ

-"Ý thầy nói mày là trẻ con đó, Chimon"

-"Úi đau"

Cái điệu bộ phè phởn của nó khiến Chimon vô cùng bất mãn, chỉ muốn lấy tay nhéo hông nó một cái rõ đau.

-"Có mày ấy, thằng quỷ"

Hội tan, mạnh ai về nhà nấy, ban đầu Perth và Ohm vẫn ngỏ ý muốn đưa hai bạn nhỏ về với lí do trời tối.

Nhưng Chimon và Nanon có chút ngại, bèn từ chối khéo, chủ ý vẫn không muốn làm phiền người khác, dù gì nhà cả hai cũng cách đó không xa.

Đó chỉ là một phần, mấu chốt vẫn là muốn được tự do tán gẫu trên đường về thay vì ngồi dè dặt trên chiếc BMW đắt tiền mà không được tự do tranh luận.

______________________________________

Mấy nay tui bận thi nên ra chap hơi trễ ạ :)))
Đến hôm nay được rảnh tay nên tui tranh thủ viết chap mới để up nè 😚💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro