5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cho ba oxit gồm Fe2O3, CrO3, FeO và cuối cùng là Cr2O3. Vậy chất nào là oxit axit ?"

Người phụ nữ với mái tóc búi thấp, trên người diện một chiếc sơ mi cách điệu phối cùng chân váy đen dài qua gối, tay cầm cây thước gỗ quen thuộc vừa đọc câu hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm đối tượng trả lời.

Cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại chỗ ngồi của cậu trai bàn số ba, trên bàn của Chimon.

-"Em, trả lời !" Cô vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu.

-"Dạ, là CrO3 ạ"

-"Tại sao là CrO3 ?"

-"Thưa cô, vì Fe2O3 và cả FeO đều là oxit bazo, còn Cr2O3 là oxit lưỡng tính"

-"Rất tốt" Người trên bảng gật đầu với vẻ mặt hài lòng, sau đó phẩy tay ra hiệu người dưới ngồi xuống.

Người vừa được khen là Dunk, họ tên đầy đủ là Natachai Boonprasert, một học sinh có học lực giỏi, đặc biệt với môn Hoá.

Gia cảnh giàu có và mấu chốt vẫn là có ngoại hình. Ba cậu ấy giữ chức cục trưởng cục cảnh sát ở Chiang Mai, mẹ là nghiên cứu sinh ở một trường đại học lớn trong nước.

Có lẽ vì xuất thân trong một gia đình có gia giáo, được giáo huấn, có khuôn phép mẫu mực nên Dunk luôn rất lễ phép, thân thiện và rất được lòng mọi người xung quanh, kể cả giáo viên

Cậu cũng là người bạn đầu tiên mà Nanon và Chimon kết bạn sau buổi nhận lớp.

Tiết hoá kết thúc sau khi nhận được câu trả lời đầy thuyết phục của Dunk, 12C5 chính thức tan học.

Hiện tại đã năm giờ chiều, ba cậu bạn gồm Chimon, Nanon và Dunk vẫn đang tụm ba ở cổng trường.

-"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mai tao sẽ ngủ cả ngày"

Nanon vừa nói vừa giơ tay uốn mình một cái, thực sự là quá mệt mỏi, dù lịch học vẫn trống được hai ba tiết nhưng với cậu nó không đủ.

Ít ra cũng phải nghỉ trọn hai ngày thứ bảy và chủ nhật mới thích.

-"Chưa chắc đã giống đâu" Giọng của Dunk kịp thời cắt ngang suy nghĩ hưởng thụ của ai kia.

-"Hả ?"

-"Hướng nghiệp" Chimon lên tiếng nhắc nhở

-"Shiaaaa, tao quên mất"

Người kia không khỏi ngạc nhiên, đưa tay đánh vào trán mấy cái, thực sự là không nhớ. Gặp Dunk với Chimon không nhắc chắc mai Nanon sẽ không đến lớp mà ở nhà ngủ nướng mất.

Chiếc Mercedes quen thuộc dừng bánh, đậu trước cổng trường, người đàn ông lớn tuổi trong xe phẩy phẩy tay với Dunk.

Đó là tài xế mà Ba thuê để đưa rước cậu hằng ngày, cũng đến lúc chia tay đám bạn mà về nhà rồi.

-"Thôi tao về trước, mai gặp" Dunk vẫy tay tạm biệt hai thằng bạn, mở cửa, bước lên xe.

-"Ừm, về cẩn thận nha đại thiếu gia" Nanon và Chimon cũng đáp lại bằng một câu bông đùa

Đợi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, Nanon và Chimon mới cùng nhau đi bộ về nhà. Cả hai đều đi cùng một con đường, cũng thuận tiện vì không quá xa trường học.

Sỡ dĩ cả hai thích đi bộ cũng vì muốn nhìn ngắm cảnh vật, không khí trong lành của gió trời, hai là tiện thể vận động cơ thể một chút.

Khi đi đến một ngã tư thay vì đi thẳng như Nanon thì Chimon lại rẽ sang con hẻm nhỏ gần đó, nên cả hai chỉ có thể nói chuyện được một đoạn ngắn tính từ trường cho đến điểm giao nhau giữa hai con đường.

-"Chào lớp, tôi là Perth Tanapon Sukhumpantanasan, người phụ trách khoá hướng nghiệp cho các em"

Chất giọng trầm của người đàn ông vừa rồi đã thành công chiếm trọn sự chú ý của tất cả học sinh 12C5.

Người nọ có mái tóc nâu, kiểu tóc thì vuốt ngược ra sau, được chải chuốt cẩn thận, ngoại hình cao ráo, trên người mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xoắn tới khuỷu tay, cổ tay đeo đồng hồ nhìn thực sự rất chững chạc.

Còn về mặt mũi chỉ có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ "đẹp trai", đến cả đôi mắt cũng rất đẹp.

-"Khoá học kéo dài ba tháng, tuy nhiên chỉ có bốn buổi. Bắt đầu từ tuần này và cứ cách hai tuần vào sáng thứ bảy các em sẽ phải học một buổi với thời gian là bốn mươi lăm phút, cho đến khi hoàn thành đủ bốn buổi."

Sau khi giới thiệu tên, người trước mặt tiếp tục thông tin về cách thức tổ chức cũng như thời gian bắt đầu và kết thúc của khoá học.

-"Về xưng hô, đầu tiên, tôi chưa từng giảng dạy ở bất cứ đâu cả chỉ đơn giản là truyền kinh nghiệm mà tôi học được cho những người cần nghe. Cuối cùng, tại đây tôi chỉ giữ vai trò là người định hướng nên các em có thể gọi tôi bằng "anh" hoặc bất cứ cách gọi nào miễn là phù hợp chuẩn mực"

Perth vẫn muốn thống nhất với lớp về cách xưng hô phù hợp.

-"Gọi thầy được không ạ?" Hơn nửa lớp đồng thanh hỏi về cách xưng hô với người kia

-"Nếu các em thích"

-"Thầy bao nhiêu tuổi ạ?"

-"Tôi hai mươi sáu"

- "Thầy học trường đại học nào vậy ạ?"

Người hỏi là Nanon, im lặng từ giờ để quan sát người thầy trên bục giảng, thật ra cũng dự bụng hỏi câu này từ đầu giờ rồi, mà đành nhường mấy đứa kia hỏi trước, cuối cùng bây giờ cũng đến lượt.

-"Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học Srinakharinwirot (SWU)

-"Uầy giỏi vãi"

Không nằm ngoài dự tính, kể cả người hỏi cũng phải gật đầu thán phục, cả lớp nhân tiện cũng được một chủ đề để bàn tán.

Nói về mục tiêu, thì cậu và cả Chimon đều có chung đích đến là Đại học BangKok, ấy mà bây giờ không chỉ được gặp cựu sinh viên, mà còn là thạc sĩ của trường Srinakharinwirot thì có phải quá vinh hạnh không ?

Nếu nói về điểm chuẩn, đầu ra của sinh viên, thì Srinakarinwirot vẫn là số một.

Bangkok chỉ là xếp sau Srinakharinwirot một bậc, không chêch lệch quá nhiều.

Nhưng mà cũng thật khâm phục ai kia, cậu cũng ước sau này được đứng trên bục giảng mà truyền đạt kinh nghiệm của mình cho những nhóc con lớp dưới.

-"Bị gì mà ôm đầu vậy, Chi ?"

Dunk có chút lo lắng khi quan sát biểu cảm của Chimon từ đầu tới giờ, chẳng biết có bệnh không mà cứ ôm đầu mãi, lại còn nhíu mày, lớp bàn tán sôi nổi đến mức muốn điếc cả tai mà nó cứ như không nghe thấy vậy.

-"Hình như tao gặp người này ở đâu rồi?"

Từ đầu giờ, quan sát đã thấy người đàn ông trên kia có chút quen thuộc. Thực sự đã từng gặp chưa ? Cả cậu cũng không nhớ nổi.

-"Thật ?" Dunk ngạc nhiên, hỏi lại.

-"Nhưng tao không nhớ là gặp ở đâu"

-"Nhầm chắc, xuất chúng thế kia đâu phải muốn gặp là gặp"

Dunk có hơi nghi ngờ trước câu khẳng định của Chimon, cậu nghĩ Chimon học nhiều nên nhầm lẫn rồi hoặc có lẽ người trong kí ức của cậu ấy thực sự không phải người này.

Hay người giống người chăng ?

-"Rõ ràng l-"

-"Hai bạn bên dưới có thắc mắc gì không ?"

Chất giọng trầm và ánh mắt dò hỏi của người trên bảng đang tập trung vào hai bàn cuối gần cửa sổ khi thấy hai bạn có vẻ chú tâm vào câu chuyện của riêng mình.

-"Không ạ" Hai đứa giật mình, đồng thanh đáp lại, rồi cũng tự ý thức mà dừng cuộc tranh luận.

Perth nãy giờ đều thu hết mọi biểu cảm, cử chỉ của nhóc con vào tầm mắt, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Mới đầu cũng có chút ngạc nhiên khi gặp lại cậu nhóc mà mấy tháng trước vẫn còn nằng nặc đòi đền que kem, cũng không nghĩ mình có cơ hội được dạy dỗ nhóc con.

Nếu nói quên đứa trẻ này là nói dối, anh là đang cố tỏ vẻ bình thường như đây là lần đầu tiên gặp cậu, chủ ý vẫn không muốn làm cậu khó xử.

Vì vốn dĩ ấn tượng từ lần chạm mặt đầu tiên cũng đủ khó xử lắm rồi, nhất là với nhóc con.

Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính của anh, đó là nhóc con này thật sự không có một chút mảnh kí ức nào về anh cả ?

Mới có ba tháng ngắn ngủi mà quên nhanh vậy ư? Hay trách trí nhớ anh quá tốt đây ?

Ban đầu thoạt nhìn còn tưởng gặp phải đứa học sinh cấp hai nào, ai mà ngờ người ta sắp thành sinh viên đại học rồi, đúng là bị vẻ ngoài của nhóc này đánh lừa thật.

-"Lớp trưởng lớp này đâu rồi ?" Trầm tư một hồi thì người áo đen cũng lên tiếng.

-"Đây ạ" Nanon nghe giơ tay khi nghe gọi cậu

-"Thế lớp phó?" Người kia tiếp tục đảo mắt xung quanh kiếm cánh tay của người giữ chức lớp phó

-"Vâng" Chimon giơ tay cao, ánh mắt nhìn về hướng bảng.

Perth khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ai kia càng không nhịn được, cong môi lên ý cười, thầm nghĩ ngợi

"Đứa nhỏ này thành tích học tập chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ"

-"Hai em tên gì ? Tôi biết để tiện gọi" Người trên bảng đưa mắt nhìn về phía Chimon và Nanon.

-"Em Nanon Korapat Kirdpan ạ"

-"Chimon Wachirawit Ruangwiwat ạ"

Người nọ nghe xong cũng gật đầu, thật ra trong lòng chủ đích chỉ muốn biết tên mỗi lớp phó thôi nhưng mà tốt nhất nên hỏi cả hai.

Giao lưu nãy giờ cũng được ba mươi phút rồi, Perth quay lại bàn giáo viên, lấy trong cặp một sấp giấy sau đó cất giọng gọi

-"Vậy nhờ lớp tr-...à lớp phó lên cầm cái này phát cho lớp"

Chimon nghe xong cũng ngoan ngoãn đẩy ghế đứng dậy đi lên chỗ người kia, nhận nhiệm vụ được giao, nhưng khoảng cách càng được thu hẹp thì cậu càng có cảm giác quen thuộc.

Chắn chắc đã từng gặp người này ở đâu rồi nhưng vẫn không nhớ được.

Thở dài một hơi, cậu cầm xấp giấy từ người kia để phát cho từng người rồi cũng về ổn định chỗ ngồi.

Còn về người kia, nhờ cậu phát giấy chỉ là phụ, cái chính vẫn muốn dò xét xem nhóc con này thực sự không nhớ hay là đang giả vờ không nhớ.

Kết quả vẫn đúng như suy nghĩ ban nãy, thực sự không nhớ.

Tờ giấy Perth đưa là một tờ có thể coi như là tờ khai thông tin cá nhân, đúng hơn là về các sở thích, trường đại học muốn học và cả ngành nghề yêu thích cũng như dự định tương lai.

Anh chỉ đang muốn thu thập để có thể định hướng một cách hiệu quả hơn.

Sau mười lăm phút điền thông tin, đa số đều điền đủ, số ít có vài tờ không biết mình thích gì, dự định gần nhất cũng không có, thật sự là đang mất định hướng.

Buổi học dài bốn mươi lăm phút cũng đến lúc kết thúc, không khí tiết học không quá nặng nề, ngược lại còn rất thoải mái.

Người kia thực sự biết cách tạo sự gần gũi với học sinh, không quá bó buộc và nghiêm khắc như các thầy cô khác, học vậy cũng được thư giãn đầu óc ít nhiều.

_______________________________________

Huhu nay ra chap tiếp nè, cho tui xin xíu cảm nhận ở bình luận nha :))) chứ tui cũng tò mò muốn biết người đọc có cảm nghĩ như thế nào khi đọc chiếc fic này á.
Tui viết còn non lắm nên có gì nhờ mọi người chỉ bảo nha. Khọp khun náaaa 🥺💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro