2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Cầm lấy" người kia vừa nói vừa dúi vào tay cậu một tờ tiền mệnh giá 100 bath ( ~ 70.000 VNĐ ), vốn định quay người rời đi nhưng chưa được hai bước, cánh tay trái bị bàn tay nhỏ níu lại.

Người nhỏ không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tờ tiền vừa nãy đặt vào lòng bàn tay anh, coi như trả về vị trí cũ.

-"Không lấy mua kem à ?"

-"Ừm, không lấy"

Tóc nâu cười cười, nhóc con mới nãy chẳng phải một hai đòi bắt đền que kem sao, đến lúc đúng như ý nguyện thì quay ra không cần.

Vừa mới gặp đã thấy tính tình không tốt, đúng hơn là thiếu phép tắt, nói chuyện với người lớn mà còn tỏ thái độ, nói năng cộc lốc, câu nào câu nấy nghe chẳng lọt tai.

Nhưng chỉ lúc đó thôi, ít ra bây giờ cũng hiểu chuyện một chút, biết mình sai nên xin lỗi.

Tạm thời không tính toán nữa, ngoan như vậy thì sẽ có thưởng, xem như lì xì chút tiền tiêu vặt đi. Trước sau gì cũng phải cho, ai mượn lúc đầu hứa đền kem cho người ta, giờ không đưa có phải thất hứa không ?

Người lớn chí ít cũng nên làm gương cho trẻ con noi theo mà học hỏi chứ.

-"Ngại hả, xem như tôi cho cậu"

Ngại chứ sao không, Chimon tuy không lớn tuổi hơn ai nhưng ít ra vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nghĩ kĩ người sai là cậu, thế mà vẫn mặt dày bắt người ta đền tiền, tự nhiên thấy hổ thẹn với lương tâm quá.

Chưa kể nghĩ đến ông bà xưa thường có câu "Vừa ăn cướp, vừa la làng" ( ý chỉ người làm việc sai quấy mà còn lớn tiếng vu cáo kẻ khác, tỏ vẻ như mình là nạn nhân ) cũng đúng được xác xuất khoảng 99.9% với "người nào đó" bây giờ.

- "Đã bảo không lấy mà"

Lời chưa kịp dứt, người nhỏ bước đi thẳng một mạch sang bên kia đường, tấp vào con hẻm nhỏ cho đến khi bóng lưng khuất dần.

Cậu thực sự không muốn đôi co làm gì cho mệt, cứ đẩy qua đẩy lại trong ngứa mắt ghê gớm, thà giả điếc đi thẳng một mạch về nhà cho khoẻ.

Gặp lần này chứ không có lần sau đâu mà sợ mất lòng, mất dạ. Dự định đi dạo, ăn kem xả stress tí mà về nó còn stress hơn lúc đi là thế quái nào ?

-"Mới nãy còn định bụng khen nó hiểu chuyện"

Người kia lắc đầu bất lực, tự ngẫm câu "tạm biệt" khó nói đến vậy à ? Băng qua đường còn chẳng thèm ngó trước ngó sau.

Nhưng mà đường này khá vắng, xe lớn không nhiều, được dăm ba chiếc xe máy của mấy anh shipper giao bưu kiện thôi. Với cả trưa nắng hơn 45 độ, thì người ta về ngủ điều hoà cho mát chứ ra đường làm gì ?

Chỉ có tụi bạn điên của anh mới nghĩ vậy, giờ nào không đá , thích đá lúc mặt trời lên đỉnh là thế nào? Vậy mà bản thân vẫn đồng ý đi mới lạ chứ ?

Mà bỏ qua chuyện nhóc con kia đi, chủ động đưa tiền mà nó không cần thì thôi. Cũng xem như không thất hứa, nãy giờ tụi kia đợi chắc cũng lâu lắm. Giờ mà về sợ có khi bị tụi nó hội đồng luôn cũng nên.

- "Một xíu của mày là ba mươi phút đó hả, thằng khỉ"

Ohm, thằng bạn vào sinh ra tử, chơi thân từ năm lớp tám đến lúc tốt nghiệp đại học, kéo dài đến cái tuổi lập cả công ty riêng mà vẫn còn ám nhau suốt.

Mang tiếng bạn thân cho nó oai chứ đúng hơn là thân ai nấy lo. Ai cũng bận trăm công nghìn việc, đâu có rảnh đâu mà lo chuyện người này người kia.

- "Thì giờ về rồi"

- "Thử không ?"

Ohm chật vật xách tay một thùng đá màu xanh, có nắp đậy, đoán mò trong đó chắc cũng vài chục chai khoáng chanh để bù nước sau khi kết thúc ba trận liền.

- "Gì đấy?"

-"Là ke-"

- "Mày không biết đâu, Ohm nó quét sạch mấy que kem trong tiệm người ta luôn đấy"

Thằng vừa nói kia là Mark, bạn chơi thân hồi đại học của cả anh và Ohm, tính tình nó cũng tăng động không khác gì thằng Ohm, được cái nó không nóng tính, ít gắt gỏng hơn Ohm nhiều.

Nó với thằng Neo cũng sắp chuyển hộ khẩu qua Mỹ mà tiếp quản công ty của bố mẹ rồi. Vui à không buồn ghê chứ.

- "Mua gì có một vị?"

Người lớn chất vấn khi thấy cây kem nào cũng như nhau, tiện tay vớ đại một cây tìm kiếm thông tin sản phẩm "Hãng kem Rokka - vị socola ốc quế"

-"Thấy ngon mắt nên muốn ăn thử"

- "Thử cũng vừa vừa thôi chứ"

Còn thằng Neo, chơi với nó cũng được ba năm, mà nhờ có thằng Mark lúc trước hay dắt nó qua khoa của anh nên từ từ cũng trở thành thân. Thân rồi thì được cái nói nhiều chứ không gì hết.

-"Có phải mình tao đâu, cho cả tụi mày nữa"

Ohm vương mắt cún, tỏ vẻ oan ức. Rõ ràng người ta cũng nghĩ đến anh em, nên mới cố tình mua, không hiểu kiểu gì giờ đứa nào cũng chê.

Tình anh em mấy năm trời đành vứt bỏ chỉ vì vài chục que kem ư ? Có lãng xẹt quá không.

-"Rồi mắc gì không mua vị khác" Thằng Mark chất vấn

-"Lỡ mua rồi thì ăn đi"

Số kem này tính ra cũng nhiều, nếu không ăn hết thì vẫn còn cách đem về nhà cất tủ lạnh. Dễ mà phải không, cứ chia cho mỗi thằng sáu bảy cây gì đó, thế nào cũng giải quyết được đống kem mà không lãng phí.

-"Perthhhhh"

Ohm cầm que kem đưa lên mặt người cao, ý muốn nó thưởng thức, nhưng mà cũng biết nó trước giờ không ăn kem, đúng hơn là kẻ thù đồ ngọt.

-"Ghét ngọt"

Đó, biết ngay mà, cứ mỗi lần muốn nó thử mấy dạng thực phẩm làm từ đường thì kiểu nào cũng nhận được câu này. Lúc trước sinh nhật Ohm, định mời nó miếng bánh kem mà nó còn chê ỏng chê eo.

Bạn bè như quần, ít ra cũng nếm thử một miếng nhỏ cho chủ tiệc người ta vui chứ.

-"Ăn một lần thì có chết đâu"

Ừ thì ăn một lần không chết, nhưng Perth có chết cũng không muốn ăn.

Thở phào một cái, cuối cùng cũng về nhà, nhóc con tiện tay bật cái quạt máy để quạt bay hết sự bực dọc trong người. Mà trời ơi, cái quạt nó ỉu xìu à, có mát được xíu nào đâu.

Chimon từ lâu đã ao ước được lấp điều hòa để khỏi phải sợ nóng vào mùa hè nữa, nhưng mà ước mãi chẳng có ông bụt nào nghe cả.

Gia cảnh Chimon không phải thuộc dạng quá tệ, đổi lại mức thu nhập cũng có dư vài phần, chỉ là ba mẹ cậu sống quá tiết kiệm, chỉ để dành tiền học cho cậu, cậu cũng sớm biết nên chẳng dám tùy tiện phung phí.

Đó là lí cậu phải cố gắng vào được đại học BangKok, ngôi trường này có đa dạng loại học bổng.

Ai may mắn có được thì tất nhiên học phí cho bốn năm không còn là gánh nặng nữa.

Đang suy nghĩ vẩn vơ tự nhiên thì bị âm thanh trong túi quần chen ngang Chimon móc điện thoại xem dãy tên quen thuộc hiện trên màn hình "Nanon Korapat".

Còn ai xa lạ nữa, này là thằng bạn chí cốt chơi thân từ năm lớp năm tiểu học, cúp tiết, chơi net, bị mẹ đánh biết bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy.

Nói vui thôi, chứ bây giờ hai đứa cũng chăm học lắm, cả hai bây giờ đều có chung một chí hướng, BangKoK University.

-"Gì nữa"

- "Nghe giọng yếu vậy ?"- Người đầu dây bên kia lên tiếng.

-"..."

-"Shiaaa, câm hả thằng kia"

-"Hơi mệt tí"

-"Chuyện gì, qua kể tao nghe với"

-"Tại sao người qua không phải
mày mà lại là tao ?

-"Cái nết hơn thua đó giờ chưa bỏ"

-"Nói qua điện thoại cũng đ-"

-"Qua liền, sẵn làm vài ván game"

-"Thằng này suốt ngày cắm mặt vào game"

-"Au, lúc tao học mày có thấy đâu"

-"Thì có học"

-"Tất nhiê-"

-"Học leo rank"

Tút tút-

- "Vãi, sao mày không lấy ? chê tiền thì để tao"

-"Lấy thì trông có khác gì thằng lừa đảo ?"

-"Mà người ta có nghĩ mày thế đâu"

- "Nhưng tao sai rành rành"

-"Cỡ tao là mày th-"

-"Nín họng"

OÀNG~

Một chồng sách bài tập nào là Toán hình, toán số, Vật lí, Hoá học, Sinh học được đặt ngay ngắn trên bàn, Nanon vừa nhìn đã có cảm giác nhức nhức cái đầu rồi.

-"Chuyện cần kể cũng đã kể,, leo rank cũng được hai ván, đến lúc lo cho tương lai sau này rồi"

-"Tới mức này luôn hả" - Người kia than thở.

-"Đâu, còn nhiều mức lắm"

Quăng sấp đề cương dày cộm, trong đó là tổng hợp 1501 dạng đề thi tốt nghiệp, có cả đề thi chính thức từng năm nữa.
Ôi chuyến này hết cứu rồi Nanon ơi, ước gì có cỗ máy quay ngược thời gian của Doraemon thì Nanon sẽ không dại dột mà đến nhà thằng Chimon đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro