1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường cho rằng những đứa trẻ luôn trông đợi đến mùa hè, vì nó là khoảng thời gian chúng được nghỉ ngơi, được tự do vui chơi, được mải mê làm vài ván game cho đến sáng mà không còn áp lực bài vở, cũng không trong trạng thái vật vờ thiếu ngủ mỗi lần đến lớp với lí do thức đêm để hoàn thành bài tập cô giao.

Nghĩ đến đây Chimon bỗng dưng muốn được bé lại, cậu thèm cảm giác được tận hưởng kì nghỉ hè một cách trọn vẹn, vô tư vô lo như những đứa trẻ kia.

Nhưng biết làm sao đây, năm học sau cậu đã chính thức bước vào lớp mười hai, càng áp lực hơn khi phải đối mặt với kì thi đại học khó nhằn. Trách trời, trách đất thôi thì trách mình vậy, chỉ trách Chimon đặt nguyện vọng quá cao, cậu muốn vào đại học Bangkok.

Đó là lí do hiện tại nhóc con đang phải vật lộn với đống toán nâng cao của lớp mười hai chằng chịt nào là đồ thị hàm số, phương trình lorgarit, mấy cái hình học nhìn vào đã muốn mù tịt rồi.

Nếu nói về học lực của Chimon, thực sự cũng không quá tệ, cậu luôn biết cách duy trì điểm số ở mức tám, chín và cậu còn là một đứa rất hay lo xa. Như bây giờ, Chimon đang ngồi cắn bút, cố nhồi nhét đống kiến thức của năm cuối cấp vào đầu dù học kì mới vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, cái nắng như "chảo lửa" của Bangkok làm ai kia không còn tâm trạng tiếp thu bài vở nữa rồi.

-"Đệch, thời tiết kiểu này không khéo ra đường chắc ngất mất, ngất vì sốc nhiệt" Chimon nghĩ thầm.

Sau một hồi đấu tranh, cậu quyết định nghỉ giải lao một tí, định bụng đi làm cái gì đó mát mát để có sức mà chiến hết đống bài tập này. Thôi thì làm que kem cho nó mát bụng, còn gì tuyệt hơn trong cái mùa hè "nóng bỏng" này chứ.

Đẩy ghế bước khỏi bàn, xỏ đôi dép lê từng bước đi ra con hẻm nhỏ nối ra phía ngã tư đường, đối diện là một tiệm tạp hóa có tuổi đời rất lâu, nó ở đây từ lúc gia đình cậu còn chưa chuyển đến nữa.

Kéo tay mở ngăn kéo tủ đông, đảo mắt một vòng kiếm vị kem quen thuộc, lục lọi một hồi vẫn chưa tìm thấy, khiến tâm trạng nhóc con từ không tốt chuyển thành tệ luôn rồi.

-"Kiếm socola ốc quế à ?"

Người đàn ông đứng cách đó không xa, miệng nói nhưng tay vẫn liên tục sắp mấy gói mì ăn liền lên kệ.

Không còn xa lạ gì nữa, đây là cậu nhóc hay ghé tiệm ông mua đồ giúp mẹ, mua là phụ nhưng chủ đích là muốn ăn kem, lại còn phải là vị yêu thích mới được.

Ông còn nhớ lúc thằng nhỏ chỉ mới học cấp hai, nhiều lúc đi học về muộn, nhanh nhẹn dựng chiếc xe đạp ngay góc đường rồi chạy vô tạp hoá nhà ông để mua kem, lúc tính tiền xong, thay vì đem về nhà ăn thì thằng bé lại đứng đó bóc vỏ kem ăn tại chỗ, trông có vẻ rất hấp tấp như sợ bị ai đó phát hiện vậy.

Đến lúc hỏi lí do thì được nhận lại câu trả lời không thể nào hồn nhiên hơn

- "Cháu lén mẹ mua kem ăn ạ, vì mẹ thấy cháu ăn nhiều sợ bệnh nên cấm tiệt. Tiền này cũng là tiền ăn sáng mẹ cháu cho cháu nhưng cháu để dành mua kem"

Nuốt nước miếng cái ực lấy giọng một cái thằng bé lại nói tiếp

- "Chú đừng đi méc mẹ cháu, chú mà méc mẹ cháu, mẹ cháu cấm cháu thì sau này sẽ không còn ai mua socola ốc quế của chú nữa đâu".

Nghe xong câu này không biết nên vui hay buồn đây, đúng là suy nghĩ của mấy đứa con nít mới lớn.

Sau nhiều lần tiếp xúc, ông thấy đứa nhóc này không chỉ thật thà, mà còn rất biết cách chọc cười người khác.

Đôi lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm vài ba câu với nó cũng vui, nhóc con lanh lợi, hoạt ngôn, nói năng lễ phép khiến mọi người trong xóm đều rất yêu quý kể cả ông.

Đó chính là kỉ niệm ông nhớ nhất về thằng bé, mà thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc đứa trẻ đó lại sắp bước vào cảnh cổng đại học rồi. Rồi cũng đến lúc va chạm với biết bao tốt xấu ngoài kia, vẫn còn nhiều góc khuất mà thằng bé chưa hiểu được.

Thế giới rộng lớn còn hàng trăm bài học đang đợi những đứa trẻ như chúng nó bước qua ngưỡng cửa.

- "Dạ, mà hết rồi hả chú ?"

Chimon ỉu xìu quay sang nhìn ông chủ với một ánh mắt không thể buồn hơn, môi nhỏ vô thức chu ra tỏ vẻ tiếc nuối.

- "Nhóc ăn đỡ cây kem dâu đi, thiếu gì vị cho nhóc chọn"

- "Mà sao hết nhanh vậy chú ? Lúc trước đâu có "cháy hàng" vậy đâu"

- "Khi nãy có đám thanh niên, tụi nhỏ vào tiệm mua vài chai nước suối, tiện tay gom hết mấy que kem đó rồi, chắc cũng mê vị socola ốc quế như nhóc đó"

Người kia vừa nói vừa cười, ẩn sâu trong ánh mắt đó không có gì ngoài ba phần bất lực bảy phần chọc quê.

- "Vậy là đến trễ một bước rồi" cậu nghĩ thầm

- "Nè, thử vị này đi". Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu nhóc, người đàn ông chìa tay ra trước mặt cậu một que kem hương vani sữa.

- "Gì vậy ạ ?"

-"Vị này cũng không tệ. Nhóc nghĩ xem, trời nóng như thế mà nhóc còn kén chọn ? kem nào cũng là kem, nhóc cũng phải trải nghiệm một chút mới mẻ chứ. Sau này trưởng thành nhóc sẽ còn phải trải nghiệm còn nhiều hơn thế này nữa"

Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không ngờ chú cũng biết buôn bán quá ha, nào là "trải nghiệm một chút mới mẻ" cứ tưởng đang nói chuyện với một nhà hiền triết nào đó.

Mà thôi, trời nóng, ăn tạm cây này cũng được.

Thân ảnh nhỏ đi dọc dưới bóng râm, đầu cúi xuống, mắt dán chặt vào que kem, bàn tay nhỏ thành thạo bóc vỏ kem, đến lúc định đưa vào miệng thì "Bịch".

Cú va chạm đột ngột khiến đầu nhỏ đập thẳng vào tấm lưng của ai kia, chưa kịp phản ứng đã mất thăng bằng mà ngã xuống uỵch xuống đất, que kem cầm trên tay cũng theo quán tính đáp thẳng xuống một cái phịch.

Và sẽ không có gì đáng nói nếu "nó" đáp thẳng xuống đất thay vì chọn cách "hạ cánh" trên áo cậu.

Chimon phủi bụi vài cái, eo ơi cái áo thun trắng của cậu dính toàn là kem, khó chịu bức bối khiến miệng nhỏ vô thức mà bật thành những lời nói ra hoa ra ngọc

- "Shiaaaa, đi đứng mắt đặt sau lưng à ?"

Trời nóng đã phát bực rồi, muốn giải nhiệt một xíu cũng không xong.

Chimon mang cả cổ bực tức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn người trước mặt với đôi mắt không thể thiện cảm hơn.
Một thanh niên cao ráo, nhìn có vẻ chênh lệch cậu nhiều tuổi, mái tóc nâu vuốt ngược, mặt mũi cũng không tệ, đúng hơn là sáng sủa, trên người mặc đồ đá banh, áo số 9.

Có vẻ như đang gấp gáp nói chuyện điện thoại với ai đó.

Lúc va chạm, người thanh niên cũng theo phản xạ quay lại nhìn người trước mặt. Lật đật nói vài ba câu rồi cúp máy, cất điện thoại vào túi quần. Đưa mắt sang hỏi han vài câu.

- "Xin lỗi, cậu có sao không?"

- "Có sao là có sao ? bẩn hết áo rồi"

- "..."

- "Làm rơi kem rồi, đền đi"

- "Được, nhưng cậu cũng nên xin lỗi tôi"

- "Hả?"

-"Mắt cậu chẳng phải cũng đặt dưới đất sao ?"

Đúng quá còn gì, anh chỉ đứng nghe điện thoại một lát, thì một đứa nhóc ở đâu xông thẳng từ phía sau, tự dập đầu rồi tự té chứ có ai đá động gì tới nó đâu. Nếu thực sự cậu có để ý xung quanh thì lí do gì mà không tránh ?

Thân hình anh không nhỏ nhắn đến mức không nhìn thấy, ngược lại còn hơn người kia vài phần.

Huống chi khoảng cách gần như vậy, nhóc con này có bị cận cũng không đến nỗi nào. Như này không phải nhìn xuống đất thì còn là gì ?

Anh cũng không thuộc kẻ hay chấp nhất với trẻ con, đặc biệt là những chuyện nhỏ nhặt. Que kem đó chẳng đáng bao nhiêu, anh sẵn sàng đền cho cậu nhưng cách nói chuyện trống không kia thực sự không thể chấp nhận nổi.

Mà nghĩ lại, đứa trẻ này đi đứng thực sự không phát ra chút tiếng động nào, hay do anh quá chú tâm vào cuộc điện thoại mà không để ý xung quanh?

Nhìn cảnh tượng này không chừng ai đi ngang qua còn tưởng anh chính là đang bắt nạt nhóc con tội nghiệp, hay đang trấn lột tiền nó cũng nên.

Nghe tới câu chất vấn của người kia, lọt vào tai lại thấy có chút ong ong. Làm cả người cậu bức rứt không thôi, đang định mở miệng nói thì một người từ đâu chạy đến đặt tay đập vài ba cái lên vai áo số 9 với vẻ mặt càu nhàu, đôi chân mày nhíu lại như thể muốn dính chặt vào nhau.

-"Thằng kia, nghe điện thoại gì lâu dữ vậy ?"

- "Mày ra kia nói tụi nó đợi tao xíu, tao đang có chuyện gấp"

- "Ai đây ? Người quen hả ?" Người nọ chỉ vào Chimon, lại còn nhoẻn miệng cười.

-"Lắm chuyện, đi đi chút tao giải thích sau"

-"Xì, nhanh đó"

Người nọ nhún vai một cái quay lưng chạy về hướng có một mái hiên to, đứng ở đó còn có bốn năm người, tính khoảng cách từ đây tới đó cũng khoảng 300 mét hơn.

Chimon nhìn theo bóng lưng người nọ, áo số 10. Uầy, nhìn phát biết ngay là đang chơi đá banh ngoài đó. Chắc cùng bọn với số 9 đây mà.

Trời nóng muốn bệnh, ngồi không mồ hôi cũng đổ ra như tắm, vậy mà đám người kia vẫn còn tâm trạng giành giựt một trái bóng hả?

Nếu cậu mà là anh ta thì nhất định sẽ chọn cách chui vào phòng, bật quạt, mở cửa sổ đón gió và tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa thật chất lượng.

Nhìn xem đằng xa kia có một sân vận động nhỏ, được xây dựng cách đây ba năm. Nói sân vận động cho sang, chứ đúng hơn là cái sân cỏ, được cái là đầy đủ dụng cụ cho mấy cầu thủ tự xưng chơi banh, bóng rổ mỗi chiều. Còn về diện tích chỉ vọn vẹn một mét vuông.

Cứ chiều đi học về ngang đó, Chimon lúc nào thấy mấy anh trai chơi bóng rổ, lúc lại là các chị gái chơi cầu lông, lâu lâu mấy đứa trẻ còn kéo vào chơi nhảy dây, trốn tìm nữa.

Nhưng mà đó giờ cậu chưa từng nhìn thấy người này và cả cái người đang đứng trước mặt cậu. Không lẽ mới chuyển đến hả ?

Thấy đứa trẻ trước mặt đơ người, mắt nhìn chăm chăm về phía Ohm, vẻ mặt lúc nãy còn cau có dần chuyển thể sang trạng thái ngờ nghệch trông rất buồn cười.

- "Này, làm sao đó".

Người kia cúi thấp người xuống để vừa tầm mắt cậu, tiện tay quơ tay vài cái xem phản ứng người nọ, nhưng tuyệt nhiên không nhận được gì ngược lại cơ thể còn không buồn cử động, chỉ riêng ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về hướng Ohm.

Nhóc con này mới nãy còn luyên thuyên cái miệng mà giờ đứng như đây như trời trồng vậy, nóng quá nên ấm đầu à ?

- CÓ CẦN ĐI KHÁM KHÔNG ?

Giọng nói trầm bổng nhưng mang âm hưởng như quát vào mặt của đối phương khiến ai kia bừng tỉnh mà giật mình một cái, dòng suy nghĩ bâng quơ bị cắt ngang lúc nào cũng không hay.

-"Hả"

-"Thích nó à ?" Vừa nói vừa chỉ về phía người đang chạy.

- "Đâu có"

Gì mà thích chứ, biết là cũng đẹp trai đó nhưng mà cậu không phải kiểu người vừa nhìn thấy trai đẹp đã mê đâu. Người ta cũng có tiêu chuẩn riêng đó.

Thấy đối phương vẫn chăm chăm nhìn cậu tỏ vẻ lo lắng, hay thực sự anh ta tưởng cậu bị ấm đầu nhỉ? Thôi thì đành mở lời trước.

-"Mà...cho tôi xin lỗi. Khi nãy không cẩn thận m-"

-"Không chấp trẻ nhỏ"

Người lớn nói xong cơ mặt cũng dãn ra vài phần, khoé miệng vô thức cong kên nhưng tuyệt nhiên không để cho đứa trẻ kia nhìn thấu.

Chimon trong lòng cũng thừa biết người sai từ đầu là bản thân cậu, cái tính thấy đồ ăn là quên mất trời trăng mây gió.

Thỉnh thoảng, thằng bạn chơi thân cũng hay mắng cậu về cái tật lo nhìn đồ ăn mà không nhìn đường.

Chỉ là trời nóng, làm thân nhiệt cậu tăng, với cả dạo này cũng stress về chuyện học lắm, nó khiến cậu trở nên dễ nổi cáu hơn mọi ngày, càng thấy trong người bứt rứt khi miếng ăn dâng tới miệng mà còn hụt ra ngoài.

Bình thường cũng hay nói cười nhiều lắm, nhưng hễ gặp chuyện không vừa ý là cái mặt nhóc con xụ xuống như ai giành mất sổ gạo nhà cậu ấy vậy, chứ cậu cũng không phải loại không biết kính già nhường trẻ đâu.

Thế nên mỗi lúc Chimon dỗi hay đại loại gặp những chuyện không vừa ý thì rất dễ nhận ra, vì tất cả nó hiện hết trên gương mặt rồi .

Đến mức mẹ cứ hay trêu cậu tính tình như con gái, sáng nắng chiều mưa, tối lại thành bão. Nuôi đứa nhỏ này đôi lúc cũng cực khổ lắm chứ.

---------------

Viết truyện với mục đích yêu quý PerthChimon, các nhân vật, bối cảnh, thông tin cá nhân trong truyện đều là hư cấu. Vui lòng không áp dụng vào người thật ạ.

Huhu lần đầu tớ có can đảm viết truyện, văn phong còn lủn củn, nhiều chỗ còn chưa được hợp lí nên rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để tớ cải thiện nhiều hơn ạ 🫂💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro