Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fanfic ]

"Liệu có là quá muộn để chúng ta bắt đầu lại từ đầu không...Denji?"

Ngay trước giây phút khi bản thân sắp bước vào cửa tử, rời xa khỏi nhân thế...Makima mới nhận ra mình yêu người con trai ấy nhiều đến thế nào. Makima không rõ từ lúc nào, hình ảnh Denji luôn tươi cười khi nói chuyện với cô, luôn đỏ ửng mặt khi mắt cả hai vô tình chạm nhau lại trở nên quá đỗi thân quen với cô...Bấy giờ Makima mới muộn màng nhận ra có lẽ cả đời này mình cũng không còn cơ hội thấy được những thứ giản đơn ấy nữa...

Trong suốt nhiều năm sống trong thế giới của con người, cô đã học được rất nhiều thứ từ họ dụ như cách họ thể hiện cảm xúc. Hay cách họ rơi lệ khi buồn bã, cách họ mỉm cười khi vui vẻ và cả...cách họ thể hiện sự yêu thương của mình dành cho nhau. Không biết từ bao giờ Makima đã vô tình bắt chước những thứ đó từ họ. Từ những thứ nhỏ nhặt như chú trọng cho trang phục, tóc tai của mình như những cô gái cùng trang lứa,...đến những thứ như bộc lộ cảm xúc. Một thứ mà tưởng chừng nhưng không thể xuất hiện ở những con quỷ, thứ sinh vật vẫn luôn được coi là vô cảm thậm chí là có phần máu lạnh.

Đôi lúc thậm chí chính bản thân cô cũng quên rằng mình không phải là một người thật sự. Tuy vậy, dù cố gắng rất nhiều Makima chưa bao giờ hiểu rõ rốt cuộc tình yêu là thứ gì...dẫu cho cô đã đọc biết bao nhiêu sách, xem qua bao nhiêu bộ phim đi chăng nữa. Định nghĩa về chúng vẫn luôn là một màn sương mờ trong suy nghĩ của cô

Makima tự hỏi không biết...

Liệu những cảm xúc này có phải là cái giá cô phải trả cho những tội lỗi của mình? Trong cuộc đời của mình, Makima đã gây ra rất nhiều tội nghiệt, giết hại không biết bao nhiêu người, từ những kẻ đáng chết đến cả những người vô tội. Makima không biết từ bao giờ, bàn tay của mình lại thắm đẫm máu của nhiều sinh linh bị bản thân cô cướp đi mạng sống như vậy...cô sớm cũng không còn nhớ rõ rốt cuộc con số ấy là bao nhiêu nữa

Đối với một kẻ như Makima, thật nực cười để nói rằng cô có thể yêu một ai đó nhỉ?
.
.
.
Nhưng...

Nếu đúng là như thế, tại sao bấy giờ trong lòng ngực cô lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối không nguôi. Cái niềm vui khi kế hoạch của mình thành công ấy cuối cùng chỉ chóm nở lên trong một khắc ngắn ngủi rồi lướt qua một cách chóng vánh, để rồi những thứ còn xót lại chỉ là một nỗi trống trải không thể diễn tả bằng lời... Cái thứ mà cô trước nay đều theo đuổi, ngày đêm mong muốn ấy rốt cuộc lại chẳng khiến cô có được hạnh phúc

Makima ước gì bản thân có cơ hội để nhận ra mình đã yêu Denji nhiều như thế nào. Nhưng có lẽ sau tất cả mọi chuyện cô đã gây ra thì đã quá muộn màng để có thể quay lại. Nếu vốn ngay từ đầu cô tiếp cận cậu không phải vì mục đích có được trái tim quỷ cưa...nếu ngay từ đầu cô không lợi dụng cậu. Hoặc nói đúng hơn, vốn ngay từ đầu hai người họ chưa bao giờ nên gặp nhau...

Có phải chết Makima cũng chưa bao giờ nghĩ tới rằng, vào thời khắc mình sắp chết đi thứ duy nhất mà cô nghĩ tới lại là sự tiếc nuối về một thứ tình yêu mà trước nay cô chưa từng coi trọng...thật mỉa mai làm sao.

Vào khoảng khắc khi cơ thể nặng nề của Makima đỗ gục xuống, giọt nước mắt muộn màng chảy ra từ khoé mắt cô. Ngay trước khi tìm thức của bản thân toàn chìm vào bóng tối, Makima lờ mờ thấy được hình bóng Denji đỡ lấy thân xác của mình...Cánh tay của cậu dịu dàng mà đỡ lấy rồi ôm cô vào lòng mình. Cái cảm giác lạnh lẽo đáng sợ trước khi chết mà người ta thường nói, ngay giờ phút này lại trở nên rất ấm áp...Makima chưa bao giờ nhận ra được ai đó ôm lại dễ chịu như thế này.

"Denji, em không bao giờ thay đổi nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro