4. Error x Outer: Ngày mai ta sẽ thấy gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật xin đừng phán xét.
Thể loại: đơn giản, bình thường,vv...

Trả hàng cho LamitheIceBear. ,hẹn 5 năm nữa gặp lại...

-----------------------------------------------------------

Ta thấy gì trong màn đêm u tối kia?

Ta có thể thấy được ánh trăng đang toả sáng trong màn đêm.
Ta có thể thấy được những vần mây trong suốt đó vẫn hiện hình nhờ ánh quang của mặt trăng.

Nhưng đặc biệt, ta có thể thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời xa kia.

Chúng lấp loé lên một tia sáng nhỏ bé, dù nhỏ nhưng nhờ nhiều cái xung quanh, nó tạo nên một nét đẹp lấp lánh cho màn đêm buổi tối.
Dù nó chỉ loé lên một tia sáng nhỏ bé, chính nó lại là một hành tinh riêng lẻ, và có rất nhiều hành tinh khác như vậy.
Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ,...

Ta đã thấy rất nhiều vì sao, chúng đều đẹp một cách lung linh.... nhưng vì sao ta thấy đẹp nhất, đó là em.
Em toả sáng như một vì sao tuyệt đẹp trong đôi mắt ta. Ánh hào quanh đó đã khiến cho con tim ta loạn nhịp.

Em thực sự tuyệt đẹp, toả ra như một vì sao như thế chỉ khiến cho tim ta càng loạn nhịp thêm.
Ta ước vì sao này sẽ mãi là của ta...

-----------------------------------------------------------

_Cậu tới đây thường xuyên ghê nhỉ. - Outer bước đến ngồi kế Error, nét mặt không chút sợ hãi hay ngạc nhiên.

_Ừ. Thì sao? Do khung cảnh nơi đây đáng để chiêm ngưỡng mà.

Error nói. Nhưng hắn biết, hắn không tới đây để ngắm cảnh, mà là ngắm cậu. Đối với hắn mà nói, hắn không phải dạng ưa ngắm bầu trời, nhưng cảnh quang nơi đây đã khơi dậy sự hứng thú của hắn, cộng với việc hắn biết rõ mình thích cậu, nơi đây chả khác gì thiên đường đối với hắn.

_Tôi mừng là vậy. Nếu không chắc cậu phá banh nơi này luôn rồi.

Outer gãi má, cười méo xẹo. Nhưng đối với Error, đó là một nụ cười đẹp.

_Nhà ngươi nên biết điều đi. Ta có thể phá banh nơi này trước khi tên Ink tới, nên đừng có mà làm mấy hành động ngu xuẩn.

_Biết rồi biết rồi. Ai mà dám đụng tới ngài Error đây trừ Ink ra chứ, tôi là tôi không đám đâu. - Outer xuề tay, híp mắt nhìn Error.

_Tch, thôi nhắc tới tên đó đi. Chỉ mà nghe tới hắn là ta đủ bực rồi. Người gì đâu mà khó ưa dễ sợ.

Outer công nhận, Ink không phải là người dễ mến, mọi hành động của cậu đều khiến người khác khó chịu.

_Thì cậu ta đúng là khó ưa thật, nhưng đâu phải ai cũng bực mình khi nhắc đến cậu ta như cậu đâu.

_Mi theo phe tên đó à? - Error nhăn mặt, trong người khó chịu.

_Tôi không có nói như thế à. Ý của tôi là " Sao cậu ghét cậu ta dữ vậy? " chứ không phải là " Cậu đừng có nói cậu ta như thế " à. - Outer giải thích kỹ ý của mình, để nét mặt của Error dịu lại.

_Tưởng ngươi dám bênh tên đó chứ, không là ta cho ngươi về với Đất Mẹ luôn. - Error đe dọa, ngoe nguẩy những ngón tay một cách kinh dị.

_Haha, không dám. Tôi không bênh ai cả, tôi chỉ nói sự thật thôi. - Outer cười hắt, ánh mắt hiện lên sự lúng túng.

Error khẽ nhìn Outer, ngôi sao đẹp nhất đang ở trước mặt anh, nhưng anh chả thể với tới nó.

Outer quay qua nhìn Error, thấy anh đang đờ đẫn nhìn chằm chằm mình, cậu chớp chớp mắt, rồi với tay tới định chạm má anh.
Nhưng khi những ngón tay của cậu sắp chạm được, Error bỗng bừng tỉnh trở về hiện tại, thấy ngôi sao đang sắp chạm má mình, anh hất tay ra.

_Làm gì vậy hả??

_Câu đó phải để tôi nói đấy. Cậu nhìn chằm chằm tôi như thế là có ý gì? Tính giết tôi à? - Outer phồng má, chống nạnh.

_Tin ta làm thật không? - Error khoanh tay lại, nhướn một bên mày lên, tỏ vẻ đáng sợ.
Outer nhìn một lúc, xong lại cười khì. Thấy Outer cười, Error lấy làm lạ, bộ anh nói nghe vui lắm hay sao mà cười? Cậu không sợ chết à?

_Mắc gì cười? Ngươi không tin ta à?

_Không, không phải. Tôi cười là cười ở chỗ, câu nói của cậu, không có một chút sát khí nào hết. - Outer ngừng cười, nhắm mắt lại rồi hít một hơi dài.

_Thật à?

_Ừm.

Error che nhẹ miệng, ngẫm lại câu nói. Đúng là không có một chút sát khí nào hết.
Bình thường với Ink, câu nói của anh nghe đáng sợ lắm mà. Vậy mà tại sao, trước ngôi sao này, nó lại nghe dễ thương như vậy?

Kỳ lạ.

Outer ngước mắt lên, ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà ngày nào cậu cũng nhìn thấy. Thường xuyên.

_Thật đẹp, đúng không?

_Hả?

Error nhìn Outer ngước mắt lên bầu trời, rồi cũng nhìn lên ngắm tiếp. Một bầu trời tuyệt đẹp.

_Bầu trời này, chính là niềm tự hào của thế giới bọn tôi. Cho dù tôi đã ngắm nó từ thuở có mặt trên cõi trần này, tôi đã ngắm nó ngày đêm, ngắm nó hàng triệu lần.... nhưng mãi mãi, vẫn không ngán ngẫm.

Outer vừa nói, vừa vươn hai tay lên bầu trời, quắn những ngón tay một cách chậm rãi, xong lại từ từ nắm chặt bàn tay, kéo lại.

Error để ý hành động của Outer, cách cậu làm trông thật đẹp. Mọi hành động của cậu đều khiến cho Error phải lay động, đôi má anh ửng đỏ, cơ mặt giãn ra.

Error thấy, hôm nay như thế này là đủ.

_....Thôi, ta về đây.

Error đứng dậy, phủi phần sau quần rồi mở cổng không gian.
Ngày mai, anh sẽ vẫn còn được gặp cậu.

_Về à? Sao không nói chuyện thêm chút nữa? - Outer chống tay ra sau lưng, cười nửa miệng nhìn bóng lưng của Error.

_Thôi. Ta không làm phiền thêm nữa. Nãy giờ có vẻ như có vài kẻ đang xì xầm về ta đấy.

Error quay đầu lại, ánh mắt hướng về những con người lẫn quái vật đang bàn tán gì đó, anh chắc chắn là họ đang nói về anh, rõ ràng là họ đang liếc nhìn anh.

Outer có để ý, nhưng không nói.

_Kệ bọn họ đi, dù gì họ cũng đâu dám làm gì ta đâu.

Outer ngửa hai lòng bàn tay, nghiêng đầu, bộ mặt hiển nhiên.

_Dù sao thì Undernovela cũng sắp chiếu rồi, ta phải về để xem cho kịp. Vậy hôm nay tới đây thôi. Chào.

Error cười không phát ra tiếng, vẫy tay chào tạm biệt.
Outer cũng không nói gì. Chỉ nói một câu từ đơn giản, nhưng khiến cho trái tim Error loạn một nhịp.

_...Tạm biệt, Error.

Error khựng lại một lúc, hả miệng nhẹ, xong lại nở một nụ cười.

_Hẹn gặp, Outer.

Nói xong, cánh cổng không gian biến mất, để lại Outer cùng bầu trời sao cao vời vợi.

Sau khi Error đi, nét mặt của Outer chốc ửng hồng.

Outer biết, cậu cũng phải lòng Error rồi.

Dù họ không nắm tay, không hôn nhau, cũng không làm ra cử chỉ thân mật.
Cuộc nói chuyện của họ cũng không được nửa tiếng.
Nhưng cả hai người họ đều biết, bọn họ là duyên phận của nhau. Là do chúa trên cao, trên những vì sao rực rỡ của màn đêm tĩnh lặng kia, đã sắp xếp định mệnh này.

- Hết -
- Tadou Makurin -

" Đôi khi một cuộc nói chuyện bình thường cũng có thể giúp cho một cuộc tình tiến được thêm một bước. "

Hơi nhảm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro