Chương 39. Đồng bệnh tương lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aksarang có lẽ không tài nào tưởng tượng được tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị như vậy. Đôi mày cô ấy nhíu lại, ánh mắt nhìn tôi bộc lộ rõ vẻ nghi hoặc.

_ Thật ra... mục đích Dương đến đây chính là để cứu tôi đó. Cậu ấy tưởng rằng tôi bị bắt đi...

_ Cứu cô? Cô không phải là quỷ sao?...

Aksarang dường như vô cùng sửng sốt, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

_ Nói! Rốt cuộc cô là ai? Là ai mà khiến cho người đó bất chấp nguy hiểm đến tận đây để cứu cô???

Tôi trợn tròn mắt, cảm thấy sửng sốt không kém. Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ hỏi lý do mà tôi liều lĩnh chạy sang thế giới này trước cơ.

Xem ra tôi đoán không sai...

_ Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Một người quả cảm hào hiệp giống như cậu ấy thì lúc nào mà chẳng sẵn sàng cứu người. Cứu người lại cần lý do hay sao?

Tôi khẳng khái đáp.

Aksarang nghe tôi nói xong có chút sững sờ, sau đó mỉm cười buồn bã:

_ Phải rồi... Cứu người... Thợ săn quỷ miễn là con người thì sẽ chẳng do dự mà cứu giúp, còn ngược lại thì sẽ chẳng do dự mà tiêu diệt có đúng không?

Cái gì chứ? Bỗng dưng giọng điệu giống y như tên cà cuống đáng ghét kia vậy!

_ Kana sai rồi! Cô không nhớ ban nãy khi anh trai cô làm khó cô thì cậu ấy đã lên tiếng ngăn lại hay sao? Dù rằng cậu ấy đang trong tình cảnh bị xiềng bị xích như thế.

Nghe cô ấy quy chụp kiểu đó, tôi cảm thấy vô cùng bất bình bèn lên tiếng bênh vực cho Dương.

Aksarang không đáp, chỉ cúi đầu lặng nhìn chiếc vòng gỗ trên cổ tay, gương mặt rất buồn bã.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn quyết định hỏi:

_ Aksarang-kana, cô thích cậu ấy phải không?

Aksarang giật mình ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp lấp lánh rung động lòng người, gương mặt chợt ửng hồng.

Haha, tôi biết mà!

_ Không phải là thích...

Aksarang lại cúi đầu xuống, dường như có chút xấu hổ, sau đó ngập ngừng trả lời.

Ể? (⁠・⁠o⁠・⁠)

Không phải thích sao?

_ ... Kể từ khi gặp được người ấy, trái tim của ta đã bắt đầu đập rồi.

Cô nàng ôm lấy chiếc vòng gỗ đeo ở cổ tay, nhẹ nhàng áp lên ngực. Nụ cười xinh đẹp hiện ra trên môi, tựa như đoá hoa vừa chớm nở vậy.

_ Xin lỗi kana, khả năng ngôn ngữ ở thế giới này của tôi hơi hạn chế... Cô nói tim bắt đầu đập là sao?

Tôi nghe xong cảm thấy đầu óc ù ù cạc cạc, bèn hỏi lại.

_ Loài quỷ chúng ta khác với con người, trái tim không làm nhiệm vụ duy trì sự sống, bởi vậy dù có nhưng mà không đập. Nó chỉ bắt đầu đập nếu như chúng ta yêu một ai đó, và sẽ luôn đập cho đến khi chúng ta chết đi.

Wow...

Yêu ư?

Ỏ (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Thảo nào mà mỗi lần hoán đổi thân xác, sờ tay lên cơ thể tên cà cuống đó chỉ thấy toàn là cơ bụng cơ ngực chứ chẳng hề thấy tim đập. Làm tôi cứ đinh ninh rằng ác quỷ thực sự không tim không phổi theo nghĩa đen chứ.

_ Ngộ ghê... Biết yêu thì tim đập, lại còn đập đến chết mới ngưng... Nhưng nếu không yêu nữa thì tim có ngưng đập không?

Như một học sinh ham học, tôi lại hỏi.

Aksarang nghe xong thì liền bật cười, lắc đầu đáp:

_ Làm người thích thật đấy nhỉ? Muốn không yêu nữa thì không yêu nữa... Chúng ta nào được cái tự do đó. Một khi tim đã đập rồi thì chỉ có thể mãi mãi nhìn về một hướng đó thôi, vĩnh viễn không đổi thay.

Ý trời ơi, lãng mạn quá đi (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

Hèn gì Antiklang nói ở đây họ chỉ kết hôn có một lần thôi. Dù rằng đối phương mất đi cũng sẽ ở vậy.

Ủa khoan...

_ Nhưng ngộ nhỡ đối phương lại không yêu mình thì sao? Hoặc nếu không thể lấy đúng người mà mình yêu thì sao?

Tôi thắc mắc, rồi bỗng tôi nhận ra chẳng phải cô gái đứng trước mặt mình lại đang rơi vào cả hai hoàn cảnh mà tôi vừa nhắc đó sao?

Aksarang cười buồn nhìn tôi, khoé mắt dường như có nước:

_ Bởi vậy... Rất phiền đúng không...?

Tai tôi lại chợt văng vẳng câu nói của Antiklang khi mà anh ta chỉ cho tôi biết mọi thứ ở đây.

"Tình yêu, có thì cũng được, nhưng mà rất phiền."

Trời ạ, hoá ra chuyện này không hề lãng mạn như tôi đã nghĩ. Nó chẳng khác nào một lời nguyền hết!!!

_ Đừng nhắc chuyện này nữa! Còn cô thì sao? Thượng Tầng Địa có ba hàng rào phòng thủ kiên cố, xưa nay mới chỉ có một nam quỷ ngoại tộc là vượt qua được, cô làm cách nào tới tận chỗ này mà không bị phát hiện thế? Ta tò mò đấy.

Aksarang gạt nước mắt đi, lại vui vẻ hỏi chuyện tôi.

Tôi nhún vai thành thật trả lời:

_ Dĩ nhiên là nhờ giúp đỡ, không có anh ta thì sức tôi làm sao mà tới đây được.

_ Anh ta? Nam quỷ lại chịu giúp đỡ con người ư? Thật hiếm thấy!

Aksarang vừa nghe tôi kể thì hai mắt lập tức sáng lên, xem chừng rất hào hứng.

_ Thật ra chuyện dài dòng lắm không như kana nghĩ đâu. Phải rồi, kana có thể cho tôi biết những ai sử dụng được phép hoán đổi thân xác ở đệ nhất tộc hay không?

_ Phép hoán đổi thân xác ư? Để xem nào...

Aksarang nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó nói:

_ Có cha ta, em trai ông và hai anh của ta đó.

Tôi âm thầm nhẩm tính, chắc chắn chú Bụt không thể nào lại là hai anh của cô ấy được. Thế thì xác suất sẽ rơi vào một trong hai nhân vật còn lại.

_ Vậy kana có thể đưa tôi đi gặp cha cô và em trai ông ấy được không?

Tôi khẩn khoản cầu xin trợ giúp, nhưng Aksarang chỉ thở dài rồi lắc đầu:

_ Ta không biết họ đang ở đâu. Cựu vương sau khi thoái vị thường đi ngao du đó đây không màng những chuyện khác nữa, em trai ông thì đã qua đời từ rất lâu rồi.

_ Vậy có thể cho tôi thấy mặt cha của kana được không? Chuyện này gấp lắm, xin cô giúp tôi!

Aksarang quả là một nàng công chúa đẹp người đẹp nết. Dù tôi nằng nặc cầu xin liên tục nhưng cô ấy không hề tỏ ra khó chịu chút nào, trái lại còn chủ động đi tìm bức tranh chân dung cha mình cho tôi xem nữa.

Có điều, sau khi nhìn kỹ, quả thực vẫn không phải là chú Bụt.

Phải chăng chú ấy đã không còn trên đời này nữa?

Thấy tôi thở dài ủ rũ, Aksarang thậm chí còn đến bên cạnh để an ủi tôi. Bỗng dưng tôi chợt đồng cảm với gã Sikla, nếu như tôi mà là hắn thì tôi cũng sẽ đòi cưới cô ấy cho bằng được.

_ Tại sao kana lại tốt với tôi như vậy? Chỉ vì tôi đã nhặt lại cái vòng gỗ đó cho cô? Cô không nghi ngờ tôi là... tình địch hay gì hả?

Aksarang nghe xong thì chỉ mỉm cười đáp lại một cách chân thành:

_ Cô là bạn của người ấy thì cũng là bạn của ta, dĩ nhiên ta phải đối tốt với cô. Nếu như trong lòng người ấy có cô thì ta xin được chúc phúc. Ta chỉ là một nữ quỷ, nào dám tự định số phận của mình.

Tôi nghe đến khờ cả người. Ở đây thậm chí còn thua chế độ phong kiến, con gái chỉ có thể chọn giữa nghe lời hoặc là chết đi bất kể thân phận.

Càng nghĩ lại càng bất bình, tôi tiến đến nắm lấy bàn tay của Aksarang nói giọng quả quyết:

_ Kana đừng nghĩ như thế. Nếu phải lấy cái gã Sikla đó thì thà rằng cứ quyết sống mái một phen. Nghe lời tôi, sau khi giải cứu Dương ra, cô theo cậu ấy trốn đến thế giới loài người luôn đi. Chúng ta sẽ làm cách mạng cuộc đời, cô có dám không?

_ Cô nói sao? Cách... Cách mạng?

Aksarang lắp bắp kinh hãi, có vẻ tại tôi nói tiếng bồi khó hiểu quá.

_ Phải! Đừng để ai khác quyết định cuộc đời của cô! Chúng ta làm cách mạng đi!!!

Có người đã nói một câu nổi tiếng thế này: "if you can't change the people around you, change the people around you."

Bởi vậy...

Nếu như không thể thay đổi thế giới, vậy thì thay đổi thế giới!!!

Hahaha ᕙ⁠(⁠☉⁠ਊ⁠☉⁠)⁠ᕗ

...

..

.

Sau khi nói chuyện với Aksarang xong xuôi, tôi tìm cách quay về chỗ ẩn náu bí mật đợi tên cà cuống như đã hẹn, trong lòng khấp khởi mừng thầm bởi vì thu được một rổ dữ liệu trên cả mong đợi.

Tuy rằng vẫn chưa tìm ra chú Bụt nhưng trái lại tôi đã thiết lập liên minh thành công. Từ chỗ của Aksarang tôi biết được rằng hoá ra cái hang kết nối với phòng để đồ mà chúng tôi đã đi qua chính là con đường bí mật do Aksarang tạo nên từ ngày còn nhỏ để trốn đi chơi. Nó còn một lối khác nữa dẫn thẳng đến Cõi Hư Không, chúng tôi có thể thông qua đó mà tiết kiệm thời gian đào thoát.

Chẳng qua vấn đề then chốt bây giờ là phải phá vỡ phong ấn trên xiềng xích giam giữ Dương thì mới có thể chạy trốn. Cái này lại khá khó nhằn, cần dùng tới máu của Haksatlang.

Mèn ơi! Nghĩ đến cái cách hoàng đế bệ hạ đăng cơ là đủ biết tiếp cận được hắn nan giải thế nào, huống chi là đòi xin hắn tí huyết.

Ài, chỉ nói tiếng bồi trước mặt hắn thôi mà đã phải quỳ bàn chông rồi. Giờ đòi lấy máu của hắn chắc hắn bổ đầu tôi như người ta bổ cau luôn.

Bên cạnh đó, thú vị hơn, Aksarang còn kể cho tôi nghe chuyện trước đây cô ấy đã gặp Dương như thế nào. Hoá ra cô ấy cũng là lưỡng quỷ, sau khi biết rằng bản thân có thể đi lại giữa hai thế giới thì lập tức bí mật thiết kế lối đi xuyên không gian đó. Aksarang cũng không hoàn toàn là một công chúa chỉ biết an phận thủ thường, ngày nhỏ cô ấy cũng tương đối nghịch. Nhưng với thân phận của mình, để tránh rắc rối thì cô ấy chỉ có thể nghịch ngầm mà thôi.

Aksarang kể với tôi rằng, ngày còn bé cô ấy lén lút chạy sang thế giới loài người rong chơi, nghe nói ở chỗ chúng tôi có thứ gọi là mặt trời, sáng chói, chắc hẳn đẹp lắm. Cô ấy không biết ánh mặt trời nguy hiểm cho mình thế nào, vừa mới tiếp xúc với nó một xíu đã ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Đến khi mắt mở ra được, cô phát hiện có một cậu bé đang chăm sóc mình.

Bởi vì nghe nói nhân loại thường dùng một ngôn ngữ chung nên cô có chuẩn bị sẵn cái thứ gọi là "Anh ngữ quả" để giao tiếp đấy, vậy mà cũng phải chật vật mới hiểu được cậu bé nói gì. Cậu bé cho cô một chiếc vòng tay bằng gỗ, nói rằng chiếc vòng ấy sẽ bảo vệ cô, sau đó còn khẽ xoa đầu cô rồi cười nữa.

Nụ cười ấy, tươi rói rực rỡ như ánh mặt trời.

Bỗng dưng lúc đó, trong lồng ngực phát ra những tiếng thình thịch kỳ lạ. Lúc ấy Aksarang bé nhỏ vẫn chưa hiểu được tại sao.

Rồi cậu bé nói, cậu đang bắt đầu học để trở thành một người giống như cha mẹ, sẽ tiêu diệt hết lũ quỷ xấu xa. Tuy bây giờ cậu còn yếu lắm, gần như chưa làm được gì, nhưng nhất định sau này cậu sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ cho tất cả mọi người.

"Tiêu diệt lũ quỷ, bảo vệ mọi người."

Aksarang kể rằng câu nói ấy khiến cô choáng váng. Cúi nhìn chiếc vòng nhỏ trên cổ tay rõ ràng chẳng có bao nhiêu pháp lực, thế mà bỗng khiến cô thấy khó chịu. Thế là cô đứng dậy, bỏ chạy về theo lối cũ.

Lần ấy, cô biết được mặt trời đẹp đẽ ra sao, nhưng lại nguy hiểm thế nào. Cô không dám phá luật nữa, anh trai Satlang biết được nhất định sẽ phạt.

Vậy là Aksarang bé nhỏ cứ mãi giấu kín mặt trời của mình trong lòng như thế, cho đến ngày bắt gặp anh trai áp giải về Thượng Tầng Địa một thợ săn quỷ mang gương mặt vô cùng quen thuộc của ngày ấy.

Tôi nghe Aksarang kể chuyện mà bỗng rưng rưng nước mắt. Dường như tôi thấy được bản thân mình trong từng câu chữ.

Cô gái này, có cái tên cùng chung ý nghĩa với tên của tôi, có một trái tim đơn phương đau đáu mà chàng trai kia chẳng hề hay biết giống như tôi vậy.

Nhưng cô ấy tội nghiệp hơn tôi rất nhiều, ít ra tôi có tự do.

Tôi thương cô ấy quá!

.⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro