Chương 307: Takatsuki Makoto Và Vận Mệnh Nữ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Tưởng của Takatsuki Makoto

Tôi từ từ mở mắt.
Thứ đập vào mắt tôi là một thứ ánh sáng dịu dàng và thần thánh.
Tôi lơ đãng nhìn xung quanh.
"Hở...?" (Makoto)
Khuôn mặt đầy nước mắt của Anna-san và Momo vừa tiễn tôi hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi tưởng rằng lần sau khi tôi tỉnh dậy sẽ là 1.000 năm sau.
Lẽ ra tôi phải ngủ một giấc dài trong chiếc quan tài đen.
Nhưng nơi này là...
"Hửm?" (Makoto)
Có một cô gái xinh đẹp đang nhìn về đây với tâm trạng tồi tệ.
"Ira-sama?" (Makoto)
"Ồ...đó không phải là Takatsuki Makoto sao. Có chuyện gì thế?" (Ira)
Vận Mệnh Nữ Thần-sama đang gãi đầu trên bàn như thể đang buồn ngủ.
"Không, không phải tôi có việc gì hay gì đâu..." (Makoto)
"Aah, có lẽ mối liên hệ của anh với tôi -Vận Mệnh Nữ Thần - đã trở nên mạnh mẽ đến mức linh hồn của anh đã đến đây? Ừm, có lẽ cuối cùng thì anh cũng sẽ quay lại thôi." (Ira)
"Tôi hiểu rồi... Nhân tiện, đã bao lâu rồi khi tôi rơi vào trạng thái Ngủ Đông nhỉ?" (Makoto)
"Hừmm, khoảng 10 phút à?" (Ira)
Không có thời gian trôi qua chút nào!
Chẳng bao lâu sau tôi đã đi ngủ.
"Nhân tiện, anh rảnh phải không?" (Ira)
Ira-sama tiến lại gần tôi hơn.
"Ch-Chà...rốt cuộc thì tôi cũng sẽ ngủ trong 1.000 năm thôi." (Makoto)
"Giúp tôi kiểm tra những tài liệu này! Anh chỉ cần nhìn vào mục này ở đây! Cái này ở đây...nó có nghĩa là cái này...cũng ở đây...và như thế này..." (Ira)
"Đ-Đợi một chút đã! Tôi sẽ viết nó ra mà!" (Makoto)
Tôi vội vàng ghi lại những điều Ira-sama đang nói.
"Đây! Cái này và cái này! Anh có thể làm được điều đó không? Nếu anh không hiểu điều gì đó, hãy nói với tôi!" (Ira)
"...Tôi sẽ thử." (Makoto)
Cuối cùng tôi đành phải giúp đỡ bởi thái độ đe dọa của Ira-sama.
Tôi đã kiểm tra tài liệu Ira-sama đưa cho tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bức thư này, nhưng vì lý do nào đó tôi có thể hiểu được chúng.
Tôi đang ở trong phòng làm việc của Vận Mệnh Nữ Thần, vậy có lẽ ở đây có một ma thuật đặc biệt nào đó?
(...Những tài liệu này...nó có thông tin chi tiết về những người sẽ được sinh ra trong tương lai và những kỹ năng mà họ sẽ có...Đây có phải là kịch bản gốc của Sách Linh Hồn không?) (Makoto)
Trong dị giới đó, người ta nói rằng chính Vận Mệnh Nữ Thần-sama là người ban kỹ năng.
Có vẻ như tôi đang kiểm tra xem có thiếu sót nào trong Sách Linh Hồn này hay không, nơi các kỹ năng được trình bày.
...Đợi đã, đây chẳng phải là một công việc cực kỳ quan trọng sao?!
Là một người đã phải chịu đựng rất nhiều vì có những kỹ năng yếu kém khi tôi bắt đầu chuyển sinh, nếu có ai đó sinh ra đã không có kỹ năng bẩm sinh thì bi kịch sẽ là vô cùng lớn.
T-Tôi...chắc chắn không thể phạm sai lầm ở đây.
Tôi sử dụng Minh Mẫn để tập trung vào công việc.
Nhân tiện, tôi đã giải quyết được hai vấn đề liên quan đến việc cấp kỹ năng.
"Ira-sama...điều gì xảy ra khi có sự giám sát trong việc cấp kỹ năng?" (Makoto)
"Tôi có thể thêm nó vào nếu họ đến đền của tôi." (Ira)
"Aah...tôi hiểu rồi." (Makoto)
Đó là một cứu trợ.
Sẽ không có đứa trẻ nào phải sống một cuộc sống đáng thương nếu không có kỹ năng!
"Nhưng khi điều đó xảy ra, đó hẳn phải là một kỹ năng còn sót lại, nên chúng sẽ yếu hơn." (Ira)
"Tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một cái nào!" (Makoto)
Và vì vậy, tôi đã kiểm tra chúng với sự tập trung cao độ.
...Thật là mệt mỏi.

Nửa Ngày Sau

"Fuuh...nhờ có cậu mà tôi đã hoàn thành công việc lần này một cách nhanh chóng. Có vẻ như hôm nay tôi sẽ có thể ngủ được một chút." (Ira)
"Cô không ngủ?" (Makoto)
"Hừmm, tôi nghĩ lần cuối cùng tôi ngủ là cách đây nửa năm, phải không nhỉ?" (Ira)
Ira-sama nói như thể không có gì.
"..."
Nó đã đi xa và vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Tôi cảm thấy xấu hổ về việc trước đây tôi đã kiêu ngạo khoe khoang với Fuji-yan vì đã không ngủ suốt 3 ngày.
Hơn nữa, đó chỉ là do tôi đang chơi game.
Lối sống của Ira-sama có nguy hiểm không?
"Giờ thì, anh nên quay lại giấc Ngủ Đông của mình đi. Tôi sẽ trả anh trở về." (Ira)
Nói đến đây, Ira-sama định đặt một ngón tay lên đầu tôi nhưng tôi đã nắm lấy tay cô ấy.
"Tôi sẽ giúp cô một lúc. Dù sao thì tôi cũng không có việc gì phải làm." (Makoto)
"...Như vậy có được không? Không phải là tôi có thể thưởng cho anh hay bất cứ thứ gì ngay cả khi anh giúp tôi đâu, anh biết không? Bởi vì Thần Định, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều vào Nhân Giới. Đặc biệt là tôi hiện đang bị quản thúc tại gia..." (Ira)
Ira-sama nhìn tôi như thể xin lỗi về điều đó và như thể cô ấy đang mong chờ điều đó.
"Xin đừng lo lắng về điều đó. Quan trọng hơn, tôi có thể làm việc gì khi cô đang ngủ không, Ira-sama?" (Makoto)
"Đúng rồi... Vậy tôi có thể yêu cầu anh ghi lại những tài liệu này được không?" (Ira)
"Hiểu rồi." (Makoto)
Và bằng cách này, cuối cùng tôi đã giúp được Vận Mệnh Nữ Thần trong công việc giấy tờ của cô ấy.

Một Vài Ngày Trong Mộng Cảnh

"Đây, tôi đã kiểm tra xong tài liệu ở đây. Tôi đã sắp xếp chúng theo thứ tự ngày." (Makoto)
"Cảm ơn, Takatsuki Makoto. Vậy thì tôi có thể yêu cầu anh làm việc này tiếp theo được không?" (Ira)
"Oka~y." (Makoto)
Là một người bình thường, tôi không thể làm công việc chính của một Nữ Thần.
Và vì vậy, những gì tôi đang làm ở đây là công việc tầm thường xung quanh cô ấy.
Dù vậy, có vẻ như nó đã giúp ích rất nhiều cho Ira-sama.
Nhân tiện, có những con thú nhồi bông ma thuật bận rộn di chuyển đây đó, nhưng chúng sẽ đưa cho Ira-sama nhiều giấy tờ hơn một khi cô ấy hoàn thành những gì mình có trong tay hoặc sẽ mang những tài liệu còn dang dở; về cơ bản, họ phụ trách việc vận chuyển.
Họ dường như không thể làm được những gì tôi làm.
"Nhân tiện, Ira-sama." (Makoto)
"Gì thế?" (Ira)
Tôi nói chuyện với Ira-sama mà không hề ngừng tay.
"Eir-sama từng nói với tôi rằng Thiên thần đóng vai trò đại diện cho công việc của Nữ Thần. Ở đây không có Thiên thần sao, Ira-sama?" (Makoto)
Đây là điều mà Eir-sama, người thường xuyên đến Đền thờ Biển sâu để đi chơi, đã nói với tôi khi tôi hỏi cô ấy có phải cô ấy không có việc làm không.
Ira-sama cũng nên nhờ đến sự giúp đỡ của các Thiên thần...
Nhưng Ira-sama có vẻ khó chịu vì điều đó.
"Trước đây tôi đã từng có, nhưng tất cả họ đều bỏ cuộc..." (Ira)
Đó có thể là câu hỏi tôi không nên hỏi.
"Cái lũ nhu nhược đó! Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng không được nghỉ ngơi trong 1 tuần chứ?! Hãy học hỏi từ tôi!" (Ira)
"Bốc lột lao động..." (Makoto)
Đó là lỗi của cấp trên Ira-sama của họ.
"Lỗi của tôi á?!" (Ira)
"Xin hãy bảo vệ các tân binh của mình." (Makoto)
Nhưng tôi không biết liệu có đạo luật về tiêu chuẩn lao động ở Thần Giới hay không.
"Nhưng dù sao thì anh cũng đang làm việc suốt mà." (Ira)
"Hở?" (Makoto)
Bây giờ tôi nhận thấy rằng cô ấy đề cập đến nó.
Mấy ngày nay tôi không ngủ, cũng không ăn gì cả.
Tôi không buồn ngủ và không đói.
"Đó là bởi vì anh đang ở trong không gian của Vận Mệnh Nữ Thần. Nhờ Phép Màu của tôi, anh không còn cảm thấy buồn ngủ hay đói nữa." (Ira)
"...Thật tiện lợi, nhưng hơi đáng sợ." (Makoto)
Bất cứ điều gì đều có thể đối với các vị Thần, hửm.
Nhờ Minh Mẫn, tôi không còn thiếu tập trung.
Ira-sama đang nhìn chằm chằm vào một tài liệu với vẻ mặt phức tạp như mọi khi.
(...Mình nên chuẩn bị một ít cà phê.) (Makoto)
Tôi có ý tưởng về những thứ xung quanh không gian của Ira-sama trong vài ngày tôi ở đây.
Một khoảng nghỉ nhỏ ở giữa sẽ làm tăng năng suất.
Nghĩ vậy tôi đứng dậy.

Vài ngày sau

"Này, Takatsuki Makoto." (Ira)
"Gì đó?" (Makoto)
Tôi nhấp một ngụm cà phê đã nguội trong khi lướt mắt qua một tài liệu.
Quá tệ.
Tôi nên chuẩn bị một cái mới sau khi tôi kết thúc ở đây.
"Anh...đang sử dụng Thuỷ Ma Pháp trong khi kiểm tra tài liệu. Chuyện đó sẽ ổn chứ? Đừng làm loạn nữa, okay?" (Ira)
"Không sao đâu. Tôi đã hiểu rõ rồi." (Makoto)
Những gì tôi đang làm ở đây thật đơn điệu, nên tôi quyết định luyện tập Thuỷ Ma Pháp của mình trong khi làm những công việc tầm thường.
Tôi không thể sử dụng Tinh Linh Ma Pháp trong không gian của Thánh Thần Ira-sama, nhưng không có vấn đề gì với Thuỷ Ma Pháp.
"Thật là một người đàn ông khéo léo." (Ira)
"Đó là sự đẳng cấp đến từ người làm việc trong khi ngủ, Ira-sama." (Makoto)
Mặc dù tôi đã bảo cô ấy hãy ngủ khi có thời gian rảnh nhưng cô ấy vẫn làm việc ngay cả khi đang ngủ.
Nữ Thần tham công tiếc việc này.
"Bởi vì nó không có điểm kết thúc." (Ira)
"Hãy tuyển dụng người nào~." (Makoto)
"Tôi đang cố gắng nhưng không có ai đến cả!" (Ira)
Đó là bởi vì tin đồn về nơi làm việc của Ira-sama là bốc lột lao động đã lan truyền...
"Tôi không thể làm gì được về chuyện đó! Nơi làm việc của Vận Mệnh Nữ Thần từ một thế giới nơi trận chiến quyết định chống lại Ma Vương sắp diễn ra là nơi bận rộn nhất, anh biết đấy! Đó là kiến thức phổ biến ở Thần Giới!" (Ira)
"Chà...không thể tranh luận về điều đó." (Makoto)
Chiến tranh xảy ra thường xuyên và đó là thời điểm lịch sử chuyển biến mạnh mẽ.
Tôi có thể hiểu rất rõ rằng Vận Mệnh Nữ Thần có rất nhiều công việc.
"Tôi sẽ chuẩn bị thêm cà phê." (Makoto)
"Với rất nhiều thứ khác nữa nhé." (Ira)
"Cê cê" (Makoto)
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Với 'nhiều thứ khác', rõ ràng cô ấy muốn nói đến cả đường và sữa.
...Kiến thức này có giúp ích cho tôi trong dị giới không?

Nửa Năm Sau

"Tôi bắt đầu thấy chán việc này rồi..." (Makoto)
Tôi đã hoàn toàn quen với việc giúp đỡ công việc của Ira-sama, nhưng còn 999 năm nữa thôi.
Tôi không nghĩ mình có thể duy trì được điều này mãi mãi...
Ngay cả với Minh Mẫn, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được.
Ira-sama, người nghe thấy lời thì thầm của tôi, nhìn lại đây như thể sửng sốt.
"Lỗi của tôi. Anh là con người, nên tâm trí của anh sẽ không tồn tại được lâu tới 1.000 năm. Tôi sẽ dạy cho anh Vận Mệnh Ma Pháp: Xoá Ký Ức." (Ira)
"Xoá Ký Ức Ma Pháp...?" (Makoto)
Tôi nghiêng đầu trước những lời đáng ngại của Ira-sama.
Tại sao lại có ma thuật như vậy?
"Đối với anh, đây là một thế giới trong mơ, nên việc lưu giữ mãi những ký ức về giấc mơ của anh cũng chẳng ích gì, phải không? Nó cũng sẽ tạo gánh nặng cho bộ não của anh. Đó là lý do tại sao, thỉnh thoảng hãy niệm phép Xoá Ký Ức lên chính mình để xóa trí nhớ của anh." (Ira)
"Điều đó...không phải điều đó sẽ khiến quá trình luyện tập Thuỷ Ma Pháp của tôi trở nên lãng phí sao?" (Makoto)
"Không có vấn đề gì với điều đó cả. Ngay cả khi anh xóa trí nhớ của mình, số lần anh sử dụng Thuỷ Ma Pháp cũng không biến mất. Trải nghiệm vẫn tồn tại đúng cách. Độ Thông Thạo của anh đang tăng lên đúng mức." (Ira)
"Tôi hiểu rồi. Vậy xin hãy dạy tôi Xoá Ký Ức Ma Pháp... Nhân tiện, cô không thể tự mình xóa ký ức của tôi được sao, Ira-sama?" (Makoto)
"Tôi không thể. Điều đó sẽ dẫn đến việc tôi trực tiếp can thiệp vào một cư dân của Nhân Giới." (Ira)
"...Tuy nhiên, tôi đã giúp đỡ cô trong công việc rồi, nên tôi cảm thấy điều đó cũng không tạo ra nhiều khác biệt đâu." (Makoto)
"Cư dân A-A của Nhân Giới có thể can thiệp vào Thánh Thần theo luật lệ, nên không có vấn đề gì..." (Ira)
"Haah, vậy à." (Makoto)
Nghe có vẻ thuận tiện nhưng có vẻ như không có vấn đề gì.
Và thế là tôi đã được Ira-sama dạy Vận Mệnh Ma Pháp: Xoá Ký Ức.
Được dạy Vận Mệnh Ma Pháp bởi Nữ Thần cai trị nó; thật xa hoa.
Nhưng mà, tôi đang giúp đỡ cô ấy trong công việc nên đó là cho và nhận.
Tôi đã giúp đỡ công việc của cô ấy trong khi tiếp tục luyện tập Thuỷ Ma Pháp.
Đôi khi, tôi sẽ kết hợp chúng với Vận Mệnh Ma Pháp, và cũng sẽ luyện tập với Thái Dương Ma Pháp: Sơ Cấp mà tôi nhận được từ Thái Dương Nữ Thần.
Tôi thường xuyên xóa đi ký ức của mình và tiếp tục làm việc và tập luyện.
Và bằng cách này, trong thời gian tôi ngủ 1.000 năm, tôi đã vượt qua thời gian trong giấc mơ của mình, bên trong không gian của Vận Mệnh Nữ Thần.
Chỉ sau một thời gian giúp đỡ cô ấy, tôi mới nhận thấy Thuỷ Thông Thạo của mình đã dễ dàng vượt qua mức 1.000.

Hiện Tại: Ma Lục Địa

Một sao chổi khổng lồ đủ lớn để che phủ bầu trời.
Ma thuật đã khiến Vương đô của Great Keith rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng tôi hiện tại đang quan sát điều đó với một cảm giác bình yên và sảng khoái.
Người đã kích hoạt Sao Chổi Rơi đó rốt cuộc là tôi.
Nói chính xác thì nó chỉ là một khối băng khổng lồ nên có lẽ không thể gọi là sao chổi được.
Nói cách khác, đó chỉ là một ma pháp đểu.
Thuỷ Ma Pháp mà tôi đã rèn luyện trong 1.000 năm.
Đây là nơi để thể hiện nên tôi đã chọn một ma thuật hào nhoáng.
Tôi đã thể hiện được mặt ngầu của mình với Lucy và Sa-san chưa?
Đó là những gì tôi đang nghĩ khi quay lại đó, và cả hai đang nhìn tôi với vẻ sửng sốt.
Eeh?
"Ma-...Mako...anh..." (Lucy)
"Takatsuki-kun...uhm..." (Aya)
Khuôn mặt của Lucy và Sa-san dường như không phải là khuôn mặt của những người đã yêu nhau một lần nữa.
Đó là đôi mắt của mọi người đang nhìn một kẻ điên.
Điều này thật kỳ lạ.
Tôi đã sai ở đâu?
Ngay khi tôi đang nghĩ vậy...
"Oi! Tinh Linh Sứ-kun!!!"
Một giọng nói hoài niệm gọi tôi.
Đã 1.000 năm rồi.
Tại một địa điểm hơi tách biệt, một người phụ nữ tuyệt đẹp trong bộ váy dài màu trắng đang lơ lửng trên không trung.
"Mel-san! Lâu rồi không gặp." (Makoto)
Một người đồng đội cũ của tôi.
Bạch Cổ Long, Helemerck - Mel-san.
"Tôi rất vui khi thấy anh vẫn khỏe mạnh... đó là điều tôi muốn nói, nhưng không ngờ anh lại đột nhiên sử dụng Sao Chổi Rơi... Giờ nghĩ lại, phong cách của anh là tấn công vào nơi ở của Ma Vương bằng sự hủy diệt hàng loạt ảo thuật." (Mel)
Mel-san tỏ ra cay đắng.
Có vẻ như cô ấy đang nói về lần tôi thả sao chổi xuống lâu đài của Bất Tử Vương.
"Điều đó không tốt à?" (Makoto)
"Tất nhiên là không tốt rồi!" (Mel)
"Vậy thì tôi sẽ dừng nó lại bây giờ." (Makoto)
Tôi dừng sao chổi giữa không trung.
Khối băng khổng lồ đang che phủ bầu trời.
"Tôi rất ấn tượng rằng anh có thể ngăn chặn nó dễ dàng như vậy." (Mel)
"Đó chỉ là Thuỷ Ma Pháp thôi, cô biết đấy." (Makoto)
"Thật bình thường..." (Mel)
Bạch Long-san thở dài nặng nề.
Cuộc trò chuyện này thật hoài niệm.
"Này này, Makoto! Sao anh lại nói chuyện thân mật với cô ấy thế?! Đó là Cổ Long phải không?!" (Lucy)
"Takatsuki-kun, người phụ nữ giống người mẫu đó là ai vậy?" (Aya)
Lucy và Sa-san đến bên tôi.
"Cô ấy là Bạch Long-san đã giúp đỡ anh 1.000 năm trước. Ở thời đại này, anh đoán sẽ tốt hơn nếu gọi cô ấy là Thánh Long-sama, phải không?" (Makoto)
""Eeeeeeh?!""
Vì lý do nào đó, cả hai đều bị sốc.
"Không phải anh đã nói với em trước đó rằng Bạch Long-san là con gái của Cổ Long Vương sao?" (Makoto)
"N-Nhưng cô ấy đã trở thành đồng đội của Đấng Cứu Tinh-sama phải không?!" (Lucy)
"Vậy điều đó có nghĩa là cô ấy đã chuyển sang phe Ma Vương á?" (Aya)
Không, đấy không phải nó...
Trong khi tôi đang nghĩ cách giải thích chuyện này...
"Thật là những cô bé thô lỗ. Ai đang đổi phe thế?" (Mel)
Giọng nói của Bạch Long-san vang lên ngay bên cạnh tôi.
""?!""
Lucy và Sa-san ngạc nhiên.
Bạch Long-san đã di chuyển bằng Dịch chuyển tức thời.
"Tôi đơn giản là đồng đội của họ vì tôi đã bị Tinh Linh Sứ-kun đánh bại. Tôi không có nghĩa vụ phải trở thành đồng minh của con người nếu Tinh Linh Sứ-kun không còn nữa." (Mel)
Bạch Long-san khịt mũi 'hmph'.
Tôi cười toe toét với điều đó.
"Cô có thể nói vậy, nhưng cô đã giúp đỡ trong việc huấn luyện Momo." (Makoto)
"...Chà, một chút thôi. Tôi đã huấn luyện cô ấy đến mức cô ấy có thể trở nên mạnh mẽ. Dù sao thì cô ấy cũng là đệ tử của tôi mà." (Mel)
Cô ấy nói khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, cô ấy là pháp sư mạnh nhất lục địa.
Ý thức của Bạch Long-san cũng có chút sai lệch.
Trong khi chúng tôi đang có cuộc trò chuyện đó.
"Helemerck! Em đang thản nhiên làm gì ở đây vậy?! Không phải chính em đã nói rằng mình có thể đánh bại Tông đồ của Cựu Thần sao?!"
Hắc Long lần đầu tiên lên tiếng.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn từ cách nói chuyện đó.
Đó là đối thủ mà Chuẩn Thần Cấp Ma Pháp: Cocytus không có tác dụng.
Không thể nào chúng lại bối rối trước một ma thuật ở cấp độ này được.
Điều đó là không thể, nhưng...
Vì lý do nào đó, Hắc Long khổng lồ dẫn đầu những con Cổ Long -Astaroth- có vẻ như đang bối rối trước Sao Chổi Rơi của tôi.
"Anh trai, đúng là tôi đã nghĩ mình có thể chiến đấu tốt với Tinh Linh Sứ-kun nếu anh ta giống như 1.000 năm trước, nhưng có vẻ như Tinh Linh Sứ-kun bây giờ không phải là người tôi đã biết." (Mel)
Tôi quay lại đó theo lời của Bạch Long-san.
"Anh trai? Đó không phải là cha của cô sao?" (Makoto)
"Hửm? Không, đó là đại diện của Cổ Long Vương, anh trai của tôi." (Mel)
"Aah, vậy à." (Makoto)
Vậy ra đó thực sự là một người khác.
"Đ-Điều đó không thể được! Nó phù hợp với những đặc điểm của Cổ Long Vương mà chúng ta biết." (Lucy)
"Đúng rồi. Người đã tiêu diệt Thái Dương Hiệp Sĩ chính là con Cổ Long đó!" (Aya)
"Hửm? Cha tôi hầu như không xuất hiện trước mặt con người trong 1.000 năm qua, cô biết không? (Mel)
""...""
Lucy và Sa-san không nói nên lời trước lời nói của Bạch Long-san.
Tôi cũng rất ngạc nhiên.
Toàn bộ Tây Lục Địa đã nhận thức sai về Cổ Long Vương.
Người mà Thái Dương Hiệp Sĩ thua không phải là Cổ Long Vương.
"Vậy Mel-san, Cổ Long Vương thực sự ở đâu?" (Makoto)
"Aah, người duy nhất có thể gặp cha tôi rõ ràng là Anh hùng sẽ đánh bại anh trai tôi..." (Mel)
Với những lời đó, tôi một lần nữa phải đối mặt với Hắc Long khổng lồ.
"Tôi hiểu rồi... Vậy thì..." (Makoto)
Tôi kích hoạt Cánh Tay Tinh Linh.
Tôi từ từ di chuyển ngôi sao chổi mà tôi đã ngăn không cho rơi xuống.
"Đ-Đợi đã! Nếu anh thả nó xuống, toàn bộ nơi này sẽ bị san phẳng! Helemerck!! Nếu em cũng là đồng minh của Cổ Long, hãy bắt một trong những đồng đội của Tinh Linh Sứ làm con tin hoặc giết anh ta đi!"
"Wa?!" (Lucy)
"Kuh!" (Aya)
Lucy và Sa-san vội vàng thủ thế trước những lời đó.
Nhưng bản thân Bạch Long-san...
"Ahahahahahahahaha!" (Mel)
Cô ấy chỉ cười lớn.
"Em đang cười gì vậy?!"
"Hãy nhìn xung quanh thật kỹ đi, Anh trai ạ - nhìn những Undine xung quanh tôi." (Mel)
Nghe những lời đó, các Đại Tinh Linh đang ngụy trang bằng không khí lộ diện với Dia là người đầu tiên.
"Lâu rồi không gặp. Tôi nghĩ cô có thể phản bội Đức Vua đó." (Dia)
"...Không đời nào tôi có thể làm vậy. Anh trai! Như anh có thể thấy, nếu tôi thực hiện bất kỳ hành động đáng ngờ nào dù là nhỏ nhất, tôi sẽ bị giết bởi các Thủy Đại Tinh Linh và mọi chuyện sẽ kết thúc." (Mel)
"Guh..."
Anh trai của Bạch Long-san -Mel-san- rên rỉ bực tức.
Nhưng tôi nghĩ sẽ khá nguy hiểm nếu Bạch Long-san nghiêm túc.
Tôi liếc nhìn mặt nghiêng của Mel-san và cô ấy nở một nụ cười nhẹ với tôi.
{Đây là lời cảm ơn của tôi vì đã ngăn chặn sao chổi... Tôi cầu xin anh ở đây, đừng làm rơi nó, được không?} (Mel)
{Tôi sẽ giữ nó ở khoảng cách vừa phải.} (Makoto)
Chúng tôi thì thầm điều này với nhau.
Đúng lúc đó, một cơn gió nóng thổi qua.
Tuyết bao phủ dãy núi bốc hơi ngay lập tức.
Mặt đất tỏa nhiệt.
"Hở...?" (Lucy)
Lucy thở nhẹ.
Một cột sáng khổng lồ xuyên qua bầu trời từ mặt đất.
Mô hình sao chổi giả đang che phủ bầu trời của tôi đã bị đập vỡ.
Những mảnh vỡ đó trở thành hạt và biến mất.
Cùng lúc đó, một màn sương đen – chướng khí – bao phủ khu vực.
Và rồi, Nguy Hiểm Cảm Tri của tôi vang lên hồi chuông cảnh báo trong não tôi sau một thời gian dài không hoạt động.
"T-Takatsuki-kun...chướng khí này..." (Aya)
Sa-san đang run rẩy.
Mặc dù, thông thường, Sa-san có thể khiến ngay cả quái vật Chỉ định Tai ương mở đường chỉ bằng Uy Áp của mình.
"Tinh Linh Sứ-kun, có vẻ như vụ ồn ào này đã đến tai...cha tôi." (Mel)
Tôi gật đầu trước lời nói của Bạch Long-san.
Bây giờ tôi nhớ nó rồi.
Áp lực tôi cảm thấy bên trong Cocytus.
Sự hiện diện không thể so sánh được bởi các Ma Vương khác.
Mặt đất rung chuyển.
Một vụ nổ đã xảy ra.
Những ngọn núi lửa xung quanh chúng tôi phun trào.
Magma nổi lên.
Từ bên trong đó, một con rồng đen tuyền từ từ xuất hiện.
Những con Cổ Long khác từ từ di chuyển ra xa.
Như thể vừa kính sợ vừa tôn trọng sự xuất hiện của vị vua của mình.
Hoặc có thể để không bị cuốn vào nó.
Chúng tôi có thể phải học từ đó.
"Lucy, Sa-san, tránh xa khỏi đây." (Makoto)
Tôi lo lắng về những ảnh hưởng của nó đến môi trường xung quanh nếu tôi sử dụng Tinh Linh Ma Pháp một cách nghiêm túc.
"Tinh Linh Sứ-kun, tôi sẽ trông chừng đồng đội của anh. Đừng lo lắng." (Mel)
Bạch Long-san sẽ đảm nhận công việc đó.
Điều đó thật yên tâm, nhưng...
"Điều đó có ổn không? Cô là một Cổ Long, một người thuộc phe của họ, phải không?" (Makoto)
Tôi không nghĩ Bạch Long-san sẽ bắt con tin, nhưng liệu cô ấy có đứng về phía này một cách trắng trợn như vậy không?
"Cha tôi đã chờ đợi 1.000 năm để thực hiện lời hứa với anh. Hãy đáp lại ông ấy bằng toàn bộ sức mạnh của anh." (Mel)
Cô nhún vai.
"Anh ấy đang đợi à?" (Makoto)
"Cổ Long là chủng tộc luôn giữ lời hứa, chẳng phải tôi đã nói với anh điều đó trước đây rồi sao?" (Mel)
Giờ nghĩ lại, tôi nghĩ cô ấy đã nói điều đó với tôi từ lâu rồi.
Có vẻ như anh ấy đã trung thành chờ đợi suốt thời gian qua.
"Lucy, giữ cái này." (Makoto)
Tôi đưa thiết bị liên lạc mà Gera-san đưa cho tôi.
"O-Okay. Makoto! ...Anh sẽ ổn thôi, phải không?" (Lucy)
"Takatsuki-kun, cố lên nhé..." (Aya)
Lucy và Sa-san nhìn tôi lo lắng.
"Ừm, anh sẽ cố gắng hết sức." (Makoto)
Tôi vẫy tay.
Và rồi, tôi đối mặt thẳng với Hắc Long có kích thước bằng một ngọn núi nhỏ.
Người đang nhìn thẳng vào tôi là Ma Vương mạnh nhất, Cổ Long Vương, Astaroth.
Tôi không thể sánh được với anh ấy 1.000 năm trước.
Khác với trước đây, tôi không nhận được sự giúp đỡ nào từ Thần tính của Ira-sama.
Thay vào đó, thứ tôi có là sự thành thạo 1.000 năm từ quá trình rèn luyện trong không gian của Vận Mệnh Nữ Thần-sama.
"...Anh đã khiến tôi phải đợi khá lâu đấy." (Astaroth)
Chỉ với giọng điệu trầm thấp đó của anh ta, một cơn gió mạnh đã được tạo ra.
"Vậy thì hãy sẵn sàng." (Makoto)
Tôi hướng cánh tay màu xanh trong suốt của mình vào Cổ Long Vương.
Và theo cách này, trận tái đấu từ 1.000 năm trước đã bắt đầu.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro