Chương 186: Nhân Ma Đại Chiến (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takki-dono!" (Fuji)

"Takatsuki-sama!" (Nina)

Khi tôi đang tập luyện trong khi nhìn ra biển, ai đó gọi tôi từ phía sau.

Chỉ có một người gọi tôi như thế.

Tôi thậm chí không cần quay lại cũng biết chủ nhân của những giọng nói đó là ai.

Đó là Fuji-yan và Nina-san.

"Heya, Fuji-yan, Nina-san. Lâu rồi không gặp." (Makoto)

Tôi khẽ vẫy tay chào họ.

Fuji-yan chạy đến chỗ tôi với Nina-san bên cạnh.

"Ồ, cậu đang ở một mình à, Sasaki-dono, Lucy-dono và Furi-dono đâu?" (Fuji)

"...À, phải rồi. Về chuyện đó..." (Makoto)

Tôi nhớ những gì đã xảy ra vào buổi sáng.


◇◇


Lucy và Furiae-san biết rằng tôi và Sa-san đã ở cùng nhau đêm qua.

Chúng tôi cũng đã hôn nhau.

Lucy nghe thấy vậy liền nói: 'Vậy em cũng làm như vậy là được mà, phải không?', và nở một nụ cười mê hồn.

'Chuyện đó...', nhưng trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì.

'Không thể khác được. Nhưng đừng đi quá trớn, được chứ?', Sa-san là người trả lời.

Hửm? Còn ý định của tôi thì sao?

"Thật xấu hổ khi để người khác nhìn thấy nó, vì vậy chúng ta hãy đi qua đó." (Lucy)

Hình như không cần tôi nói gì cả.

Tôi được Lucy đưa sang phía bên kia của vách ngăn lều, và được đặt nằm xuống tấm đệm futon.

Rồi Lucy cưỡi lên người tôi.

"X-Xin hãy nhẹ nhàng." (Makoto)

"Không thành vấn đề. Em phải dạy cho cơ thể của chàng trai tồi tệ này đã bí mật ra tay với Aya ☆." (Lucy)

Nụ cười hơi tàn bạo của Lucy khiến tôi nhớ đến mẹ của nhỏ, Rosalie-san. Họ thực sự là mẹ con.

Trong khi tôi đang nghĩ điều này, các nút phía trước của tôi đã được cởi ra ngay lập tức.

Trong khi tôi đang lơ đãng nhìn Lucy từ bên dưới, nhỏ vui vẻ cởi áo khoác ra.

"Em sẽ cởi quần áo sao, Lucy?" (Makoto)

"Dù sao thì trời cũng nóng mà." (Lucy)

Nhỏ sẽ đi ra sau khi tắm chỉ với một chiếc khăn tắm, và nhỏ có thói quen cởi quần áo khi ngủ, vì vậy tôi sẽ không bối rối nếu nhỏ chỉ cởi một hoặc hai bộ quần áo mặc dù...

"Thật khó chịu khi anh quá bình tĩnh ở đây. Được rồi, cũng cởi cái này ra luôn." (Lucy)

"Oi! Không cần phải cởi nửa dưới ra!" (Makoto)

"Không sao chứ? Không giống như anh đang mất bất cứ điều gì." (Lucy)

"Khônggg!" (Makoto)

Tôi rõ ràng là chống lại Lucy, người đang cố cởi quần dài và quần lót của tôi.

Nhưng Lucy là người mạnh hơn nên chống cự là vô nghĩa.

Chúng tôi đã chơi xung quanh một lúc, và...

"Lu-chan, tớ nghe thấy tiếng quần áo sột soạt...đợi đã, Aaaaa!!" (Aya)

"Này, Aya, đừng cản đường." (Lucy)

"Không! Nếu cậu định đi xa đến thế, tớ sẽ tham gia!" (Aya)

"Eee, nhưng chính cậu là người đã cố đánh lén, Aya." (Lucy)

"Uuuu, nhưng nhưng nhưng! Tớ sẽ tham gia!" (Aya)

"Oi oi, hai người..." (Makoto)

Ngay cả Sa-san cũng xông vào, vì vậy tôi định dừng việc này lại vì nó đã vượt quá tầm kiểm soát.

"Các người ồn ào quá! Mấy người đang cố gắng bắt đầu điều gì khi chúng ta đang ở trong cùng một căn lều vậy?!" (Furiae)

Furiae-san có khuôn mặt đỏ bừng khi cô đá tung vách ngăn.

"Chiến binh-san, Pháp sư-san, quỳ xuống! Hai người không biết xấu hổ sao?! Tôi sẽ phải giáo huấn cho hai người!" (Furiae)

"Eee, nhưng..." (Lucy)

"Im lặng!" (Furiae)

"Fu-chan thật đáng sợ..." (Aya)

Lucy và Sa-san ngoan ngoãn quỳ xuống trước sự bùng nổ của Furiae-san.

Tôi bị bỏ lại đó trong tình trạng bán khỏa thân.

"Ờm...còn tôi thì sao, Công chúa?" (Makoto)

"Anh đi luyện tập một mình đi!" (Furiae)

"O-Okay." (Makoto)

Nghe vậy, tôi rời khỏi lều với tinh thần thấp thỏm.


◇◇


—Đó là những gì đã xảy ra.

"Đ-Điều đó hẳn là rất khó khăn..." (Fuji)

Fuji-yan hẳn đã hiểu được ý chính của tình huống với khả năng đọc suy nghĩ của mình, và nở một nụ cười gượng gạo.

"Danna-sama, em sẽ đi chào những người khác." (Nina)

"Vâng, anh giao nó cho em-desu zo, Nina-dono." (Fuji)

Nina-san nhảy về hướng có lều.

Cô nhẹ nhàng trên đôi chân của mình như mọi khi.

"Nhân tiện, Fuji-yan, tại sao cậu lại ở đây?" (Makoto)

Có rất nhiều nhu cầu về thương nhân trong chiến tranh.

Tôi có thể hiểu rằng đây là thời điểm để thu lợi nhuận, nhưng đây là một vùng xa xôi cách xa chiến trường.

Không có nơi nào khác sẽ mang lại nhiều tiền mặt hơn sao?

"Cậu đang nói một điều khá buồn đấy. Tôi đã chạy đến đây trong sự lo lắng của bạn bè đó? Ngoài ra, tôi nghĩ cái này sẽ hữu ích cho cậu, vì vậy hãy nhận lấy nó." (Fuji)

Nói xong, cậu ấy đưa cho tôi một hộp gỗ trông giống như một ma cụ.

"Đây là gì?" (Makoto)

"Mở ra xem. Tôi muốn chuẩn bị nhiều hơn, nhưng tôi chỉ có thể chuẩn bị được 10 lọ." (Fuji)

Tôi nói 'xem nào', và mở chiếc hộp gỗ.

Vào lúc đó, tôi cảm thấy mana dày đặc phát ra từ hộp gỗ.

Có 10 chai thủy tinh bên trong hộp gỗ, và bên trong những chai đó, có một chất lỏng phát quang lờ mờ.

Là một Pháp Sư, tôi có thể nói rằng đây là một cấp độ hoàn toàn khác so với các vật phẩm ma thuật mà ta thấy xung quanh.

Tôi hiếm khi nhìn thấy đồ thật, nhưng...

"Fuji-yan, đây có phải là..." (Makoto)

"Fufufu, thuốc trị thương tốt nhất, Tiên Dược-desu zo. Rốt cuộc đây là một cuộc chiến. Phải chuẩn bị ít nhất cái này." (Fuji)

"10 lọ Tiên Dược?! Những thứ này được cho là hơn 1.000.000 mỗi lọ..." (Makoto)

"Thật đáng buồn khi phải nói rằng, chiến tranh đã bắt đầu nên giá của chúng đã tăng vọt. Bây giờ chúng là 1.200.000G. Nó khá là khó kiếm, vì vậy hãy sử dụng chúng một cách tiết kiệm-desu zo." (Fuji)

"...V-Vâng, tất nhiên rồi." (Makoto)

Biết rằng bên trong hộp gỗ trị giá hơn 10.000.000G, tay tôi run lên.

Tôi từ từ đóng chiếc hộp gỗ lại.

"Ờm, Fuji-yan, nó bao nhiêu...?" (Makoto)

"Cậu là Anh Hùng, phải không, Takki-dono? Tôi sẽ tính chi phí của các ma cụ vào hoá đơn của Vương Tộc Rozes... là điều tôi muốn nói, nhưng đây là món quà chia tay của tôi. Tôi không có khả năng chiến đấu, vì vậy đây là tất cả những gì tôi có thể làm." (Fuji)

"Cảm ơn nhé, Fuji-yan." (Makoto)

"Đừng bận tâm, đừng bận tâm." (Fuji)

Bạn tôi cười như không có gì thật nam tính.

"Cậu sẽ làm gì sau đó?" (Makoto)

"Sau 1 đêm, tôi đã nghĩ đến việc đến chỗ Sakurai-dono và tặng cậu ấy vài thứ nữa-desu zo." (Fuji)

"Đó mới là chiến trường chính. Cậu sẽ ổn chứ?" (Makoto)

"Tôi nghe nói vẫn còn vài ngày nữa trước trận chiến quyết định." (Fuji)

"Phải. Theo Vận Mệnh Vu Nữ, sẽ mất vài ngày nữa trước cuộc tấn công của Ma Vương." (Makoto)

Tôi ngạc nhiên là Fuji-yan biết.

"Giờ thì, chúng ta hãy đi ăn cùng nhau. Hy vọng tâm trạng của Công chúa đã khá hơn..." (Makoto)

"Hahaha, tôi đã mang theo rất nhiều đồ ăn từ các quốc gia khác, vì vậy hãy làm cô ấy vui lên nào." (Fuji)

Thật là một người bạn đáng tin cậy!

Chúng tôi trở về lều trong khi trò chuyện nhẹ nhàng.

Đã lâu rồi kể từ khi chúng tôi ăn cùng với Fuji-yan và Nina-san.

Chủ đề tất nhiên là về Sakurai-kun, người sắp chiến đấu với Zagan.

Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả Fuji-yan cũng không thể lấy thông tin từ Ma Lục Địa, vì vậy không ai ở đây biết chính xác sức mạnh của Ma Vương và sự xuất hiện của chúng.

Rõ ràng hắn lớn như một ngọn núi...

Hắn là loại kẻ thù như thế nào?

Đã lâu rồi chúng tôi mới gặp lại bạn bè, nhưng tâm trạng có chút bứt rứt vì chiến tranh.

Nhân tiện, Lucy, Sa-san và tôi mỗi người nhận được 2 lọ Tiên Dược.

Những cái còn lại sẽ nằm trong tay của Furiae-san.

Fuji-yan và Nina-san vội vã rời đi đến địa điểm tiếp theo.


◇◇


"Ôi trời, không phải là My Knight, người đã ra tay dâm đãng với các thành viên trong tổ đội của mình gần đây à ta."

Tôi đang tập luyện trên biển một mình giống như ngày hôm qua, và Furiae-san xuất hiện.

"Điều đó nằm ngoài tầm tay của tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác." (Makoto)

Tôi đã cố gắng giải thích bản thân mình cho đến bây giờ.

Tôi không thấy Lucy hay Sa-san xung quanh.

Dù gì thì hôm qua chúng tôi đã tiệc tùng rất nhiều với Fuji-yan và Nina-san mà.

Chắc hai người họ ngủ với nhau rồi.

"Anh nói thế, nhưng trông anh thật sự rất nhếch nhác." (Furiae)

"...Điều đó không đúng...tôi nghĩ vậy." (Makoto)

Minh Mẫn-san, điều đó không đúng, phải không?

"Cuối cùng thì anh cũng sẽ chạm tay lên tôi chứ?" (Furiae)

Furiae-san làm một nụ cười giễu cợt.

Oi oi, cho dù tôi có thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bừa bãi như vậy.

"Không sao đâu. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." (Makoto)

Khi tôi nói rõ điều này với một nụ cười, nụ cười của Furiae-san biến mất.

"Hừmm, vậy sao." (Furiae)

Furiae-san nghịch tóc khi cô nhìn đi chỗ khác không vui.

Câu trả lời của tôi không sai, phải không?

""...""

Vì lý do nào đó, cuối cùng cả hai chúng tôi đều im lặng.

Tôi có nên ném một chủ đề vào?

Hừmm, nhưng tôi nên nói về cái gì đây?

Tôi có nên nói 'hôm nay em cũng đẹp lắm' không?

Nhưng lần trước cô đã nói 'không có sự thành thật trong đó!' và giận tôi...

"Furiae-sama!"

Đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện.

Làn da nâu, đôi mắt đỏ đó là người đàn ông đẹp trai với mái tóc bạc.

Nếu tôi nhớ không lầm, anh ấy là Ma Nhân bạn thuở nhỏ của Furiae-san.

Tên của anh ấy là gì vậy?

"Không phải là Havel sao. Có chuyện gì thế?" (Furiae)

"Trẻ em và người già của Ma Nhân đã được sơ tán khỏi bờ biển gần chiến trường nhất. Tuy nhiên, đó là cho đến tận đường hầm dưới lòng đất, vì vậy chúng ta không thể đưa họ đi quá xa..." (Havel)

"...Là vậy sao. Không thể khác được nhỉ."(Furiae)

Có vẻ như Havel-san vẫn thường xuyên báo cáo cho Furiae-san.

Tận tâm làm sao.

Đó là cách mà Nguyệt Vu Nữ phải đặc biệt.

"Oi, Hiệp Sĩ Hộ Mệnh của Furiae-sama." (Havel)

"Hửm?" (Makoto)

Tôi á?

"Đừng để một kẻ thù nào chạm vào Furiae-sama! Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu ngài ấy bị thương dù chỉ một lần!" (Havel)

"Aaa, được. Tôi sẽ làm hết sức mình." (Makoto)

"Anh phải làm được!" (Havel)

Thật đáng sợ làm sao.

"Geez, cứ để đó đi, Havel... Hửm?" (Furiae)

Furiae-san khiển trách người đàn ông, nhưng có vẻ như cô đã nhận ra điều gì đó và nhìn ra biển.

"Đợi đã, My Knight. Nhìn kìa!" (Furiae)

Giọng sắc bén của Furiae-san vang vọng.

Sóng biển êm đềm, có từng đám mây trắng lững lờ trôi.

Tôi có thể nhìn thấy một đàn mòng biển xa xa.

Đó là một cảnh tượng yên bình.

"Công chúa?" (Makoto)

Tôi định nói 'không có gì', nhưng ai đó đã lên tiếng.

"Đó là...! Wyvern và Gryphon!" (Havel)

Người đàn ông Ma Nhân hét lên.

Có vẻ như các chỉ số cơ bản của Ma Nhân cao hơn so với người bình thường.

Tôi không thể nhìn thấy bằng tầm nhìn của mình.

[Viễn Thị].

Khi tôi nhìn ra xa bằng kỹ năng, thứ mà tôi nghĩ là một đàn mòng biển thực ra là những con quái vật biết bay.

Và chúng đang hướng về phía này với tốc độ cao.

Ma Vương Quân!

"Makoto!" (Lucy)

"Takatsuki-kun!" (Aya)

"Lucy, Sa-san! Quái vật đang hướng về phía này!" (Makoto)

Hai người họ xuất hiện trong một bộ dạng kích động.

Có vẻ như họ đã chú ý đến những con quái vật.

"Có vẻ như chúng là thuộc hạ của Thú Vương Zagan. Chúng làm như thể đến từ biển, và đến từ bầu trời!" (Lucy)

"Theo quan sát, những con quái vật bay rõ ràng có một số loại ma khí cho mục đích ném bom. Cứ đà này, chúng sẽ tấn công bừa bãi, và toàn bộ khu vực sẽ bị nổ tung mất!" (Aya)

Những lời của Lucy và Sa-san khiến Furiae-san và người đàn ông Ma Nhân thay đổi sắc mặt.

"Cậu nói gì...?!" (Furiae)

"Không được đâu, Furiae-sama! Làm ơn chạy đi ngay lập tức!" (Havel)

"Công chúa, đúng như người đó nói. Xin hãy sơ tán." (Makoto)

"Không cần đâu! Đây là nơi tôi đã lớn lên! Tại sao tôi phải quay đầu lại và chạy?!" (Furiae)

Furiae-san đang tỏ ra cứng rắn khi cô nhìn những con quái vật trên bầu trời và đất nước của chính cô.

Ngay cả khi cô đã ẩn náu, nếu nó trở thành một cuộc tấn công bừa bãi, thì khả năng cao là người dân Laphroaig sẽ trở thành nạn nhân của nó.

Cô phải lo lắng về nó.

"Này, My Knight, anh có thể gọi Thuỷ Đại Tinh linh như trước được không?" (Furiae)

Furiae-san đưa tay ra như thể nói 'hãy Đồng Bộ Hóa'.

"Tôi tự hỏi... Sẽ là một chuyện nếu chúng là quái vật dưới biển, nhưng chống lại những con quái vật đang bay, điều đó có thể khó khăn." (Makoto)

Tôi nói với cô những gì tôi nghĩ.

Tôi là người biết rõ nhất về điểm yếu của Thủy Ma Pháp.

Lần cuối cùng, bởi vì những con quái vật ở trong nước nên ma pháp đã hoạt động.

Nó rất có thể sẽ không hoạt động ở đây.

"Em chỉ có thể cận chiến thôi..." (Aya)

Sa-san chán nản.

"Không sao đâu, Aya! Tớ sẽ bắn hạ chúng bằng Hoả Ma Pháp!" (Lucy)

Lucy thủ thế với quyền trượng của mình.

Kẻ thù là trong hàng ngàn. Có quá nhiều mục tiêu cho Thiên Thạch.

"Lucy, lại đây." (Makoto)

"Okay, nhưng có chuyện gì vậy, Makoto?" (Lucy)

"Không phải sẽ tốt hơn nếu tham gia cùng với Thái Dương Hiệp Sĩ sao, Takatsuki-kun...?" (Aya)

Sa-san nhìn qua đây với vẻ khó chịu.

"Không, như thế sẽ là quá muộn. Hãy bắn hạ chúng trước khi chúng tới đất liền." (Makoto)

"Hở?" (Lucy)

Tôi giữ vai Lucy và sử dụng Đồng Bộ Hóa.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro