Chương 182: Cú Sốc Của Một Đoàn Trưởng Nào Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Trưởng Sư Đoàn 1 Thái Dương Hiệp Sĩ Ortho POV


Một vài ngày trước.

"Ta sẽ vào đây."

"Đại Hiền Giả-sama?! Điều gì mang ngài tới đây hôm nay?" (Yuwein)

Người đột nhiên xuất hiện trong cuộc họp Đoàn trưởng Thái Dương Hiệp Sĩ là người có ảnh hưởng lớn thứ 3 ở Highland.

Tướng Quân Yuwein bối rối nói với ngài ấy.

Đại Hiền Giả-sama là hậu duệ của đồng đội Đấng Cứu Tinh-sama đã cứu thế giới 1000 năm trước...là những gì mọi người biết, nhưng bản thân ngài ấy thực sự là một huyền thoại.

Đó là một sự thật tuyệt đối bí mật mà chỉ một số người được biết.

Ma Cà Rồng đã sống 1000 năm và là người bảo vệ Highland.

Ngay cả khi đó là thủ lĩnh của Thái Dương Hiệp Sĩ, người tự hào là sức mạnh chiến tranh mạnh nhất của Highland, anh ấy không thể che giấu sự kích động của mình khi ở gần ngài ấy.

"Không nhiều đâu. Chỉ muốn hỏi một vài thứ và yêu cầu một vài thứ thôi."

"Chuyện đó...có thể là gì...?" (Yuwein)

Điều này là hiếm.

Tôi thậm chí còn không nhớ về thời điểm mà Đại Hiền Giả-sama, người không quan tâm đến chính quyền và chính trị, đã ra lệnh.

Tôi nghĩ nó có liên quan đến chiến tranh, nhưng nó là...?

"Ai sẽ hành động cùng với Tinh Linh Sứ-kun của Thủy Quốc?"

"L-Là tôi đây! Đoàn trưởng Sư đoàn 1, Ortho!"

Tôi vội nói ra.

Tôi không mong đợi rằng nó sẽ là về tôi cả.

Đại Hiền Giả-sama nhìn sang đây và nheo mắt thích thú.

"Hoh? Đặt Sư đoàn 1 cho cậu ấy, mấy người khá khống khoáng đấy. Họ không phải là Sư đoàn ưu tú của chúng ta sao? Có ổn không khi không đưa họ đến chiến trường chính?"

"Tất nhiên tôi sẽ hành động cùng với Quang Dũng Giả trong lực lượng chính với tư cách là Tướng Quân. Tuy nhiên, an ninh ở Laphroaig rất tệ, và người ta nói rằng có rất nhiều Xà Giáo Đoàn ẩn náu ở đó. Chúng tôi nhận định rằng cần phải bố trí những người có năng lực." (Yuwein)

Tướng Quân Yuwein nói không lắp bắp.

"Ta hiểu rồi. Đúng vậy. Oi, Đoàn trưởng Sư đoàn 1."

"Có ạ!" (Ortho)

Cơ thể tôi cứng đờ khi được gọi bởi Đại Hiền Giả-sama.

"Về Tinh Linh Sứ-kun...nếu cậu ấy cố làm gì đó với Ma Vương Quân, đừng ngăn cản."

Mệnh lệnh của Đại Hiền Giả-sama là điều tôi không mong đợi.

"...Ý ngài là như thế nào?" (Ortho)

"Đại Hiền Giả-sama, chúng tôi dự định tránh bất kỳ trận chiến vô nghĩa nào trong cuộc chiến lần này. Ngài đã không được thông báo về điều này sao?" (Yuwein)

Tướng Quân Yuwein thêm vào câu hỏi của tôi.

Ngay cả khi anh ấy là Anh Hùng Rozes, những hành động tùy tiện sẽ không được tha thứ.

Ngay cả khi anh ấy muốn chiến đấu với lũ quái vật, chúng tôi sẽ để anh ấy làm theo kế hoạch của chúng tôi.

"Các ngươi đã nghe về câu chuyện Tinh Linh Sứ-kun đã ngăn chặn một ngôi sao chổi, phải không?"

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ Tướng Quân Tariska về điều đó, nhưng..." (Yuwein)

Một báo cáo nói rằng anh ấy đã ngăn chặn một ngôi sao chổi với kích thước đủ để thổi bay toàn bộ Vương đô của Great Keith.

Có người nghi ngờ điều này, nhưng chính Makoto-dono đã sử dụng Thủy Ma Pháp để nuốt chửng toàn bộ 5000 quái vật nghìn tuổi tại Symphonia.

Là người chứng kiến tận mắt, tôi hoàn toàn có thể tin vào câu chuyện đó.

"Tinh Linh Ma Pháp của chàng trai đó rất có thể đã vượt qua sức mạnh hơn 10.000 quái vật. Vậy thì, không có lý do gì để không sử dụng cậu ấy, phải không?"

Đại Hiền Giả-sama, người thường có biểu hiện vô cảm, hiện đang nở một nụ cười toe toét khi ngài ấy tiếp tục nói.

Trái ngược với điều đó, vẻ mặt của Tướng Quân Yuwein rất khó xử.

"Hừmm...nhưng..." (Yuwein)

Những gì Đại Hiền Giả-sama đang nói đã đi ngược lại mọi thứ trong kế hoạch của chúng tôi.

Ngoài ra, nếu chúng tôi cho phép Tông Đồ Ác Thần đạt được cống hiến to lớn, có thể có khả năng chúng tôi sẽ chọc giận Giáo Hoàng, người ghét Ác Thần.

Và vì vậy, tôi đã yêu cầu Tướng Quân và Đại Hiền Giả-sama.

"Xin thứ lỗi vì tôi đã nói hơi lạc đề ở đây, nhưng, Đại Hiền Giả-sama, nếu chúng ta chỉ cho phép Anh Hùng Rozes làm theo ý anh ấy, thì điều đó sẽ gây xáo trộn trật tự. Về những hành động của Makoto-dono, tôi có thể giải thích chúng là 'kế hoạch bí mật của Đại Hiền Giả-sama' được không?" (Ortho)

"Ortho, chuyện đó..." (Yuwein)

"Ta không phiền đâu. Nếu mọi người ồn ào, chỉ cần nói với họ rằng ngươi không thể chống lại điều đó vì đó là mệnh lệnh của ta."

Ngay cả tôi nghĩ rằng tôi đã nói điều gì đó vô lý ở đó, nhưng Đại Hiền Giả-sama dễ dàng đồng ý với nó.

"Nhưng Giáo Hoàng sẽ không bị thuyết phục với điều đó. Sẽ thật tuyệt nếu nó chỉ kết thúc mà không có bất cứ điều gì xảy ra, nhưng điều này có thể được coi là Đại Hiền Giả-sama tham gia vào quân đội và cố gắng tạo ra một phe mới. Tôi tưởng ngài ghét mấy thứ rắc rối đó chứ. Như thế có ổn không?" (Yuwein)

Tướng Quân Yuwein bày tỏ sự lo lắng của mình.

Đúng như anh ấy nói.

Các quý tộc và những người có Chức Nghiệp thiêng liêng của Thái Dương Quốc không có thiện cảm với sự trỗi dậy của một thế lực mới.

"Không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần im lặng trước những kết quả thực tế. Ta chắc chắn rằng Tinh Linh Sứ-kun sẽ làm chính xác điều đó."

Tôi có thể cảm thấy tin tưởng rõ ràng vào giọng nói của Đại Hiền Giả-sama.

Làm thế nào ngài ấy có thể đặt nhiều niềm tin vào một Anh Hùng của một quốc gia khác?

"Ngài đánh giá Anh Hùng Thủy Quốc khá cao đấy." (Yuwein)

Tướng Quân Yuwein đã nói lên cảm xúc của mọi người ở đó.

"Không hẳn. Quang Dũng Giả-kun sẽ không thua 100.000 quái vật. Tinh Linh Sứ-kun vẫn chưa đạt đến cấp độ đó."

Những lời nói trở lại từ Đại Hiền Giả-sama thật lạnh lùng.

Ánh mắt của mọi người tập trung vào Đoàn trưởng Sư đoàn 7, Quang Dũng Giả, Sakurai-sama.

"...Tôi chưa chiến đấu với 100.000 con quái vật, vì vậy tôi thực sự không thể nói..." (Sakurai)

Phản ứng của Quang Dũng Giả Sakurai-sama là một phản ứng dè dặt.

Nhưng cũng có thể coi như anh ấy nói rằng nếu phải làm vậy, anh ấy sẽ giành chiến thắng.

Tôi nghĩ như vậy là tốt.

Ngay cả khi tất cả các Đoàn trưởng của Thái Dương Hiệp Sĩ ở đây đồng loạt chiến đấu với anh ấy, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng trước Quang Dũng Giả-sama hiện tại.

"Oi oi, đó là một câu trả lời rắc rối. 1.000 năm trước, bọn ta đã chiến đấu chống lại 1.000.000 kẻ địch của Ma Vương Quân đấy."

Nhưng Đại Hiền Giả-sama không hài lòng với phản ứng của Sakurai-sama.

Chắc hẳn ngài ấy đang nói về trận chiến huyền thoại nơi Abel-sama và tổ đội 4 người của ngài ấy đã đánh bại đội quân 1.000.000 kẻ thù.

"Đại Hiền Giả-sama...đó là câu chuyện về thời của Đấng Cứu Tinh Abel-sama, phải không? Chúng tôi biết từ các cuộc điều tra của mình rằng Ma Lục Địa không thể chuẩn bị một đội quân hơn 1.000.000 quân." (Yuwein)

Tướng Quân Yuwein nhẹ nhàng từ chối.

"Hừm, ta biết mà. Dù sao đi nữa, Ma thuật của Tinh Linh Sứ-kun sẽ được sử dụng trong chiến tranh. Để cậu ấy tiếp tục tập luyện mà không để cậu ấy hao mòn ở bên cạnh. Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Nói điều này, Đại Hiền Giả-sama rời đi với Dịch Chuyển Tức Thời.

"""......"""

Sự im lặng chiếm lấy nơi này.

Một lúc sau, Tướng Quân Yuwein lên tiếng.

"Ortho." (Yuwein)

"Có!" (Ortho)

Được gọi bởi Tướng Quân Yuwein, tôi đứng thẳng dậy.

"Hãy làm theo lời của Đại Hiền Giả-sama. Không cần phải hạn chế hành động của Anh Hùng Thuỷ Quốc-dono. Tuy nhiên, trong trường hợp nó sẽ mang lại ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến cục diện trận chiến, hãy tự mình phán đoán với tư cách là Đoàn trưởng Sư đoàn 1 và hành động phù hợp. Quân Đội Thủy Quốc nằm dưới sự chỉ huy của các Thái Dương Hiệp Sĩ. Họ sẽ không làm trái mệnh lệnh của Đoàn trưởng." (Yuwein)

"Tuân lệnh!" (Ortho)

Nếu đó là quyết định của Tướng Quân, tôi chỉ cần tuân theo.

"Nhưng...Đại Hiền Giả-sama đang nghĩ gì vậy?"

"Có lẽ những tin đồn đó... thực sự là sự thật."

Tôi đã nghe thấy những giọng nói đó.

Về tin đồn về Đại Hiền Giả-sama...tôi cũng đã nghe về chúng.

"Này, Ryosuke-dono, có phải tin đồn về việc Đại Hiền Giả-sama là người yêu của Anh Hùng Thủy Quốc-dono là sự thật không?"

Người đưa ra chủ đề không liên quan đến mình này với nụ cười toe toét trên môi chính là Đoàn trưởng Sư đoàn 6.

Đó là bởi vì anh ấy còn trẻ và thân thiết với Sakurai-dono nên anh ấy có thể đưa ra một chủ đề như thế.

Nó là hơi không phù hợp cho nơi này mặc dù.

"Không...tôi không nghĩ Takatsuki-kun và Đại Hiền Giả-sama là người yêu của nhau." (Sakurai)

Sakurai-dono phủ nhận điều đó với một nụ cười cay đắng.

Anh Hùng Thủy Quốc và Sakurai-dono rất thân với nhau ở thế giới trước của họ.

Vì vậy, nó thực sự là một tin đồn.

Nhưng sự cân nhắc của Đại Hiền Giả-sama không phải là bất cứ điều gì.

Các Đoàn trưởng khác cũng ồn ào.

"Đừng nuốt những tin đồn mà mọi người nghe thấy trên đường phố. Theo báo cáo của cục tình báo, Đại Hiền Giả-sama và Anh Hùng-dono mới chỉ gặp nhau 3 lần. Chúng ta có thông tin rằng họ không có mối quan hệ kiểu đó." (Yuwein)

Tướng Quân Yuwein trừng mắt nhìn các Đoàn trưởng và ngừng thảo luận thêm.

...Anh ấy đã điều tra nhiều như vậy sao?

Khi đứng đầu các Thái Dương Hiệp Sĩ, ta thực sự cần thu thập nhiều thông tin khác nhau bên cạnh sức mạnh.

Điều đó nghe có vẻ đau khổ.

"Vậy thì, đã có một sự thay đổi trong một phần của kế hoạch, nhưng tôi sẽ xác nhận chiến dịch Bắc Chinh." (Yuwein)

Chúng tôi gật gù trước câu nói của Tướng quân.

Đó là một cuộc trò chuyện từ vài ngày trước.


◇◇


Trước mặt tôi, là Anh Hùng Thuỷ Quốc-dono đang quan sát biển trong khi bao phủ trong mana cuồng nộ giống như một cơn bão.

"Ortho-san, có ổn không khi đuổi những con quái vật đó đi?" (Makoto)

Làm sao có thể?

Nó kết thúc đúng như lời Đại Hiền Giả-sama đã nói.

"Makoto-dono...anh quên Esther-sama đã nói gì rồi sao? Bất cẩn làm bất cứ điều gì với họ trong cuộc chiến lần này đều bị cấm. Chúng ta phải bảo toàn lực lượng của mình cho trận chiến sắp tới với Đại Ma Vương." (Ortho)

Tôi nhắc Makoto-dono về kế hoạch lần này.

"Ừm, nhưng chúng nghĩ ma thuật của chúng ta không chạm được tới chúng. Anh không nghĩ tấn công phủ đầu chúng suốt quãng đường tới đó là hợp lý sao?" (Makoto)

"...Anh có với tới được không?" (Ortho)

Đây chỉ là một phép đo sơ bộ, nhưng tôi nghĩ khoảng cách giữa chúng và chúng tôi là khoảng cách từ đầu Vương đô này đến đầu Vương đô kia.

Hầu như không có Pháp Sư nào trong Thái Dương Hiệp Sĩ có thể bắn ma thuật hiệu quả ở khoảng cách đó.

Nếu có thể, nó chắc chắn sẽ là lý tưởng.

Tuy nhiên...

"Số mana đó sẽ không đủ để chống lại 10.000 thuộc hạ của Ma Vương." (Ortho)

Tôi đã nói rõ ràng.

Mana mà Makoto-dono đã mượn từ các Tinh Linh là rất lớn.

Nhưng những con quái vật hiện đang ở ngoài biển khơi đang trực tiếp dưới sự chỉ huy của Ma Vương Forneus.

Mana của Makoto-dono lúc này cao hơn bất kỳ Pháp Sư nào của Sư đoàn 1, nhưng ngay cả với điều đó, nó vẫn không đủ để chiến đấu chống lại Ma Vương Quân.

Đó là nhận định của tôi với tư cách là Đoàn trưởng.

"Ừm, tất nhiên rồi." (Makoto)

Makoto-dono đáp lại lời nói của tôi như thể nó chẳng là gì cả.

"Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị từ bây giờ, được chứ?" (Makoto)

"Hở?" (Ortho)

Tôi không thể hiểu những gì anh ấy đang nói.

Đó không phải là toàn bộ sức mạnh của anh ấy sao?

Tôi không thể nói bất cứ điều gì, và Makoto-dono bước đến chỗ đồng đội của mình.

Và sau đó, anh ấy nói điều này với Nguyệt Vu Nữ.

"Công chúa, tôi muốn cô giúp tôi đuổi những kẻ đó đi. Cô có thể giúp tôi một tay được không?" (Makoto)

"Okay, nhưng... làm cái gì?" (Furiae)

Nguyệt Vu Nữ làm một biểu hiện đáng ngờ.

Anh ấy nắm lấy bàn tay mềm như lụa của cô ấy.

"Đồng Bộ Hóa." (Makoto)

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó.

Tôi không thể biết anh ấy đang làm gì, nhưng có vẻ như đồng đội của anh ấy cũng vậy.

"Makoto?" (Lucy)

"Anh đang làm gì thế?" (Aya)

"Em sẽ hiểu sớm thôi. Heya ~ , Thuỷ Đại Tinh Linh, Undine." (Makoto)

*Thum!*

Một cú sốc nặng nề như thể có thứ gì đó tác động vào bụng chạy dọc cơ thể tôi.

Sau đó, một cảm giác đau nhói tấn công lưng tôi.

Hào quang xung quanh cơ thể tôi bị thổi bay, và tôi cảm thấy như thể mình đang ở trong một trận bão tuyết lạnh giá dữ dội.

(Đ-Đây là...?!) (Ortho)

Khi tôi nhìn, tôi có thể thấy rằng Nguyệt Vu Nữ có một khuôn mặt trắng bệch.

"M-My Knight! Nếu anh định gọi một Thuỷ Đại Tinh Linh, hãy nói cho tôi biết trước!" (Furiae)

"Aaa, xin lỗi, Công chúa." (Makoto)

Anh vừa cười vừa gãi má.

"Undine, hạn chế mana của cô một chút. Chạm vào cánh tay phải của tôi trong một giây." (Makoto)

Makoto-dono nói chuyện với bên phải lẽ ra không có ai của mình.

...Aaa, có ai đó.

Chắc chắn có một cái gì đó mà tôi không thể nhìn thấy.

Tôi không thể phản ứng với mức độ đáng sợ của mana, nhưng có vẻ như các Hiệp Sĩ khác của Sư đoàn 1 cũng đã đến và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và đôi chân của họ đã mất đi sức mạnh.

Biển đang trở nên hoang dã với những con sóng cao.

Mưa phùn khiến nơi này khó nhìn thấy như sương mù.

Điều đáng lo ngại là nơi duy nhất có mưa là ở đây, còn những nơi khác vẫn nắng như mọi khi, với mặt trời chiếu xuống.

Và sau đó, lượng mana thậm chí còn khổng lồ hơn bao quanh Makoto-dono, khiến không khí và mặt đất rung chuyển nhẹ.

Tôi sẽ không ngạc nhiên ngay cả khi tôi được thông báo rằng một thảm họa tự nhiên sắp xảy ra.

"Makoto-dono, anh định làm gì vậy?!" (Ortho)

Tôi kìm mình lại để không hét lên, và chất vấn anh ấy.

"Hở? Như tôi đã nói, tôi sẽ sử dụng ma thuật để xua đuổi lũ quái vật." (Makoto)

Không cần đâu!

Nếu những con quái vật có trí thông minh, chắc chắn chúng sẽ bỏ chạy sau khi cảm nhận được lượng mana khủng khiếp này.

Không, chúng sẽ bỏ chạy theo bản năng thôi.

"Rồi, tôi tới đây ~ ." (Makoto)

Cùng lúc anh ấy nói điều này với giọng điệu vô tư, một áp lực đáng sợ ngự trị nơi này.

Tôi nhận thấy rằng thứ này đã được phát ra bởi cánh tay phải của Anh Hùng Thuỷ Quốc.

"Thủy Ma Pháp: Băng... Không, vì tôi có cơ hội, hãy đặt một cái tên khác cho nó..." (Makoto)

Tôi nghe thấy lời độc thoại của anh ấy.

"My Knight, cứ làm đi!" (Furiae)

"Nhìn này, Makoto! Những con quái vật đang bỏ chạy!" (Lucy)

Đúng như Lucy-dono nói, ngay cả những con quái vật cũng bị kích động bởi điều này và phá vỡ đội hình.

Chúng nên rút lui trong thời gian thích hợp.

"Hửm? Chết tiệt, như thể ta sẽ để các ngươi chạy trốn vậy!" (Makoto)

"Makoto-dono?!" (Ortho)

Mục tiêu của anh ấy đã thay đổi?!

Để chúng nó chạy là được!

"Takatsuki-kun, anh đã quyết định tên ma thuật của mình chưa?" (Aya)

Người duy nhất giữ được bình tĩnh ở đây là Anh Hùng Hỏa Quốc, Aya-dono. Cô ấy chống hai tay sau lưng và đang lén nhìn vào khuôn mặt của Makoto-dono.

"Vâng, anh sẽ tấn công với thứ đó." (Makoto)

Anh Hùng Makoto mỉm cười như thể anh ấy đang thực sự vui vẻ.

Và sau đó, anh ấy đưa cánh tay phải của mình ra và nói...

Anh ấy đọc loại ma thuật gì vậy...

"[Bão Tuyết Chết Chóc Vĩnh Cửu]! *Khi nó trúng đích, kẻ thù sẽ chết*." (Makoto)

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về ma thuật đó.

Một lượng mana đáng kinh ngạc đang hình thành như một ma pháp.

Những pháp trận vượt qua con số hàng ngàn đang lơ lửng trong không trung một cách vô trật tự.

Một cảnh tượng hỗn loạn không có bất kỳ sự đồng nhất nào.

Hoàn toàn trái ngược với ma thuật của các Pháp Sư Highland đã bị trừ điểm vô dụng.

Những pháp trận thô kệch có những thứ vô nghĩa chồng lên những thứ vô nghĩa.

Chúng đang được tạo thành hình dạng một cách mạnh mẽ với lượng mana vô hạn, giống như một phép màu làm từ giấy bồi.

Và như vậy, ma thuật đã hoàn thành.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ trước mặt đều được bao phủ bởi màu bạc.

"...Tuyết?" (Ortho)

Cơn mưa nãy giờ vẫn rơi đã biến thành tuyết.

Trời lạnh đến mức có cảm giác như thể các mùa đã thay đổi.

"Eee..."

"Uwaa..."

"L-Lạnh! Takatsuki-kun!"

Giọng nói của các đồng đội của Makoto-dono đang run rẩy.

Một trong số đó dường như là do lạnh.

"...Cái...gì...?" (Ortho)

Và giọng nói của tôi cũng run run.

Bộ não của tôi không thể theo kịp những gì đang xảy ra trước mặt tôi.

Biển đã biến thành một cánh đồng băng lạnh thấu xương kéo dài đến tận chân trời.

Trong thế giới chết chóc trắng xóa này, tất cả quái vật đều đã bị đóng băng.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro