Chương 156: Takatsuki Makoto Dạo Bước Khắp Hoả Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cảm thấy thế nào, Sa-san?" (Makoto)

Sa-san tiến hóa an toàn thành Nữ hoàng Lamia.

Nhân tiện, tôi không được phép xem khoảnh khắc tiến hóa của cô ấy.

Những người có mặt là Lucy và Nina-san.

Chết tiệt, tại sao?!

(Haah, Makoto...) (Noah)

(Mị thương Sofia-chan...) (Eir)

Chuyện gì vậy, các nữ thần?

"Cơ thể em có thể hơi nặng... Hôm nay em sẽ ngủ..." (Aya)

"Sẽ tốt hơn nếu để bác sĩ kiểm tra cho em sao, Sa-san?" (Makoto)

Sa-san hiện đang ở dạng Lamia, và cô ấy đang nằm thẳng trên giường.

Mặc dù vậy, nửa thân dưới quan trọng của cô ấy đang nhô ra khỏi giường.

"...Aya có sao không?" (Lucy)

"Có vẻ như Hồi Phục Ma Pháp của tôi không có tác dụng..." (Sofia)

Lucy và Công chúa Sofia đang lo lắng nhìn Sa-san.

"Nhưng nước da của cô ấy rất tốt, và không có bất thường nào trong dòng chảy mana của cô ấy, vì vậy từ những gì tôi có thể thấy, không có vấn đề gì. Thay vào đó, tình trạng thể chất của cô ấy đã được nâng cao lên cấp độ của một con rồng." (Furiae)

Theo chẩn đoán của Furiae-san, Sa-san đã có được cơ thể cấp rồng.

"Takki-dono, do Tiến hóa, lever 99 của cậu ấy đã được đặt lại thành 1. Sự thay đổi triệt để đó chắc hẳn đã khiến cơ thể cậu ấy hoảng loạn. Tôi nghĩ tốt nhất là cậu ấy nên nghỉ ngơi." (Fuji)

"Tôi hiểu rồi... Hiểu rồi. Để đề phòng, tôi muốn cậu tìm một bác sĩ kín tiếng". (Makoto)

"Takatsuki-sama! Không cần lo lắng, chúng ta đã làm như vậy rồi!" (Nina)

Đó là Fuji-yan và Nina-san.

Sự cân nhắc của họ là hoàn hảo.

"Này, Aya, cậu có cần gì không?" (Lucy)

"Hmm, tớ muốn ăn thứ gì đó ngọt..." (Aya)

"Sau đó, tớ sẽ gọt một ít trái cây cho cậu." (Lucy)

"Yaay." (Aya)

Lucy đang bầu bạn với Sa-san.

Hmm, không có vẻ như có bất kỳ yêu cầu cho tôi.

Tại thời điểm đó...

"Sofia-sama, có khách đến rồi!"

Ông già Hiệp sĩ hộ vệ chạy vào.

"Ở đây chúng tôi đang bận, bảo họ đi đi." (Sofia)

Công chúa Sofia nói thẳng.

"Đ-Đó là..."

"Xin thứ lỗi vì đã xâm nhập, Sofia."

Người cắt ngang lời của ông già đang bối rối là một coi nàng da nâu mặc bộ quần áo sáng màu như của một vũ công.

Tuy nhiên, các phụ kiện và giày dép của cô ấy có vẻ xa hoa.

Sau lưng cô ấy có hai chiến binh cường tráng rất có thể là vệ sĩ của cô ấy.

(Quý tộc của Great Keith...?) (Makoto)

Việc cô ấy gọi Công chúa Sofia mà không có kính ngữ có nghĩa là cô ấy không phải là thường dân.

"Dahlia, không ngờ cô lại đột ngột đến..." (Sofia)

Công chúa Sofia đáp lại với vẻ mặt hoang mang.

Tôi nhớ cái tên Dahlia.

—Chước Nhiệt Vu Nữ, Dahlia Sol Great Keith.

(...Người này là Chước Nhiệt Vu Nữ.) (Makoto)

Bây giờ tôi nghĩ về nó, cô ấy có sự hiện diện trang nghiêm giống như của Công chúa Sofia.

Ah! Sa-san vẫn ở dạng Lamia của cô ấy!

Khi tôi kiểm tra lưng của mình bằng cách thay đổi góc nhìn, tôi xác nhận rằng Lucy đã đắp chăn lên nửa dưới của Sa-san.

Đẹp!

"Ôi trời, người đang ngủ ở đó có phải là Chiến binh-san sẽ tham gia Giải đấu võ thuật không? Ngoài ra, anh có thể là vị hôn phu của Sofia, Anh hùng Rozes phải không? Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của Hiệp sĩ hộ mệnh của mình trước đây. Anh có thể vui lòng tha thứ cho chúng tôi không?" (Dahlia)

Tôi đã được đưa ra một lời xin lỗi mà không có thành thật trong đó.

Hiệp sĩ Hộ mệnh của Chước Nhiệt Vu Nữ...Olga Sol Tariska.

Biệt danh của cô ấy là Chước Nhiệt Dũng Giả.

Anh hùng nghiện chiến đấu đã tấn công chúng tôi.

Chước Nhiệt Vu Nữ và Chước Nhiệt Dũng Giả; họ rõ ràng là bạn thời thơ ấu.

Cả hai đều xinh đẹp và nổi tiếng như thần tượng ở Hỏa Quốc.

(Cô ấy có thể chính là người đã gây ra vụ việc với Chước Nhiệt Dũng Giả...) (Makoto)

Chỉ vì cô ấy trông đẹp không có nghĩa là cô ấy là một người tốt.

Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu nghĩ rằng cô ấy là một người độc ác.

"Rất vui được gặp cô, tôi là Takatsuki Makoto." (Makoto)

"Tôi rất vui được gặp anh. Nó có thể nóng hơn so với Rozes, nhưng tôi hy vọng anh sẽ tận hưởng thời gian ở đây." (Dahlia)

Nói rồi cô bắt tay tôi thật chặt.

(Thật gần.) (Makoto)

Nhưng thay vì khiến tim tôi loạn nhịp, tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Đôi mắt của Chước Nhiệt Vu Nữ Dahlia đang đánh giá tôi như thể cô ấy là một thương gia đang xem xét hàng hóa.

Tôi tự hỏi, trong mắt cô ấy, tôi giống như vàng hay rác rưởi.

"Dahlia, tránh ra. Nếu cô có việc gì, tôi sẽ lắng nghe." (Sofia)

"Ôi trời, tôi muốn nói chuyện với Anh hùng Makoto thêm một chút." (Dahlia)

"Không được." (Sofia)

"Ôi, keo kiệt. Nhưng đã lâu rồi nên tôi cũng muốn nói chuyện với Sofia." (Dahlia)

Công chúa Sofia kéo tay Chước Nhiệt Vu Nữ và dẫn cô vào một căn phòng sâu bên trong.

Có vẻ như Chước Nhiệt Vu Nữ, Dahlia Sol Great Keith, là Hoàng tộc.

Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu Hoàng gia đối phó với Hoàng gia.

(Tôi sẽ để Công chúa Sofia xử lý nó...) (Makoto)

Lucy đang chăm sóc Sa-san.

Chước Nhiệt Vu Nữ đột nhiên xâm nhập vào chúng tôi đã bị Công chúa Sofia bắt giữ.

Giờ thì, tôi chẳng có gì trong tay cả... đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi thấy một người đang uể oải cố gắng đi ra ngoài.

"Công chúa? Cô đang đi đâu đó?" (Makoto)

"Tôi chỉ định đi dạo thôi." (Furiae)

Furiae-san đi về hướng cửa với con mèo đen trên vai.

'Sẽ tốt hơn nếu cậu cẩn thận với Nguyệt Vu Nữ'.

Những lời của Eir-sama lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Vận Mệnh Nữ Thần, Ira-sama, thận trọng với Nguyệt Vu Nữ.

Tôi cảm thấy sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ấy đi một mình.

"Tôi cũng sẽ đi với cô." (Makoto)

"Hmm, hiếm đấy, Hiệp sĩ của tôi. À, đúng rồi. Bây giờ tôi nghĩ về nó, anh là Hiệp sĩ hộ mệnh của tôi." (Furiae)

"Đi một mình rất nguy hiểm." (Makoto)

"Haah, ta chỉ cần Bùa chú chúng hay gì đó rồi bỏ chạy thôi." (Furiae)

Cô ấy đang tỏ ra cứng rắn ở đó, nhưng khi tôi đuổi theo cô ấy, cô ấy không thực sự phản đối.


◇◇


"Nó nóng." (Furiae)

"Rốt cuộc thì chúng ta đang ở vùng khí hậu nhiệt đới mà." (Makoto)

"Điều khiển Thuỷ Tinh Linh. Làm cho nó mát mẻ hơn đi." (Furiae)

"Không có Thủy Tinh Linh ở đây đâu." (Makoto)

Bất kể tôi nhìn vào đâu, thậm chí không có bóng của các Tinh linh.

Hỏa Quốc là một nơi khắc nghiệt.

"~♪"

Furiae-san đang phàn nàn về cái nóng bên trái và bên phải, nhưng khuôn mặt của cô ấy nhìn từ bên cạnh trông như đang vui vẻ.

Cô ấy đang bồn chồn nhìn quanh các cửa hàng của thủ đô như thể tò mò về mọi thứ.

"Muốn mua gì không?" (Makoto)

Tôi nói với Furiae-san, người đang quan sát quầy bán quần áo với vẻ thích thú.

"Huh?! Anh muốn tôi mặc quần áo khoe da thịt à?! Anh là một kẻ hư hỏng?!" (Furiae)

Furiae-san nhìn tôi khó chịu.

Đúng vậy, Furiae-san thường mặc quần áo không để lộ nhiều da thịt.

Nhưng tôi nghĩ rằng mặc những loại quần áo đó ở đất nước này sẽ làm cô ấy nóng hơn.

Có rất nhiều quần áo nhẹ ở Hỏa Quốc.

Loại quần áo mà Lucy muốn.

"Ngay từ đầu, nếu tôi đi bộ trên đường phố với trang phục như vậy, tôi sẽ trở nên quyến rũ với mọi người. Đó sẽ là một điều khủng khiếp nếu làm với phụ nữ của Hỏa Quốc, phải không? Hiểu rồi chứ?" (Furiae)

'Hừm', Furiae-san tự mãn chải tóc bằng tay.

Những cử chỉ giống như nữ hoàng đó rất phù hợp với cô ấy.

Chúng tôi lang thang một lúc sau đó, nhưng cô ấy đột nhiên nói 'Tôi đói'.

Đó chắc chắn là thời gian để bắt đầu cảm thấy đói.

Khi tôi nhìn quanh, tôi có thể thấy các cửa hàng đang gọi khách cho giờ ăn trưa.

"Hãy đi đến đó." (Furiae)

"Được rồi." (Makoto)

Furiae-san và tôi bước vào một quán ăn ngẫu nhiên.

Sau khi vào nơi, chúng tôi uống súp với nhiều gia vị và bánh mì giòn.

Thức uống ngọt có vị như nước cốt dừa được phục vụ cùng với thức ăn.

Tôi gọi món cá nướng cho Tsui.

"Thật là một hương vị kỳ lạ." (Furiae)

Furiae-san nói điều này trong sự ngạc nhiên khi cô ấy ăn như thể đang thưởng thức nó.

Nhưng hương vị này quen thuộc với tôi.

"Nó có vị như cà ri... món súp này." (Makoto)

"Cái gì vậy?" (Furiae)

"Một món ăn từ thế giới của tôi. Ở đất nước tôi đến, tất cả trẻ em đều lớn lên khi ăn món này." (Makoto)

"Heeh, vậy thì đây hẳn là một hương vị hoài cổ cho anh." (Furiae)

Nó chắc chắn là hoài cổ.

Kể từ khi đến đất nước này, rất nhiều thứ đã trở thành một nỗi đau, nhưng tôi rất vui vì thức ăn rất ngon.

Lần tới hãy đưa Sa-san và Fuji-yan đến đây nhé.

Chúng tôi rất thích thức ăn.

"Fuuh, tôi hơi buồn ngủ rồi." (Furiae)

Sau khi chúng tôi ăn xong, Furiae-san đặt một tay lên cằm và bắt đầu ngủ gật.

Một lúc sau, tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy kêu 'kuuh~' và chìm vào giấc ngủ.

Tsui đang cuộn tròn bên cạnh cô ấy, ngủ.

(Cô ấy có mệt không?) (Makoto)

Rốt cuộc thì chúng tôi đã theo sát cô ấy trong quá trình lên cấp của Sa-san trong nhiều ngày liên tiếp.

Cảm ơn, Furiae-san.

Tôi đã nghĩ đến việc để cô ấy ngủ một lúc, vì vậy tôi quyết định đợi cho đến khi cô ấy thức dậy.


◇◇


Khoảng 30 phút đã trôi qua kể từ khi Furiae-san ngủ thiếp đi.

"!"

Furiae-san đột nhiên giật nảy mình.

Đôi mắt cô mở to và mồ hôi làm tóc cô bết vào da.

Đó không phải là thái độ vui vẻ thông thường của cô ấy. Đôi mắt cô ấy lộ vẻ sợ hãi như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

"Công chúa, có chuyện gì vậy?" (Makoto)

"..."

Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức và nhìn xung quanh một cách đầy nghi ngờ.

"Cho tôi mượn tai của anh." (Furiae)

Cô ấy nắm lấy đầu tôi và kéo mặt tôi lại gần cô ấy.

Rồi cô ấy thì thầm vào tai tôi.

"Hiệp sĩ của tôi...rất nhiều người ở Hỏa Quốc sắp chết..." (Furiae)


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro