Ngoại truyện: Cùng nhau đón Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ngoại truyện iu thương dành cho hội những người suy chưa lấy lại tinh thần sau cú sốc đêm giao thừa từ Ep 13 🥲
____________

*đùng...đùng..đùng đùng" tiếng súng càng ngày càng lớn vang vọng khắp xung quanh

Tony di chuyển không ngừng liên tục bắn vào bức tượng mà Babe đang che chắn, tất cả mọi người xung quanh căng thẳng lo sợ đến tột độ.

Babe đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm Tony di chuyển bắn vào cậu, thì một bóng người lao đến ôm Babe ngã xuống đỡ lấy những viên đạn đang lao đến.

Pete hai mắt mở to nhìn Way ngã xuống, trái tim như muốn ngừng đập "Wayyy"

"Way Way!" Mọi người hoảng hốt la lên, Babe nhìn tay mình đang đặt sau lưng Way thấm đầy máu thì vô cùng sợ hãi "Way! Sao mày lại ngốc thế hả!!" Babe không kiềm được cảm xúc mà hét lớn

Way khó khăn đưa tay lên nắm lấy áo Babe "Xin lỗi Babe...tao xin lỗi"

"Way đừng Way đừng làm tao sợ Way" Babe ôm lấy Way người cậu đã đầy máu

Tony vẫn không dừng lại ông ta liên tục xả súng

"Gọi cấp cứu mau lên" Pete nhanh chân lao đến chỗ Way quát lớn

"Không kịp nữa đâu Pete" Way nắm lấy vạt áo của anh ngước nhìn anh nói

"Way tôi không cho phép đâu" Pete khuỵ chân xuống nắm lấy tay cậu, hai mắt dần trở nên đỏ hoe "Em tuyệt đối không được"

"Cám ơn anh" Way nhìn Pete nói rồi cong khóe môi lên nở một nụ cười rạng rỡ.

Pete nhìn Way cảm xúc trở nên phức tạp không tài nào diễn tả được. Đây có lẽ là lần đầu tiên Way nhìn anh cười tươi như vậy đáng lẽ anh phải vui mới đúng nhưng tại sao nhìn lại cảm thấy chán ghét nó vô cùng

"Nếu không có anh có lẽ tôi đã ra đi trong hổ thẹn từ sớm rồi, còn giờ thì tôi vui lắm vì ít nhất tôi có thể nhìn thấy rất cả những người tôi iu thương ở đây" Way đưa bàn tay còn lại của mình đặt lên tay Pete, lại cười nhìn anh một lần nữa "Nếu có kiếp sau và có thể gặp được nhau sớm hơn, đến lúc đó anh nhất định phải nắm tay tôi thật chặt đó" Way vừa dứt lời thì hai mắt cậu nhắm lại, bàn tay đang nắm lấy anh liền buông xuống

Pete nhìn Way nhắm mắt lại, hai mắt anh trở nên đỏ rực nước mắt rơi xuống lòng bàn tay cậu, cảm xúc dâng trào đến tột độ, lao đến nắm lấy áo của Alan quát lớn "Đưa em ấy đi đi, mau lên"

"Nhưng mà khun Pete" mọi người đồng loạt nhìn anh

"Đi mau đi!" Pete lúc này gần như mất hết kiên nhẫn đứng dậy đi về phía Tony

*đùng đùng đùng*

Tiếng súng mạnh mẽ chứa đầy sự tức giận Pete bắn 3 phát liên tục về phía Tony, khiến ông không có đường lui thì đột nhiên Kenta từ đằng sau đi đến đâm một nhát vào Tony từ phía sau. Tony gục xuống tại chỗ

Pete cùng mọi người mặc kệ hết tất cả trên người có bao nhiêu vết thương vết máu mà lao đến bệnh viện

"Sao rồi" Pete chạy đến nắm lấy cánh tay Alan đang đứng trước phòng cấp cứu

"Không biết nữa, họ nói cần phải phẫu thuật gấp" Alan nhìn Pete với biểu cảm lo lắng không kém

2 tiếng sau, phòng cấp cứu mở ra tất cả mọi người đều bật dậy "Bác sĩ cậu ấy sao rồi"

Vị bác sĩ bước ra kéo khẩu trang xuống rồi lắc đầu "Xin gia đình nén đau thương.."

"Huhuu..huhu..Way sao anh lại chết rồi bỏ tụi em ở lại vậy hả" North khóc rồi ôm lấy Sonic đang đứng bên cạnh cũng đang khóc

"Ai? Ai chết" Vị Bác sĩ ngơ ngác nhìn nói "Tôi có nói cậu ấy chết rồi đâu"

"Vậy sao bác sĩ nói nén đau thương?" Sonic tay lau nước mắt trên mặt nói

"Thì ca phẫu thuật thành công rồi nên mới nói mọi người nén đau thương"

Pete đứng trước mặt thở phào một hơi nhìn vị bác sĩ nói "Vậy là em ấy không sao đúng chứ"

"Trước mắt thì đã ổn rồi, nhưng mà bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh. Nên việc bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không thì vẫn chưa thể nói trước được"

Pete bước vào phòng bệnh nhìn Way nằm đó hai mắt nhắm nghiền lại, lòng dâng trào một cỗi xót xa.

"Khun Pete chắc cũng mệt rồi khun về nghỉ ngơi đi" Alan đi lại đặt tay lên vai Pete nói

"Tôi không sao mọi người cứ về trước đi" Pete ở đó chờ tất cả mọi người về hết rồi thì kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Way, hai tay anh nắm lấy bàn tay cậu "Không cần đợi đến kiếp sau vì kiếp này nhất định tôi sẽ không buông tay em ra nữa"

___________

Hôm nay là 30 Tết và cũng là vừa tròn 3 tháng Way bất tỉnh sau vụ việc kinh hoàng ngày hôm ấy

Pete như thường lệ vẫn đến bệnh viện thăm cậu, ngồi xuống tâm sự với cậu bao chuyện trên trời dưới đất. Từ ngày Way bất tỉnh Pete tự cảm thấy bản thân trở nên nói nhiều hơn nhưng cũng chỉ là nói nhiều với riêng cậu, đều đặn mỗi ngày đến đều tâm sự kể chuyện cho cậu nghe. Và Pete cũng đã hoà nhập với mọi người trong X-hunter hơn trước rất nhiều

Tối đến nhà nhà đón giao thừa vui vẻ cùng nhau, chỉ riêng Pete là ở cùng Way trong bệnh viện. Pete nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ rồi , sau lại nhìn Way vẫn đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay cậu vô thức nói "Tỉnh dậy đón giao thừa với tôi đi Way"

Đúng 12h tiếng pháo bông bên ngoài vang lên, Pete vẫn nắm chặt tay cậu cúi đầu xuống, không biết tại sao nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống "Em thật sự để tôi đón giao thừa một mình hả"

"Sao mà nỡ kia chứ" bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên

Pete giật bắn mình ngước mặt lên nhìn thấy Way đang mở mắt nhìn mình nhất thời bất ngờ đến ngơ người, anh không phải đang nằm mơ đó chứ Way tỉnh thật rồi!

"Em...em nằm đó để tôi đi gọi Bác sĩ, à còn phải gọi thông báo cho mọi người nữa" Pete đứng dậy luống ca luống cuống cả lên

"Anh luống cuống cái gì, giờ trễ rồi không với lại mọi người cũng đang đón giao thừa cả rồi" Way nhìn Pete mà không nhịn được cười, với nắm lấy góc áo anh kéo anh lại "Không phải lúc nãy anh nói muốn đón giao thừa cùng tôi à, còn không mau đỡ tôi dậy, tôi muốn ra xem pháo bông" Way đưa hai tay lên ý muốn nói Pete còn không mau lại đỡ mình

Pete nhìn cậu khoé môi không nhịn được mà cong lên hết cỡ, ánh mắt chất chứa có bao nhiêu là tâm tình đã chờ đợi bao lâu. Anh đến đỡ cậu dậy đi ra ngoài ban công bên ở trong phòng

Cả hai cùng nhìn lên bầu trời, pháo bông đủ màu sắc thi nhau bắn nở rộ vô cùng đẹp. Way ngước nhìn pháo bông trên trời mà lòng cũng thấy vui vẻ hơn, chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu

Way quay sang nhìn Pete, Pete cũng nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Càng lúc càng gần hơn cứ thế hai bờ môi chạm vào nhau Pete nhẹ nhàng tách môi Way ra dùng lưỡi càn quét khắp khuôn miệng cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau nụ hôn sâu kéo dài khiến Way gần như không thở nổi nữa lúc này hai môi mới tách ra

Pete mỉm cười nhìn Way với ánh mắt vô cùng dịu dàng, nắm chặt cả hai tay cậu " Từ giờ tay này tôi nắm chặt rồi sẽ không buông đâu"

"Nắm rồi là phải nắm cho chắc đó" Way cười tươi vui vẻ nhìn Pete, nhẹ nhàng nghiêng người tựa đầu lên vai anh, Pete cũng vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng trao trọn cả hơi ấm của mình. Trong giây phút này đây Way có thể cảm nhận được có một tia hạnh phúc đang len lỏi bên trong trái tim của cậu, giúp cậu sưởi ấm lấy trái tim tưởng chừng đã lạnh lẽo từ lâu.

Tất nhiên tình yêu cậu đối với Babe vẫn không thay đổi. Nhưng cậu không không muốn phải sống một cuộc sống như trước nữa. Cậu muốn thử một lần mở lòng mình ra đón nhận điều mà bản thân chưa từng nhận được đó chính là Tình yêu có được cảm giác yêu và được yêu ❤️

________End________

T biết m.n đang buồn dữ lắm nên thả chiếc ngoại truyện này giải sầu cho mọi người nè 🥺
Buồn thì buồn một chút rồi mình đón năm mới trong vui vẻ nhaa ❤️

HAPPY NEW YEAR 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro