Chap 3: Bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🕙 10:00am

Way tỉnh giấc cảm giác đầu tiên chính là...liệt con moẹ nó rồi!
Thân dưới đau khiếp cả xoay người cũng không thể. Đầu thì nhức bưng bưng, cổ họng thì đau rát.

"Ôi cái mông của toi" Tên khốn đó! Cái đồ cầm thú! Thể lực chó má thiệc chứ!

Way mím môi thầm chửi chưa từng nghĩ đến có ngày bản thân nằm dưới bị đâm, nhớ lại đêm qua sướng thì sướng đó mà giờ thì đau bỏ mịa.

Mẹ nó! Đúng là làm tình thì sẽ giúp con người ta quên đi nỗi buồn thì làm xong đau quá mà có nhớ được moẹ gì nữa đâu mà quên.

Nghĩ lại đêm qua Way chỉ muốn trực tiếp đào một cái hố chui xuống cho rồi chứ. Con mẹ nó! Quá mất mặt rồi! Đường đường là một Enigma nằm trên bao người vậy mà lại có ngày bị đè tin thế đ*o nào được

Way cố di chuyển khó khăn lắm mới nhích người lên ngồi dậy. Với tay lấy ly nước trên bàn bên cạnh giường đã được rót sẵn vẫn còn ấm nóng, trên ly nước còn có một tờ note ghi là
[Xin lỗi tôi có việc phải đi trước. E dậy rồi thì gọi số này cho tôi, cũng xin lỗi chuyện đêm qua]

Way cầm tờ giấy mà khóe môi giật giật, hóa giận trực tiếp vò nát mảnh giấy. Lại tức lên chửi làm người ta đã rồi xin lỗi , xin lỗi cái qq, gọi gì mà gọi ai thèm gọi anh!

________

"Way nay m bị bệnh hả?" Babe nhìn Way thằng bạn mình nay có chút khác thường đi đứng thì không vững nãy giờ cứ xém té mấy lần, đầu óc thì cứ mơ mơ màng màng kiểu gì ấy

"Không có, tao vẫn khỏe mà" Way trả lời với tông giọng bình thường nhất có thể vì cổ họng vẫn còn ran rát, mặt có hơi khựng nhìn Babe cười cười rồi vờ đánh mắt đi chỗ khác.

"Vậy nóng bỏ mẹ mắc gì mặc áo cổ lọ?" Babe hơi hí mắt lại nhìn Way, mặt kiểu mày có gì giấu tao khai mau:)

Babe tiến sát lại gần Way, làm Way lùi lại vài bước tay luống cuống ráng kéo cái cổ áo lên sợ lộ ra dấu tích từ đêm qua.

Trong đầu Way lúc này cũng nhẹ nhàng chào hỏi sương sương mười tám đời tổ tông của người nào đó mà ai cũng biết là ai rồi đó:). Đã làm người ta lên bờ xuống ruộng thì thôi đi còn để lại dấu nữa chứ, ăn mà không biết chùi mép gì hết. Sáng nay cậu vào nhà vệ sinh nhìn cơ thể chi chít dấu hôn mà tá hỏa tức muốn sôi máu

"Còn nữa trên người mày có mùi lạ" Babe rất mẫn cảm với mùi nên từ lúc Way bước vô cậu đã hửi thấy rồi

"Mùi??...mùi gì chứ..à chắc tại nay tao xịt mùi nước hoa mới đấy, sao thơm không?" Way có hơi hoảng nhưng vẫn bình tĩnh nhanh trí trả lời, tay còn kéo áo hửi hửi quả thật có mùi là mùi của Pete. Way lúc này đầu có chút khó hiểu cậu là Enigma làm sao Pete có thể để lại mùi trên cơ thể của cậu kia chứ

"Cũng được nhưng hơi nồng" Babe nghe Way nói vậy cũng ko hỏi thêm gì nữa

Way dù cơ thể đau ê ẩm đi đứng khó khăn nhưng vẫn ráng chịu đến chập tối. Nhưng đến tối Way cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên nóng rang, đầu cảm giác có chút choáng liền nói với mọi người mình đi về trước. Way chạy xe về đến thì thấy bóng lưng ai đó đang đứng dựa lưng trên xe trước cửa nhà mình.

Là Pete!

"Anh còn đến đây làm gì?" Way mặt mày không vui vẻ gì loạng choạng bước xuống xe

Pete thấy Way đi không vững vội đi lại đỡ lấy một bên tay của cậu, mắt quan sát cậu một lượt
"Em sao vậy? Sao người lại nóng quá vậy hả?"

"Đều nhờ phước của anh cả, buông ra" Way lạnh lùng nhìn thẳng Pete nói rồi hất tay anh ra rồi đi lên trước

"Way, tôi biết e giận tôi nhưng mà" Pete đi lên cầm lại cánh tay cậu vừa kéo lại thì Way liền ngất luôn vào vòng tay anh
"Way..Way em sao vậy Way tỉnh dậy Way..Way"

Pete hoảng loạn nhiệt độ cơ thể Way nóng như lửa đốt Pete nhanh chóng bồng Way lên xe đưa đến bệnh viện.

"Cậu, em ấy không sao chứ?"

"Mày đúng là điên rồi Pete! Enigma đã hiếm rồi, mày là Enigma vậy mà lại ăn Enigma là sao hả!" Một vị bác sĩ còn khá trẻ đi lại đứng trước mặt Pete nói

"Enigma?"

"Còn chưng cái bộ mặt đó, mày ăn nằm với con người ta mà không biết à" Vị bác sĩ này là Fin cậu của Pete là em của mẹ nuôi của anh, dù xưng bằng cậu nhưng Fin cũng chỉ lớn hơn Pete 8 tuổi.

"Vậy...em ấy có sao không?"

"Không biết"

"Không biết? Cậu là Bác sĩ mà"

"Haizz, trước mắt thì không nhưng mà phải theo dõi đã.
Enigma có năng lực rất mạnh khi quan hệ với những abo năng lực yếu hơn thì sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể của đối phương. Còn về việc quan hệ với người cùng hệ Enigma thì vẫn chưa biết được, có lẽ sẽ như kiểu 2 luồng sức mạnh lớn gặp nhau rồi xảy ra sự đối nghịch và gây kích động cho cơ thể. Đó là nguyên do mà cậu bạn của con sốt cao đến vậy vì đã phải tiếp nguồn sức mạnh quá lớn trong cơ thể nhất thời ko thích ứng được. Dù sao thì cũng chỉ là dựa trên lí thuyết, vì chưa có trường hợp nào Enigma x Enigma nên là không biết được có ảnh hưởng gì nữa hay không"

"Vậy tốt rồi" Pete thở phào nhẹ nhõm được phần nào từ lúc đưa Way vào bệnh viện đến giờ lòng anh cứ phập phồng không yên

"Tốt con khỉ móc ấy, trễ xíu nữa là tới công chuyện rồi đó biết không. Mày nữa, dù gì cũng lần đầu của con người ta vậy mà không biết tiết chế gì hết, đã vậy còn ko mang bao làm chỗ đó của thằng nhỏ sưng tấy cả lên ko hành sốt mới lạ đó" Fin không nhịn được mà đánh mạnh vào cánh tay thằng cháu mình, đánh mà lòng bàn tay cũng đỏ ửng cả lên đánh nó mà tự mình làm đau mình:)

Lần đầu tiên? Pete quay đầu nhìn Way đang nằm trên giường bệnh cảm xúc hỗn độn, nghe đến đoạn sau thì liền liếc nhìn Fin
"Cậu...kiểm tra cả chỗ đó?" Pete cau mày lộ rõ khó chịu

"Gì? Tao là bác sĩ nhìn thấy chỗ ấy của bệnh nhân là bình thường, thích nhăn nhó không? đừng có mà đổ giấm trong phòng khám của cậu mày nồng chết đi được" Fin nhìn thằng cháu mình mà hài đ*o chịu được, đây là lần đầu anh được thấy Pete có nhiều biểu cảm thế này "Còn nữa lúc nãy cậu có tiện thể kiểm tra tổng quát luôn cho thằng bé. Cậu không biết 2 đứa có quan hệ gì nếu là người yêu thì chăm sóc thằng bé tốt vào thằng bé bị chứng trầm cảm không nhẹ đâu"

"Trầm cảm?" Pete trầm ngâm nhìn Way đang ngủ say, thật muốn hỏi rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy hả Way

"Mà mày kiếm đâu ra thằng bé này vậy đẹp trai phết ấy" Fin là một Alpha vẫn là không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Way

Pete cong khoé môi lên nhìn khuôn mặt Way đúng là rất đẹp, sau liền bị Fin đánh thêm một cái nữa muốn tỉnh người "Cậu! Đừng có nhìn em ấy nữa đi làm việc của cậu đi" Pete không nể nang gì mà đẩy Fin ra cửa

Vào phòng Pete kéo ghế ngồi xuống cạnh giường chăm chú nhìn Way đang ngủ say, đưa tay vén tóc giúp cậu ngắm nhìn khuôn mặt mà anh luôn chờ để gặp lại "Em biết không cảm giác khi gặp lại em, giống như là đi một đoạn đường rất xa cuối cùng cũng về được nhà rồi" Pete nói rồi mỉm cười, phải ngần ấy năm anh chưa từng thôi nghĩ đến ngày gặp lại cậu. Giờ người đã ở trước mặt rồi anh nhất định sẽ không buông nữa.

Pete đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của Way, để đầu hạ xuống giường ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của cậu cứ thế mà ngồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

______Endchap3_____

Nếu iu thích nhớ để lại bình chọn nhaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro