Chap 2: Không thể quên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🔞 Lưu ý trước khi đọc nhoa 🙈
                   ________

Căn phòng ngập tràn mùi rượu cùng mùi hương cơ thể tỏa ra. Đang say trong vô thức Way cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm nhè nhẹ khiến bản thân muốn ôm lấy để tìm cảm giác an toàn.

"Babe đừng đi mà đừng rời bỏ tao có được không hic " Way vừa thút thít khóc vừa nói

Pete ở cạnh nghe Way gọi tên Babe liền cau mày khó chịu nhưng nhìn thấy cậu khóc lại không kìm được mà ôm lấy cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia. Pete nhìn Way đầy chua xót, thật sự muốn biết ngần ấy năm anh đi cậu đã trải qua những gì để gửi lại chịu nhiều tổn thương đến vậy

"Trước đây em từng hỏi tôi tại sao lại không cười, còn nói nếu tôi cười lên sẽ rất đẹp. Vậy còn em thì sao, em đã từng cười rất đẹp sao lại đánh mất nó rồi" Pete mân mê mặt của Way nhớ lại hình dáng vui vẻ hay cười của cậu

"Ưm khó chịu" Way nhăn mặt đưa tay với lấy cánh tay của Pete ôm chặt lấy "Đừng, đừng đi" Way say cứ như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn vậy trông đáng yêu vô cùng

"Ngoan, tôi ở đây không đi đâu hết" Pete nắm lấy bàn tay lạnh của Way sát lại gần hơn sưởi ấm cho cậu

"Khó chịu quá" Way khó chịu cựa ngoạy liên tục

"Way, yên nào" Pete nhìn Way hai tay giữ lấy cậu mà người nóng rực cả lên

"Tôi nóng" Way rút tay ra, đưa tay tháo từng chiếc cúc áo của mình, chiếc cổ trắng nõn cũng xương quai xanh lộ rõ

"Dừng lại Way " Pete hai mắt anh đỏ ngầu ghì cậu lại ngăn không cho Way tiếp tục, nếu không anh không chịu nổi mất

"Giúp tôi, tôi nóng" Way hai mắt lưng tròng nhìn Pete đầy lấp lánh "Tôi khó chịu anh giúp tôi đi"

"Em biết mình đang nói gì chứ" Pete hơi thả lỏng tay đang ghì Way ra "Em sẽ phải hối hận đó" Pete nhìn thẳng Way. Pete thích Way điều đó không chối cãi tất nhiên anh muốn Way chứ, nhưng anh không muốn Way hối hận vì quyết định khi không tỉnh táo này

"Không hối hận" Way cũng nhìn vào mắt anh trả lời, Way say nhưng không hẳn mất ý thức hoàn toàn tất nhiên vẫn đủ nhìn rõ người trước mặt, cậu thật sự khó chịu đến phát điên rồi chỉ muốn giải tỏa ra hết tất cả

Way nắm lấy cổ áo Pete kéo xuống để mặt anh sát mặt mình gần như không giữ nổi bình tĩnh nữa, Pete cũng không kìm được nữa mà hôn lên đôi môi của cậu. Môi chạm môi Pete đưa lưỡi luồng vào khuôn miệng Way điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi của cậu.

Pete hôn đến mức môi của Way sưng tấy cả lên lưỡi cũng tê rần mới thôi "Way nhìn tôi, tôi là ai?"

"Khun...khun Pete" Way miệng ẩn đỏ còn có chút tê khó khăn nói "Ưm..ưm"

Pete nở nụ cười nhẹ tay không yên phận nắn một bé núm nhỏ của cậu khiến Way rướn cổ lên "Từ giờ không được gọi khun nữa gọi P' Pete"

"Ừm...um..nhột...ưm" Way ngoan ngoãn gật đầu, Pete cúi người dùng lưỡi chơi đùa cùng hai núm nhỏ trước ngực Way khiến cậu ngượng chín, mặt đã hồng do rượu giờ đỏ ửng lun rồi

Quần của Way bị Pete trực tiếp cho đi xa, cậu nhỏ cứ thế mà phơi bày ra trước mắt
"Ừm...dừng...đừng mà...aa~" Pete cầm lấy cậu nhỏ của Way trong tay mà vuốt ve lên xuống khiến Way đạt đến khoái cảm xuất ra bắn lên tay Pete mặt cậu xấu hổ mà đỏ rực cả lên. Pete hài lòng nhìn tinh dịch Way để lại trên tay mình

"Khun Pete..khun...đau làm gì vậy hả?" Pete dang chân cậu ra, Way bất ngờ khi Pete dùng ngón tay đưa vào hậu huyệt của cậu, cảm giác lạ chưa từng có vừa đau lại vừa nhột "ưm...lạ..lắm...khó chịu...bỏ...ra...đi mà"

"Ngoan để tôi giúp e nới lỏng nó, không e sẽ bị thương đó" Pete thấy người trong lòng có vẻ hoảng nên hôn lên mặt cậu để trấn an, bên dưới thì lại đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong cậu hoàn toàn cảm nhận được bên trong của Way vô cùng chặt!

"Ưm...chỗ đó không được..Aa..a~" Way lại lần nữa bắn lên tay anh Pete rút tay ra, kéo quần mình xuống cậu nhỏ nãy giờ đã không yên phận phập phồng bên trong mà nhô ra

Way nhìn cậu nhỏ của Pete mà có chút hoảng, có chút nghi ngờ nhân sinh rõ là bản thân mình là Enigma mà sao vẫn nhỏ hơn nhiều đến vậy!

"Cái...cái đó..có thể cho vào sao?" Way hốt hoảng nhìn anh, rồi nghĩ lại hình như câu hỏi này có hơi vô tri cậu cũng từng làm chuyện này với nhiều người rồi mà. Nhưng mà lần này thì khác vì đây là lần đầu tiên mà Cậu.Bị.Đâm!

"Way, sẵn sàng chưa?" Pete cong khóe miệng nhìn người dưới thân mình "Tôi vào nhé" Pete cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu

Way cũng vô thế mà choàng hai tay lên cổ anh "Nếu tôi nói chưa Khun có dừng ko?" Way cũng nhếch nhẹ môi ngước mặt nhìn thẳng anh

"Tất nhiên là...." Pete quấn lấy môi của Way dây dưa với lưỡi của cậu bên dưới từ từ để Way ko để ý mà đưa cậu nhỏ của mình tiến vào "...không rồi"

"Ưm..đau..um.." Way khó chịu mặt nhăn lại ưỡn người cong lên. Cảm giác này là gì vậy vừa đau nhưng cũng... rất sướng!

Căn phòng tràn ngập khoái cảm và năng lượng pheromone cực kỳ mạnh chưa từng có. Vì cả Pete và Way đều là Enigma nên lượng pheromone toả ra khi làm tình cực kỳ lớn đó là nói với một, còn đây là tận 2 Enigma nên với năng lượng lớn này hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu một người mang thể lực yếu

"Thả lỏng Way" Pete bắt đầu thúc cậu nhỏ mình vào sâu hơn "Chặt quá, ngoan thả lỏng có được không tôi không muốn làm e bị thương đâu" Pete nhíu mày vì lỗ nhỏ của Way chặt vô cùng cậu nhỏ của anh còn chưa thể vô được một nửa nữa

Pete cúi đầu xuống hôn lên môi cậu chấn an làm dịu đi cơn đau từ từ đưa cậu nhỏ của mình đến nơi khoái cảm nhất bên trong Way, rồi trực tiếp thúc mạnh vào

"Hức..hức...to quá..um...rách mất"
"Ưm....ưm....a.."
"Không được...Pete...hum"
"Ưm...đau...nhanh quá..Aa~"
"Chậm lại...aaa...Khun Petee"
"Đừng mà..chỗ đó ...um~"
"Chỗ đó...đúng rồi...umm"
"Ưm...sướng quá...um"
"Nhanh...nhanh nữa aa~"
"Pete...nhanh...quá...rồi...humm"
"Tôi..sắp...ra..um...a~"

Pete giữ lấy eo cậu liên tục thúc vào tận sâu khiến Way rên lên không thôi "Từ giờ e chỉ là của riêng tôi thôi có được ko" Pete vừa dứt câu thì anh liền bắn vào bên trong của Way /1 nháy
                        2 nháy
              3 nháy
        ...
Cứ thế tiếp tục vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:)

"Way nhìn tôi" Pete thấy Way cứ liên tục xấu hổ lấy tay che mặt liền gỡ tay cậu ra

"Nhìn kĩ là ai đang đâm e" Pete chạm tay lên má Way muốn nghe câu trả lời của cậu

"Um..Khun...khun Pete...um..a..a~" Way đầu óc quay cuồng vẫn nán lại tí tỉnh táo trả lời

*bép*

"Nói lại!" Pete đánh nhẹ vào cặp đào của cậu

"P'Pete là p'Pete...a..a~" Pete nghe câu trả lời đúng ý liền cong khóe môi cười hài lòng cúi người hôn lên mặt cậu

Cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau đến gần 2h sáng mới thôi , mãi đến khi Way hoàn toàn kiệt sức. Pete tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi bế qua phòng khác đặt cậu lên giường

Pete nhìn người trong lòng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu lòng dâng lên một cỗi chua xót. Hình bóng cậu nhóc năm nào còn vui vẻ cười nói với anh đâu rồi. Không nghĩ bản thân khi về nước lại thấy Way người anh vẫn luôn mong chờ gặp lại, lại trong tình cảnh đau khổ đơn phương người khác như này.

"Way, tôi trở về rồi có lẽ e ko còn nhớ tôi là ai đâu nhưng từ giờ tôi sẽ ko để e quên tôi nữa đâu" Pete cúi mặt nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, vòng tay ôm chặt lấy Way không muốn buông cậu ra nữa

Way được vòng tay ấm áp ôm lấy, cứ thế tự nhiên rút vào trong lòng anh mùi hương dễ chịu thoang thoảng khiến cậu quên đi phần nào những nỗi đau

  ______End chap2_______

Chiếc chap thoả lòng mong ước của t trong Ep 7 🥹
Lâu rồi ko viết H nên có gì thì thông cảm cho t nhoa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro