Chap 10: Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete vừa tỉnh giấc, nhìn hình ảnh trước mắt mà vô cùng hoảng hốt và sợ hãi

"Way..Way em có sao không vậy hả" Pete hai tay run rẩy, hoảng sợ đến mức tim đập nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài

Way đang nằm gục trên người anh và cậu nhỏ của anh vẫn còn đang cắm ở bên trong cậu. Pete nhẹ nhàng rút nó ra khỏi người cậu chất dịch bên trong chậm rãi chảy ra khỏi hậu huyệt

Way ấy mà vẫn không có chút động tĩnh gì, Pete càng sợ hãi hơn, ôm lấy cậu nước mắt không tự chủ mà rơi xuống "Em đừng làm tôi sợ Way, làm ơn!"

"Um" Way khẽ nhúc nhích từ từ mở mắt ra , hai mắt cậu sưng húp, cổ họng cũng khàn đặc "Anh tỉnh rồi à"

"Hóa ra Enigma vẫn có thể giúp được Enigma trong kì phát tình nhỉ" Way nhấc người lên chút, bên dưới lại truyền lên cảm giác đau nhói đau đớn nhíu chặt mắt lại

Pete nhìn Way mà đau lòng, vòng tay ôm lấy eo cậu, một tay để sau đầu cậu áp vào lồng ngực mình "Tôi xin lỗi"

Way ló đầu ngẩng mặt nhìn Pete, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt anh "Sao lại khóc kia chứ"

"Xin lỗi" Pete nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt kia của Way, lòng dâng lên một cỗi xót xa "Tôi không cố ý làm em bị thương đâu" Pete cảm thấy vô cùng có lỗi, luôn muốn ở bên che chở cho cậu nhưng bản thân lại cứ không cẩn thận mà làm cậu bị thương thế này

"Tôi biết" Way điềm nhiên đáp, thú thật thì tối qua cậu đã nghĩ bụng mai mà tỉnh dậy sẽ cho Pete một trận mới hả giận mà giờ nhìn anh lại thấy không nỡ lắm

"Xin lỗi là tôi không kìm chế được bản thân" Pete cúi đầu dùi mặt lên vai Way "Tôi sẽ không như vậy nữa đâu"

Way cảm nhận được cả bả vai Pete đang run lên, vẫn khư khư ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu chạy đi mất vậy. À mà giờ chạy thế quái nào được nữa kia chứ:)

Thật không dám nghĩ nếu lại bỏ mặc người trước mặt thì sẽ như thế nào nữa.

Way khẽ nhìn Pete lòng thầm thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là không từ bỏ được mà.

____________

Way đi đứng cũng không khó khăn như lần đầu nữa chỉ là lâu lâu có chút nhói lên rồi thôi, còn lại thì vẫn ổn.

Vậy mà cái con người kia dính lấy cậu suốt cả nửa ngày trời rồi! Làm cái gì cũng không cho đụng đến hết!

Sau nửa ngày nằm dài, thì mặc Pete ngăn cản Way vẫn nằng nặc đòi đi đến Gara. Pete cũng đành bất lực nhưng vẫn không cho Way tự đi mà đích thân chở cậu đến tận nơi

Đến trước Gara, Pete mở cửa xe xuống trước rồi qua cửa bên đỡ Way xuống

"Anh có thôi nhìn bằng cái ánh mắt đó không" Way xuống xe đứng đối diện Pete, đẩy mặt Pete qua hướng khác tránh cái mắt kiểu 'không nỡ/đừng đi' kia

"Lỡ em lại chạy nữa thì sao" Pete quay mặt lại nhìn nghiêm túc nhìn Way

"Sẽ không nữa đâu"

...

Way đợi xe Pete đi xa liền bắt xe đến nhà Babe, vì cậu quyết định rồi ngày hôm nay nhất định phải nói ra tất cả..

Way vừa vào bên trong liền bị Babe nhấn ngồi xuống như thể chuẩn bị tra thẩm vậy

"Khai mau mày với khun Pete có gì với nhau đúng chứ" Babe đứng lấy tay đè vai Way để cậu ngồi xuống ghế híp mắt lại nhìn sát vào mặt cậu

"Không...không có" Way gượng gạo nói

"Xạo, mày đừng có mà nói dối t"

Way mím môi không biết nên trả lời sao nữa

"Nhưng mà t đến đây không phải để nói mấy chuyện này" Way nói với vẻ mặt nghiêm túc "T có chuyện quan trọng muốn nói với mày"

Babe bỏ tay ra khỏi vai Way đi ra bàn lấy một ly rượu đưa cậu

"Nếu mày tính nói việc mày cũng là con nuôi của lão Tony thì tao biết cả rồi" Babe điềm nhiên nói

Way như đứng hình bất động, hai mắt mở to nhìn Babe

Babe nhìn Way thở hắt một cái "Haiz, mày là bạn thân của tao đó mày nghĩ mày có thể giấu được tao hả?" Babe làm sao có thể không biết được chỉ là cậu không muốn nói thôi, vì dù có như thế nào cậu thật sự xem Way là người bạn yêu quý nhất của mình

Way trầm ngâm hồi lâu "Mày không giận tao hả? Tao đã lừa dối mày ngần ấy năm" hơn nữa trong ngần ấy năm qua cậu cũng chưa từng muốn làm bạn của Babe

"Giận rất rất giận nhưng giờ thì hết rồi, mày và Charlie không giống nhau. Charlie nó lừa tao, tao có thể bỏ nó nhưng còn mày thì không vì tao chỉ có duy nhất mỗi mày là người thân nhất thôi"

"Nhưng tao yêu mày Babe" Way nhìn thẳng vào mắt Babe nói

Cậu đến đây với mục đích quan trọng nhất là có thể nói ra được tình cảm bấy lâu dành cho Babe. Dù Babe có tức giận hay có cắt đứt tình bạn này đi nữa thì cậu cũng sẽ chịu, thà vậy còn hơn là phải giữ lấy nó để rồi cứ tự dằn vặt bản thân.

"Ừm" Babe ấy mà cũng không bất ngờ hay tức giận gì, vì Babe thật ra đã biết Way thích mình từ lâu rồi "Mày biết rõ đáp án của tao là gì rồi đúng chứ"

Babe không ngốc đến mức không nhận ra Way thích mình chỉ là bản thân cậu vẫn cố chấp giữ lấy tình bạn này.

"Nhưng mà, người nói lời yêu này là thằng Way của hiện tại hay là của quá khứ ,hửm?" Babe nhìn Way nhếch nhẹ môi, đi đến đập tay lên vai cậu "Mày có thể cảm nhận được mà đúng chứ"

Way lẳng lặng cúi mặt nhìn ly rượu trong tay

_________

Way sau rời khỏi nhà Babe liền nhận một cuộc gọi từ Tony

"Baba"

"Việc của con sao rồi?"

"Con xin lỗi, nhưng con không thể.."

*Chát*

Một tiếng tát vô cùng chói tai

Way cắn chặt môi ôm lấy một bên má của mình

"Ta cho con ngần ấy thời gian bây giờ con nói xin lỗi không làm được là xong à" Tony dùng tay bóp lấy cổ Way quát lớn

Way khó thở hai tay khó khăn cố gỡ ra

Tony tức giận dùng sức đẩy cậu xuống đất, "Con đừng quên tất cả mọi thứ con đang có đều là ta cho con" lão lấy chân đá mạnh bạo vào người cậu "Con muốn quay lại làm thằng mồ côi như trước kia lắm phải không hả"

Way lồm cồm bò dậy thở dốc trong đau đớn, gượng người đứng thẳng dậy nhìn Tony nắm chặt lồng bàn tay kiên định nói "Được, ba lấy lại hết đi" thà là mất tất cả còn hơn phải sống trong dày vò thế này.

Cậu không thể có được Babe đó là sự thật và hiện tại cậu cũng không còn muốn có được Babe nữa rồi.

Tony như nổi điên lên, đứa con mà lão tưởng chừng là con cờ nắm chắc trong lòng bàn tay vậy mà giờ lại muốn chống lại, Tony trên trán hiện lên hai đường gân xanh, tức giận đưa tay lên cao muốn giáng xuống một cú thật mạnh lên người Way

Way sợ hãi cắn chặt răng, nhắm chặt mắt lại

Thì bất ngờ bị một bàn tay khác cản lại, siết chặt lấy cổ tay lão đến đau điếng

"Pete?" Way mở mắt ra nhìn thấy Pete liền vô cùng hoảng hốt

"Pete, Sao con lại ở đây" Lão Tony vừa nhìn thấy Pete liền thay đổi biểu cảm cứ như một con người khác vậy,

Pete không đáp, tỏa ra một lượng pheromones khống chế lão, quay đầu nhìn Way đầy tức giận bắt lấy cổ tay cậu kéo cậu ra ngoài

Way bị Pete kéo đi cũng không phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn ở sau anh, khoé mắt đột nhiên có chút cay cay rồi

Pete kéo cậu một mạch đi ra khỏi nhà căn nhà đó. Way quay đầu nhìn lại , cậu biết giờ đây một khi cậu đã chọn cách rời khỏi căn nhà này Tony chắc chắn sẽ không để cậu yên , nhưng vẫn là tận hưởng cảm giác tự do này một chút vậy

Way giữ lấy tay Pete, để anh ngừng lại "Pete anh không sao chứ"

Pete dừng chân, quay mặt nhìn Way. Hai mắt trở nên đỏ ngầu, anh thật sự sợ, cảm giác cứ để cậu đi một chút là y như rằng cậu lại chạy mất anh vậy.

"Không phải em đã nói sẽ không chạy đi nữa rồi sao hả" Hai tay anh chặt lấy hai tay cậu "Em có biết tôi đã sợ như thế nào không? Chỉ để em rời khỏi tầm mắt một chút là em lại chạy mất khỏi tôi vậy"

Pete đau lòng nhìn những vết thương trên người Way, đưa tay chạm lên vết thương trên khoé môi vẫn còn rỉ máu của cậu

"Tôi không có ý chạy đi đâu" thành thật mà nói thì cậu tính giải quyết xong tất cả rồi sẽ trốn về ngay nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này

"Sao em cứ phải đâm đầu vào những việc như vậy, phải mất bao lâu em mới đủ tỉnh táo xót thương cho bản thân em đây. Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì phải làm sao..." hai bả vai Pete run lên, không ngăn được hai hàng nước mắt rơi xuống. Cậu có thể không xót cho bản thân nhưng anh thật sự xót cho cậu đến phát điên rồi

Way bước lên chút, tay chạm nhẹ lên mặt Pete sát đến gần hôn nhẹ lên môi anh. Rồi vòng tay ôm lấy anh, ôm lấy mùi hương hơi ấm của Pete nó khiến cậu cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn

Pete cũng vòng tay ôm chặt lấy Way, người cũng dịu xuống vài phần, tay dịu dàng xoa lấy sau đầu cậu "Về nhà thôi"

"Ừm" Way ở trong lồng ngực anh nhẹ nhàng gật đầu "Về nhà thôi"

   ______Endchap10_____

Nếu yêu thích nhớ để lại bình chọn nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro