Peter Pan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngột ngạt. Bí bách. Lạc lõng. Bối rối.

Gần đây, nó thường xuyên cảm thấy như vậy và chính bản thân nó cũng không biết vì sao chuyện này lại xảy ra. Khoảng một tháng trước, nó đã rất lạc quan, tích cực, giống như được hồi sinh vậy. Nó hay cười, hay hát, hay nói, hay nhảy, nó nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, bình yên hơn. Tưởng rằng cuối cùng mọi thứ cũng ổn, nhưng rồi bỗng một ngày, nó nhận ra nó lạc lõng. Rồi một vài biến cố xảy ra, nó trầm đi hẳn, đến nỗi có người hỏi nó: "Sao tự dưng trầm thế?". Nó cũng ước rằng bản thân có thể biết câu trả lời, nên nó chỉ cười trừ.

Ngày càng có nhiều chuyện xảy ra, song song là lịch trình bận rộn, dần bức nó đến bí bách, ngột ngạt. Những ngày thiếu ngủ, kiệt sức, tâm lý luôn giữ ở mức căng thẳng, cơ thể luôn ở ngưỡng giới hạn. Cơ thể nó ra tín hiệu cầu cứu: đau tim ngay trong lớp học, lúc nào cũng mệt mỏi, không có năng lượng. Tâm lý nó kêu gào đòi đình công: nó trở nên dễ cáu giận, dễ khóc, dễ tiêu cực, và thói xấu đòi kéo về. Trong đầu nó xảy ra những trận chiến thường xuyên đến mức chỉ cần nó không có việc gì làm thì sẽ đờ đẫn ra vì suy nghĩ.

"Này, bỏ dao xuống, đã hứa là sẽ không làm trò này nữa rồi mà?"

"Đừng nói đùa nữa, nhìn lại cái gọi là chăm sóc bản thân tốt của mày đi, nhìn xuống tay chân của mày xem chúng nó có làm được cái gì nên hồn không đi."

"Chỉ một vài nhát thôi, rồi sẽ đỡ stress mà, làm gì cũng được, chỉ cần sống thôi."

"Sống làm cái gì? Mày còn chẳng có định hướng gì trong tương lai, mày định sống thế nào?"

"Đừng làm thế, con bé đã về rồi mà, chúng ta làm được một lần rồi, cố thêm đi, rồi nó sẽ lại về thôi."

"Rồi rốt cuộc là vì cái gì mà tự nhiên lũ chúng mày lại nghĩ nó sẽ cứu được chúng ta? Nó chỉ là phiên bản nhu nhược của chúng ta thôi, nó còn chẳng bảo vệ được chính mình. Không phải chúng ta đang tốt lên đấy à?"

"Cậu còn suýt giết cả bọn mấy lần, cậu gọi đấy là tốt lên?"

"Tôi mệt lắm rồi, chúng ta từ bỏ đi, được không?"

"Không được. Chúng ta phải đi tiếp. Không được bỏ cuộc."

.

.

.

"Làm gì cũng được, chỉ cần sống thôi. Chỉ cần sống thì sẽ tốt lên thôi. Đừng để tôi trở lại nơi đó một lần nào nữa. Đừng bỏ cuộc."

Nó nhắn nhở bản thân như thế. Nó còn nhiều thứ muốn làm, nó còn nhiều mục tiêu muốn đạt được, còn nhiều thành tựu muốn gặt hái. Nó còn thương bản thân, còn thương chính mình. Nó chỉ mới tìm ra thôi, mới tìm thấy một phần kho báu của nó, nó chỉ mới tìm thấy nó, đáng được yêu, đáng được sống.

Nó muốn sống. Muốn được sống. Khát khao được sống. Khát khao được tự do, được điên, được sống bù những ngày tháng phí hoài vì không trân trọng bản thân. Nó thèm được rũ bỏ lớp mặt nạ che đi bản thân nó, nó thèm được thể hiện mình, thèm được sống thật. Cái cuộc sống khi được là chính mình, khi được yêu chính mình, khi được điên, được gào thét, được tận hưởng cái được gọi là "tuổi trẻ", là "thanh xuân", cái mà lớp mặt nạ đã gò bó nó, ngăn nó được nếm thử. Nó muốn bung nở, muốn phá kén, muốn cho thế giới thấy tính cách thật, thấy một "nó" thật, muốn thế giới thấy những gì "sự ngại ngùng vì sợ làm sai" đã ngăn nó thể hiện. Nó muốn được làm một con người đúng nghĩa, sống một cuộc sống đúng nghĩa.

Những khát khao của nó giống như một giấc mơ giữa trưa hè. Đẹp, thơ, sinh động, nhưng cũng thật hiếm hoi, thật khó khăn để thực hiện, thật mang tròn trọng trách của một khát khao cháy bỏng. Vì thế, nó không muốn phải dừng chân ở đây, nó không muốn từ bỏ chính mình, muốn những cuộc chiến trong đầu nó ngừng mài mòn khát vọng của nó. Nó muốn tâm lý của nó có thể như những bạn đồng trang lứa, nó không muốn lớn trước tuổi, lời khen "chín chắn" cứ như một lời nguyền với nó vậy, nó muốn tinh nghịch, nó muốn vui, nó muốn trở nên bé nhỏ, nó muốn nhận được sự quan tâm mà nó không có được khi còn bé, nó không muốn phải trở nên "chín chắn", nó không muốn phải lớn lên.

Nó muốn sống như là Peter Pan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro