abandoned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫn còn nhớ.

Hôm ấy là ngày mưa tầm tã. Anh vừa che đống đồ mới đi siêu thị vừa co cẳng thục mạng về nhà.

Đời anh cứ buồn chán tiếp tục trôi nếu Yoongi không dừng lại bởi tiếng kêu ấy.


Là tiếng mèo yếu ớt, vọng ra từ cái ống bê tông, nằm chỏng chơ giữa nơi công trường bỏ hoang.

Yoongi tò mò bước đến gần.

Một mái đầu đen óng bết nước ló ra, cả người lấm lem bẩn, nằm co rúm và run cầm cập trong mớ giẻ rách mỏng manh.


Chắc là mình nghe nhầm.


Anh tự nhủ, định bụng nhanh rời khỏi.

Chỉ là một người vô gia cư.

Bản thân anh không muốn rước thêm rắc rối. Tiền thuê nhà hàng tháng là đủ lắm rồi.


Nghe tiếng động, mái đầu kia quay lại.

Hai cái tai bé xíu vểnh lên, mắt long lanh to tròn và cái miệng chúm chím kêu khẽ.


"meoo..."


Anh hoảng hồn đánh rơi bịch đồ.

Là nhân thú.

Hệ lụy của khoa học tàn ác. Thí nghiệm trên cơ thể muôn loài, tạo ra rồi lại vứt bỏ chúng.

Tệ hơn là giết thịt, hoặc bán chúng vào rạp, vào nhà thổ. Đối xử như rác rưởi đồ chơi.

Nhưng không phải loại người nào cũng xấu.

Đã có nhiều tổ chức được thành lập nhằm bảo vệ và nhận nuôi nhân thú. Một số còn mở trại mồ côi, nuôi dưỡng chúng đến khi tìm được chủ mới. Nhưng kết quả sau đó ra sao, khó lòng mà biết được.

Cũng giống như tình cảnh của cục bông nhỏ này vậy. Chủ của cậu ta đâu mà lại nằm trơ trọi ở đây?


"c..chủ nhân o..ơi...*sụt sịt* Jinnie la..lạnh.."


Hả? Chủ nhân nào?

Yoongi quay tới lui. Cả công trường vắng tanh không một bóng người.


Bỗng có thứ gì nóng hầm hập chạm lên tay anh, làm Yoongi tái mặt.


Sao sốt cao thế này?


Không đợi thêm một giây, anh lập tức ngồi xổm, chìa cái lưng đã thấm một chút nước mưa ngay trước mặt cậu.


"Mau, trèo lên."


Con mèo nhỏ lồm cồm bò dậy, vừa run rẩy bước xuống đã ngả ụp cả người lên tấm lưng anh.

Một tay xách bịch đồ nặng trịch, một tay vòng ra sau đỡ cái mông mềm, Yoongi chạy như bay về nhà.

Cả đời lười nhác tập thể dục, chưa bao giờ cảm thấy sung hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro