Ngoại truyện: Thất tịch có anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020, là một ngày trọng đại của tôi và Perth. Khi cả hai chúng tôi đều được vinh dự có tên trong dánh sách thắng giải KazzAwards2020. Nếu chỉ có vậy thì tôi chẳng có gì để nói nhưng trong sự kiện lại sảy ra một điều vô cùng đặc biệt khiến tôi không thể nào quên.. Chuyện là trong dánh sách giải của năm tôi được bình chọn giải trong hạng mục Biên Tập Viên có chương trình truyền hình đạt tỉ lệ người xem cao nhất trong khung giờ phát sóng. Còn Perth được bình chọn ở hạng mục giải Đạo Diễn xuất sắc. Ấy vậy mà khi lên nhận giải thưởng, không biết vô tình hay hữu ý mà ban tổ chức lại sắp xếp tôi và Perth lên nhận giải cùng nhau, cho dù hai hạng mục chẳng liên quan gì tới nhau. Và dĩ nhiên tôi được vinh hạnh gọi tên trước Perth, lúc MC đọc vang tên tôi, tôi vui mừng đứng dậy chưa kịp đi lên, thì nghe thấy MC gọi vang tên Perth Tanapon khiến tôi ngỡ ngàng tới mức sửng sốt...

Tôi bước lên từ phía cánh gà bên phải và sau lưng tôi là Perth, là người tôi yêu và là chồng của tôi được gần bốn năm rồi. Một cảm giác lâng lâng lan tỏa trong mọi tế bào cảm xúc của tôi ngay lúc này. Tôi muốn quay lại nhìn anh, muốn cười cùng anh và muốn nói với anh tôi thật hạnh phúc khi được sánh vai cùng anh lên nhận giải thưởng vinh dự này. Nhưng tôi đã không quay lại mà đứng trước anh mỉm cười rạng ngời, còn anh như một thói quen, như một sự mặc định sẵn trong đầu, anh đứng sát bên tôi, quan sát mọi cử chỉ hạnh động của tôi và bàn tay cũng không quên việc đỡ hờ trên eo tôi. Tôi cứ nghĩ đó là tình thú riêng của hai chúng tôi ai ngờ đâu vẫn bị các chị, các mẹ chụp lại được... Rồi khi lên sân khấu nhận giải mấy anh lại hữu ý đẩy tôi và Perth đứng kề nhau trong một khung hình. Và dĩ nhiên khoảnh khắc đáng nhớ này sao lọt khỏi tầm mắt của fan cơ chứ.

Kết thúc buổi lễ, tôi mang niềm hân hoan của buổi tối trọng đại này cho tới khi lên xe rồi vẫn không khép được nụ cười trên môi. Perth ngồi bên cạnh cũng vậy, trên môi anh là nụ cười đầy mãn nguyện, hạnh phúc tột cùng. Anh vừa lái xe vừa nắm tay tôi, nhẹ giọng thiết tha nói.

- Saint à, vậy là sau bao năm mình yêu nhau cuối cùng cũng có ngày anh được đường đường chính chính đứng kề bên em mà không sợ điều tiếng gì. Anh hạnh phúc lắm.

Anh nói vậy khiến tâm can tôi xót xa vô cùng. Tôi ở bên anh đến bây giờ cũng gần được bốn năm mà chưa một lần chúng tôi sánh vai bên nhau trước đám đông như hôm nay. Ngày yêu tôi anh đã từ bỏ nhiều điều tốt đẹp, từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp, từ bỏ ánh hào quang trên sân khấu huy hoàng, chỉ để cho tôi có được một tình yêu giản đơn, một cuộc sống bình yên và một mái ấm gia đình đúng nghĩa.
Thời gian đầu khi mới công khai không chỉ có tôi bị chỉ trích mà anh cũng chịu nhiều lời nói khó nghe phỉ báng, rồi cả việc quay lưng của fan. Lúc ấy tôi biết anh buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, không quan tâm tới những lời nói kia để cho tôi được yên lòng không áy náy. Perth đã cố gắng như vậy thì tôi cũng phải cố gắng để cho anh được an lòng. Chúng tôi cứ bình lặng yêu thương nhau, cố gắng vì nhau và cùng nhau theo đuổi đam mê nên mới có được thành công như ngày hôm nay. Tôi quay qua nhìn anh, bàn tay siết chặt tay anh, nhẹ giọng nói cùng anh.

- Em cũng vậy, cũng hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh đã bên em và vì em nhiều như vậy.

Chúng tôi cứ nắm tay nhau, anh nhìn đường còn tôi nhìn anh, lặng im tận hưởng giây phút ngọt ngào bình yên này cho tới khi về tới nhà. Vừa về tới nhà tôi đã lao ngay vào mở máy tính lên vào các page mà những người yêu thích chúng tôi lập lên. Vô số hình ảnh trong buổi lễ được mọi người truyền tay nhau đăng lên, ai cũng hân hoan vui mừng mà nói với nhau một câu đêm nay không ngủ, đêm nay khỏi ngủ. Khiến tôi cũng vui mừng tới mức hùa theo mọi người nhất quyết tranh đấu với Perth.

- Anh ngủ trước đi, đêm nay em không ngủ. Em phải thức cùng các mẹ, các chị nữa. Chứ em thấy ai cũng bảo hôm nay High quá không ngủ được.

Perth thở dài thườn thượt, lắc lắc bả vai tôi mà năn nỉ.

- Thôi hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta mà, em phải thưởng cho anh như cái ngày em tranh cãi với ba anh chứ.

Ấy không nói thì thôi, nói tới lại làm tôi thấy ngày ấy mình sao mà dễ dãi, ngây thơ quá nên mới bị anh dụ. Chứ giờ thì không có dụ được tôi đâu, giờ tôi cương quyết lắm, nhất định không cho anh làm sập sofa được.

- Anh nghĩ em vẫn là chàng trai hai ba tuổi ngày nào bị anh dụ dỗ, lừa đảo chắc. Em giờ hai bảy tuổi rồi không còn ngây thơ nữa đâu nên anh quên việc ấy đi nha.

Tôi nói đến vậy Perth sịu mặt xuống, buồn bã ôm gối làm mặt dỗi ngồi trên ghế sofa nhìn tôi mải mê YY cùng fan. Mãi gần 1h sáng tôi vẫn hăm hở vẫn phấn khích đi cmt trừng bài viết, từng hình ảnh mà fan đăng lên. Vậy mà lại chẳng có ai like hay trả lời bình luận của tôi. Khiến tôi thất vọng buồn bã vô cùng. Ai cũng nói high quá không ngủ được cơ mà, sao giờ không còn ai thức thế này. Các chị lừa tôi rồi, có mà high quá lại khiến các chị ngủ ngon mơ đẹp thì đúng hơn. Tôi sầu não, đứng dậy đi lấy nước uống, còn Perth vẫn kiên trì ngồi cạnh tôi, không quên lên tiếng.

-  Thôi Saint, nằm xuống đây với anh đi, các chị vui quá ngủ hết rồi không ai còn thức với em đâu.

Tôi không thể tin được mấy chị lại ngủ ngon khi mà phấn khích như vậy được. Đến tôi cũng không ngủ được cơ mà.

- Em không tin mọi người ngủ rồi, em không tin đâu.

Perth bất lực thở dài khi thấy tôi như vậy, anh đi theo tôi xuống bếp, nhìn tôi uống hết ly nước mới bước đến bên cạnh ôm tôi vào lòng mà nhẹ giọng an ủi.

- Ừ mọi người chưa ngủ, nhưng em cần phải ngủ chứ. Ngày mai dậy rồi anh sẽ lập một nick giả rồi cùng em làm loạn được không?

Bây giờ nóng hổi còn không ăn ai, thì nói gì đến sáng mai cơ chứ. Tôi vẫn không chịu đi ngủ cùng anh. Vẫn cố chấp thức chờ đợi để cùng mọi người oanh tạc các mạng xa hội. Nhưng Perth lại không cho tôi được như ý. Anh thấy tôi vậy liền dùng sức mạnh, liền dùng chiêu trò và kinh nghiệm của mình. Kéo tôi vào nụ hôn ngọt ngào đầy nồng say. Toàn thân tôi mềm nhũn vô lực tựa hẳn vào anh, dù lí trí vẫn mách bảo phải tiếp tục ôm máy tính để làm loạn nhưng lại cơ thể và con tim này không thể. Anh cúi xuống bế gọn tôi trong vòng tay mình đi về phía phòng ngủ. Đặt tôi nằm xuống giường, anh cẩn trọng cởi dớ chân cho tôi, không quên đặt lên trên mu bàn chân một nụ hôn đầy nâng niu cưng chiều. Lần này không giống như những lần khác, anh không bắt đầu khiêu chiến tôi bằng nụ hôn môi cuồng nhiệt mà anh bắt đầu bằng nụ hôn chân đầy nhẹ nhàng và trân trọng. Anh quý gối xuống giường, khóa hai chân tôi ở giữa, từ từ cởi hết mọi thứ vướng víu trên cơ thể tôi và bắt đầu cuộc hành trình trinh phục dục vọng trong tôi. Anh dùng bờ môi mềm ướt át của mình, nhấn nhá hôn lướt qua bắp chân của tôi, rồi tiến dần lên phần đùi non mà gặm nhấm. Tôi biết anh yêu tôi, tôi biết anh vì tôi mà không ngại điều gì, nhưng tôi lại ngai, tôi xấu hổ lắm, khi mà anh cứ hôn hết chỗ này đến chỗ kia trên đôi chân cũng được gọi là thon dài của tôi. Anh càng nhẹ nhàng nâng niu bao nhiêu thì càng khiến tôi xấu hổ bấy nhiêu. Tôi tránh né môi lưỡi của anh, co đôi chân mình lại để anh đừng tập trung vào nó nữa, thì anh lại luyến tiếc nói.

- Saint, đứng né tránh, đừng giấu đôi chân đi. Anh muốn ngày hôm nay sẽ đặt lên đôi chân này thật nhiều những dấu hôn. Để khóa đôi chân của em lại không để em cách xa anh dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi và để em biết rằng anh yêu em nhiều thế nào.

Tôi không biết tự nhiên sao anh lại vậy, tự nhiên sao lại phải làm thế. Tôi lo lắng vội vã ngồi dậy dùng hai tay ôm khuôn mặt anh lên khỏi đùi tôi. Rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, lo lắng gặng hỏi anh.

- Perth nói em nghe hôm nay anh sao vậy? Sao lại nói như thế, sao phải khóa chân em lại làm gì. Em vẫn ở đây mãi ở đây bên anh mà.

Lúc này tôi nhìn thấy ánh mắt anh là cả bầu trời tâm sự ngập trong lo lắng bất an. Anh buồn bã kể tôi nghe.

- Hồi chiều anh lên mạng đọc tin tức thấy mấy chị fan nước ngoài đăng. Hôm nay là Thất tịch là ngày Ngưu Lan và Chúc Nữ gặp nhau. Anh nghe nói hai người yêu nhau say đắm mà một năm được gặp nhau có một lần thôi. Anh không biết lý do vì sao họ lại như vậy. Nhưng anh sợ, nếu như chúng ta mà giống họ thì sao, vậy chắc anh sẽ chết vì nhớ em mất. Nên anh phải khóa chân em lại không cho em đi đâu hết vì em là vợ của anh.

Tôi thật hết nói nổi với ông chồng ngốc nghếch này của tôi mất. Đó chỉ là sự tích mà anh ấy lại lo sợ tới vậy. Ngày này là ngày vui của vợ chồng họ cơ mà. Đáng ra anh ấy phải mừng cho họ, rồi cầu nguyện cho chúng tôi mãi bên nhau chứ. Có như vậy chúng tôi mới hạnh phúc bền lâu được. Tôi bật cười vì suy nghĩ của anh, tôi biết anh vì quá yêu tôi nên mới lo lắng như vậy. Tôi cũng yêu anh, nên tôi sẽ chứng mình cho anh thấy tôi yêu anh nhiều như thế nào.

- Em không đi đâu hết nên anh không cần phải khóa đâu để em tự khóa.

Nói xong tôi trèo hẳn lên ngồi trên đùi của anh, chủ động hôn lên đôi môi mềm ngọt của anh một nụ hôn thật sâu thật nồng nhiệt. Tôi đem hết những kỹ thuật bao năm học hỏi được từ anh mà tấn công khoang miệng ấm nóng của anh. Cuốn chiếc lưỡi ngọt của anh mà mút mát gặm nhấm mà thưởng thức vị ngọt ngào chỉ anh mới có. Vừa hôn tôi vừa lần mò nắm vạt áo của anh kéo ngược lên cởi phăng vứt thẳng xuống đất. Ôm ghì anh trong vòng tay mình, tôi áp sát cơ thể mát lạnh của mình vào cơ thể nóng ấm của anh, để hai cơ thể của chúng tôi được khảm vào nhau.

Cảm nhận được da thịt giao nhau, cảm nhận được nhịp tim của tôi, anh vội vàng đổi khách thành chủ tấn công tôi trong mạnh mẽ. Anh lại quyến rũ tôi bằng môi lưỡi điệu nghệ của mình, anh không quên đặt những ấn ký qua mỗi tấc da thịt anh đi qua và đặc biệt là vết cắn in hằn vết răng trên đùi non của tôi. Cắn xong anh nhẹ thổi thổi vào vết cắn một lúc để xoa dịu cái đau trong tôi. Rồi ngọt ngào hỏi tôi.

- Saint, em nghĩ sao nếu anh xăm tên em trên ngực anh và xăm hình vết cắn này lên đùi em?

Còn nghĩ được gì khi mà ông chồng tôi làm đến nước này cơ chứ. Tôi đành miễn cưỡng trả lời anh.

- Em không phản đối, cũng chẳng có ý kiến gì miễn sao anh an lòng là được. Nhưng anh có chịu để cho người ta xăm soi hàng giờ trên đùi của em, rồi bàn tay của họ luôn trong tư thế đặt trên đùi không. Nếu anh chịu được em cũng chịu được. 

Nói đến đây mặt anh đen thui như than, ánh mắt tức giận đỏ sọng hằn những tia máu đan xen nhau. Anh bực bội đè tôi xuống ngấu nghiến cắn đè lên trên vết cắn kia. Mặc cho tôi vì đau đớn mà bật khóc, anh vẫn cứ cắn cho tới khi cảm nhận được vị tanh, ngọt của máu mới dừng lại mà nói.

- Xin lỗi đã làm em đau nhưng anh không đời nào anh để cho bất cứ người nào nhìn vào người của vợ anh, chứ đừng nói là sờ. Anh thà làm em đau rồi để lại sẹo còn hơn để mấy tên biến thái ấy làm. Ngày mai anh sẽ đi xăm tên em lên ngực, còn bây giờ để anh đi lấy thuốc cho em.

Perth buông tôi ra định đi, thì tôi đã vội vã kéo anh nằm đè lên người tôi. Tôi biết anh đau đớn, xót xa thế nào khi làm tôi đau như này. Tôi đau một thì anh đau mười, nên tôi không trách gì anh cũng chẳng còn thấy đau nữa. Mà là ấm áp là hạnh phúc ngập tràn. Nếu ai nói chúng tôi cuồng yêu, tôi cũng chấp nhận vì tôi thật sự có thể vì anh làm nhiều thứ hơn nữa, chứ không chỉ là một vết cắn cỏn con như vậy.

- Không cần bận tâm tới vết cắn kia đâu, hãy để nó thành sẹo đi, sẹo càng sâu, càng rõ càng tốt. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục thôi, em không chịu nổi nữa.

Tôi yêu anh, tôi cần anh và tôi muốn anh đó là những gì hiện hữu trong tôi lúc này. Tình yêu của tôi và anh không chỉ hòa hợp nơi con tim mà còn hòa hợp cả cảm xúc, cả cơ thể cả những khoái cảm trào dâng. Trong khoảnh khắc, tôi nhẹ nhàng hôn anh là lúc bàn tay hư hỏng của anh làm loạn nơi tư mật của tôi. Nơi ấy cần sự chăm sóc của anh, nơi ấy nhớ anh, nơi ấy muốn được anh dìu dắt tới đỉnh cao của khoái cảm và thăng hoa trong cảm xúc. Nơi ấy nhiệt tình đón nhận anh, còn tôi nhiệt tình phối hợp với anh, đong đưa thân mình, nhẹ giọng rên rỉ gọi tên anh.

Còn anh, anh cũng yêu tôi, cũng cần tôi và cũng muốn tôi mọi lúc. Tôi hiểu điều đó và anh cũng chưa bao giờ che giấu điều đó. Anh cứ thế hăm hở nhiệt tình đẩy đưa thân mình, lấn lướt đi vào nơi ấy một cách kịch liệt đầy mạnh mẽ. Anh  hiểu cơ thể tôi còn hơn là tôi hiểu. Anh biết điểm nào khiến tôi chết chìm trong khoái cảm, điểm nào khiến tôi hưng phấn tột đỉnh và điểm nào khiến tôi phải khóc nóc cầu xin anh. Nên anh cứ vậy hết lần này đến lần khác dìu dắt tôi từ cung bậc cảm xúc này qua cung bậc cảm xúc khác. Lúc khóc nóc, lúc rên rỉ, rồi lúc mỉm cười đầy sung sướng mãn nguyện. Có lúc cả cơ thể căng cứng, ửng đỏ, rồi có lúc cơ thể mềm nhũn như một cọng bún ngâm nước, dựa dẫm vào anh mà thở hổn hển.

Anh cho tôi nhận, tôi cho anh nhận, cứ vậy chúng tôi hoan ái bên nhau suốt đêm cho tới khi ánh mặt trời ló rạng anh mới luyến tiếc rời khỏi cơ thể của tôi. Lúc đó tôi không còn chút chút sức lực nào chỉ đành ỷ lại vào anh tẩy rửa cơ thể cho mình. Tôi không nhớ đã chìm vào giấc ngủ lúc nào nhưng tôi nhớ anh ôm tôi trong vòng tay thủ thỉ bên tai tôi một câu.

- Vợ của anh, Thất tịch vui vẻ! Anh yêu em chàng vợ của anh.

Tôi chìm vào giấc ngủ như vậy đó, đôi môi tôi cũng mỉm cười theo lời anh nói và tôi cũng cố gắng mà đáp lại lời anh.

- Em yêu anh, chồng của em. Thất tịch hạnh phúc!

Thất Tịch ở Thái không có mưa, nhưng Thất Tịch ở Thái có anh!

__________________❤🖤__________________

Xin chào cả nhà!

Quà Thất tịch muộn cho cả nhà đây, hi vọng cả nhà thích ạ. Yêu thương cả nhà nhiều 😚😚😚😚😚

Ngoại truyện này là kể về cuộc sống của Perth và Saint sau gần bốn năm chung sống bên nhau. Nhưng lại dựa vào sự kiện trọng đại ăn cả tấn đường ngày hôm qua của hai bạn trẻ nhà Trigon của chúng ta. Đã vậy lại đúng dịp lễ Thất tịch nữa nên mình quyết định viết xuyên tối không ngừng nghỉ để kịp đăng cho đúng ngày. ☺☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro