Chap 10: Xin lỗi, tôi sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Perth và Saint vẫn vậy cứ âm thầm lặng lẽ bên nhau như một thói quen, như một điều hiển nhiên thường nhật. Hai người quan tâm nhau theo cách riêng của mình, dù cách đó là cách nào đi chăng nữa thì ai trong hai người cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Vẫn để đối phương thoải mái không kiểm soát cũng không gò bó. Đối với cậu thì bất cứ lúc nào cậu cũng muốn gặp hắn, muốn bên hắn để được nói chuyện với hắn, để mang một chút quan tâm ấm áp mà vỗ về tâm hồn tổn thương của hắn. Rồi biết đâu có ngày những vết thương kia sẽ được xoa dịu và hắn sẽ mở lòng đón nhận tình cảm của cậu. Nhưng tất cả chỉ đúng với trước lúc hắn tới nhà cậu thôi. Còn bây giờ thì đã khác, khác hoàn toàn bởi cậu không biết mình còn đủ mạnh mẽ mà tiếp tục bên Perth nữa không? Hay cậu nên dừng lại ở đây thôi, đem tình cản ấy cất đi cứ sống cuộc sống cô đơn như trước khi quen biết hắn. Nhưng trái tim khờ dại lại cứ loạn nhịp vì hắn chỉ nghĩ tới không được gần hắn nữa là lại nhói đau từng cơn, lại nhớ da diết đến nao lòng. Tâm trí cậu rối ren chẳng biết phải như thế nào, nên cậu chọn giải pháp tránh mặt hắn để làm kế sách tạm thời.
.....................

Dù Perth biết Saint đang giận, đang tránh mặt mình nhưng chính hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình vì sao không thể ngừng quan tâm về cậu. Chưa có cô gái nào giận hờn hay tránh mặt hắn mà chỉ có hắn ngó lơ rồi bỏ người ta vậy mà giờ hắn lại phải chịu cảnh này từ một chàng trai. Phải chăng cuộc sống đã đảo lộn thật rồi, phải chăng hắn đang nhận quả báo vì phụ tình nhiều người như vậy. Nhưng đó chỉ là giả thuyết do chính hắn nghĩ ra mà thôi. Điều thực khiến hắn phải để tâm tới cậu là vì hắn lo cho cậu, hắn sợ Pop sẽ gây khó dễ cho cậu chỉ đơn giản vậy thôi. Nên dù cậu có giận hắn có tránh mặt thì hắn vẫn đến tìm cậu mỗi khi cậu có lịch phát sóng ở đài.

Dù cho hắn còn nhiều mối quan hệ khác, hắn còn bận bịu với công việc chạy show, với việc học tại trường và đôi khi với một cô gái nào đó mà hắn cảm thấy thú vị. Nhưng hắn vẫn lặng thầm theo dõi từng cử chỉ hành động của Pop đối với cậu.
Thời gian gần đây tuy rằng không thấy Pop gây khó dễ gì cho Saint, cũng không lại gần cậu nhưng Perth vẫn lo lắng không thôi. Nên dù cả cơ thể mệt mỏi rã rời vì phải tới trường rồi chạy show cả ngày rồi cổ họng thì đau rát vì nói suốt từ trưa cho tới nửa đêm ấy vậy mà Perth vẫn quay lại đài truyền hình. Vào nửa đêm các tổ các ban trong đài truyền hình hầu như đều nghỉ chỉ có một vài chuyên mục phát buổi đêm thì vẫn cứ chuyên tâm làm việc không quản thời gian đêm hay ngày. Đứng ở ngoài Perth nhìn vào trong phòng thu, dáng vẻ thư thái, khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú tâm sự cùng thính giả lâu lâu lại nở một nụ cười nhẹ của Saint khiến tâm tình hắn bình yên đến lạ, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến không một dấu vết. Hắn cứ chăm chú nhìn cậu mà không hay biết rằng cũng có người cũng nhìn hắn từ nãy tới giờ.

Ngày đầu đến đây, được gặp Perth một người nổi tiếng trong giới MC không những vậy còn nổi tiếng đa tài và Pop còn biết thêm Perth chính là con trai của tập đoàn xây dựng Tanapon. Gặp được Perth mà quen thân được với Perth thì khác gì gặp được phúc tinh lớn, chính vì thế Pop luôn tìm cơ hội được tiếp xúc và thân thiết với Perth hơn. Lần nào Perth tới đây Pop cũng luôn để ý, luôn muốn lại gần để kiếm cớ bắt chuyện mà đều không thành công, bởi Perth đến đây có chủ đích của hắn thì làm gì mà để tâm tới gã cơ chứ.
Chính vì thế gã thấy lạ khi hôm nào chuyên mục có Saint thì Perth mới đến đây còn không thì sẽ chẳng thấy bóng dáng đâu hoặc may chăng có việc thì Perth mới bước chân tới đây. Trong thâm tâm Pop dấy lên một tia nghi ngờ về mối quan hệ của Perth và Saint có lẽ không đơn giản như những gì hai người thể hiện trước mặt đồng nghiệp, chắc chắn phải có gì đặc biệt lắm thì Perth mới để tâm tới Saint nhiều như vậy. Tự mãn với những gì mình vừa hiểu ra trên gương mặt gã nở một nụ cười đắc ý, rồi quay lưng bước đi làm việc mình mà không khỏi suy nghĩ toan tính kế sách bắt điểm yếu của Perth cũng như của Saint.

Từ trong phòng thu đi ra nhìn thấy Perth đứng đó dõi theo mình tâm tình của Saint cũng vì thế mà vui lên không ít. Nhưng cậu vẫn lạnh lùng bước đi như không nhìn thấy hắn.

Đã nhiều ngày như vậy mà cậu vẫn coi như hắn vô hình, vẫn không chịu gặp mặt nói chuyện cùng hắn. Chút sỹ diện cuối cùng của hắn cũng vì thế mà vứt bỏ để thật lòng nói lên một từ. Nhẹ bước nhanh đi về phía cậu, níu nhẹ bàn tay hắn nhẹ giọng nói

- Saint! Tôi xin lỗi!

Một lời thôi, chỉ một lời đơn giản như vậy mà đã khiến trái tim cố gắng cứng rắn bao ngày của cậu mềm đi phân nửa. Hắn xin lỗi cậu, lời nói ấy có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ là chính hắn nói với cậu. Nhưng vậy thì đã sao xin lỗi thì làm được gì, khi hắn có tin tình cảm của cậu đâu, khi hắn đem tình cảm chân thành của cậu đi so sánh với những tình cảm trao đổi của hắn với ai kia. Nên cậu vẫn lạnh lùng nhẹ giọng đáp trả!

- Cậu có làm gì sai đâu là do tôi tự nguyện mà!

Tự nguyện hai từ ấy được nói ra từ cậu mà cứ như dao cắt sâu vào tim hắn. Tại sao cậu lại nói ra từ ấy cơ chứ hay phải chăng cậu vẫn giận hắn.

- Saint! Anh sao vậy? Tại sao lại nói như thế!

- Tại sao ư? Chẳng lẽ cậu không hiểu? Chính cậu đã nói mối quan hệ của chúng ta chỉ là do hai bên tự nguyện, nên tôi làm gì có cái quyền để được cậu xem trọng tình cảm tôi trao đi cơ chứ. Dẫu có là gì thì đối với cậu cũng chỉ là trao đổi mà thôi. Mối quan hệ không rõ ràng thì chỉ vậy thôi!

Hóa ra cậu giận hắn vì hắn không xem trọng tình cảm của cậu, giờ hắn đã hiểu nguyên nhân sâu xa là gì. Hắn bình tĩnh nói từng từ trấn an cậu.

- Là tôi sai khi xem tình cảm của anh như tình cảm của những người trước kia, là tôi sai khi nghĩ anh như họ. Là tôi sai khi không tin tưởng vào tình cảm của anh. Tất cả là do tôi nên xin anh đừng tránh mặt tôi nữa. Tôi chưa bao giờ cầu xin ai nhưng hôm nay tôi cầu xin anh chỉ vì tôi muốn anh tiếp tục bên cạnh tôi.

Tim cậu mềm theo từng lời hắn nói, cậu nên tiếp tục hay không đây?

- Vậy cậu và tôi giờ là quan hệ gì?

- Tôi thừa nhận tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng xin anh hãy tin tôi một lần này thôi. Tôi thật tình không có ý xem nhẹ tình cảm anh dành cho tôi đâu. Còn quan hệ của chúng ta có lẽ sẽ vẫn như khi bắt đầu có được không?

Vẫn là một mối quan hệ không rõ ràng, không được gọi tên vì chẳng biết đó là tình bạn hay là tình yêu. Cái mối quan hệ mà người trong cuộc chẳng có quyền gì gọi là ghen là giận hay kiểm soát hay xen vào cuộc sống của đối phương. Chỉ đến bên nhau lúc cần, chỉ lặng thầm quan tâm nhau. Và chẳng người thứ ba nào được biết về mối quan hệ ấy. Dẫu biết là vậy nhưng sao cậu lại xao động khi nghe từng lời hắn nói, từng lời hắn nhận sai cơ chứ. Phải chăng bên hắn quá ấm áp nên cậu không nỡ buông, phải chăng vì một lần hắn cho cậu chút ánh sáng niềm tin vào cuộc sống nên cậu không thể đành lòng buông tay hắn hay phải chăng vì cậu quá ngu muội, khờ dại cố chấp tin rằng sẽ thay đổi được suy nghĩ của hắn nên tiếp tục nuôi hy vọng.
"" Thích một người là như thế đó. Mặc dù trái tim đã từ bỏ cả ngàn lần, thế nhưng chỉ cần người ấy quay đầu nhìn lại, mọi cố gắng đều vỡ tan tành!""
Có lẽ câu nói ấy rất đúng với cậu bây giờ, cậu đã nói sẽ từ bỏ, sẽ cất tình cảm đi, sẽ không tin hắn nhưng tất cả đều vô nghĩa khi hắn nói một lời xin lỗi! Cậu lại mềm lòng rồi, cậu lại bất chấp tin hắn nữa rồi và lý trí một lần nữa lại thua con tim.

- Được!

Nghe được lời đồng ý quay về như trước kia của cậu chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim hắn hân hoan trong niềm vui bất tận. Nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hắn trầm giọng nói.

- Đi thôi!.

Hắn chỉ nói cộc lốc như vậy nhưng cũng đủ khiến cậu hiểu hắn muốn gì, lại một người lẳng lặng đi trước và một người nhẹ bước theo sau chẳng ai nói với ai câu gì. Nếu ai đó nhìn vào chắc hẳn họ sẽ nghĩ hai người là những người xa lạ không quen biết. Chứ chẳng ai có thể ngờ được họ có một mối quan hệ trên mức tình bạn mà lại chẳng phải là tình yêu.
Hai người cứ vậy mà đi cho đến khi yên vị ngồi trong xe, hắn nhẹ kéo cả thân người cậu vào vòng tay ấm của mình. Giọng nói thiết tha nỉ non như rót mật vào tai cậu.

- Ngồi im một chút, cho tôi được ôm anh!

Dù có giận hắn tới đâu nhưng cậu vẫn không thể không quan tâm để ý tới hắn. Hôm nay hắn lạ lắm, cả khuôn mặt đều không có chút sắc khí nào,, sự mệt mỏi bao trùm và cả giọng nói cũng xen lẫn chút mệt. Cậu cảm thấy có lẽ hắn đang mệt nên không đắn đo cất giọng hỏi hắn.

- Perth mệt hả?

Câu hỏi chỉ đơn giản vậy cũng đủ tâm hắn ấm áp biết bao nhiêu. Rất nhiều lần hắn mệt, hắn bệnh mà những người xung quanh đều không nhận ra đều chờ hắn nói họ mới biết. Nhưng  cậu lại nhận ra dù hắn chưa hề nói gì cũng chẳng tỏ vẻ gì.

- Ừ, tôi hơi mệt.

Dẫu biết rằng mình như vậy sẽ chẳng có chút giá trị nào với hắn ấy vậy mà cậu lại không thể đành lòng khi nghe hắn nói mệt. Cậu lại bất chấp mà quan tâm, lo lắng cho hắn và lại muốn được chăm sóc hắn như những người trong một gia đình.

- Tôi nghe giọng cậu có vẻ khàn rồi để về nhà tôi nấu nước chanh ấm cho cậu uống ngày mai sẽ đỡ ngay.

- Cảm ơn nhé!

Một lời cảm ơn đầy khách sáo từ hắn cậu không muốn nhận một chút nào, những gì cậu làm cho hắn tất cả đều là do cậu tự nguyện. Nên cũng chẳng cần lời cảm ơn sáo rỗng ấy làm gì. Nhưng có lẽ hắn không nghĩ như cậu nghĩ mà có lẽ hắn vẫn nghĩ mối quan hệ của hai người là có cho đi thì có nhận lại. Một mối quan hệ sòng phẳng công bằng, chỉ nghĩ tới vậy tim cậu lại ẩn ẩn chua xót. Nhưng biết sao giờ cậu đã đồng ý quay lại với hắn, con tim cậu không thể thắng lý trí vậy thì chỉ còn có cách làm thảo mãn con tim khờ dại này thôi.

- Ừ!

Perth cứ vừa ôm Saint vừa nói chuyện không màng tới xung quanh, trong thâm tâm hắn dư vị cảm xúc bây giờ là gì thì chính hắn không thể nào miêu tả được. Hắn chỉ biết những ngày qua không được bên cậu là những ngày dài đầy tẻ nhạt và mệt mỏi. Ở bên cậu tuy rằng cậu không nói nhiều cũng chẳng xu nịnh hay bày trò khiến hắn vui. Nhưng hắn lại thấy bình yên, ấm áp vô cùng và cảm giác mọi thứ đều hóa ra nhẹ nhàng thư thái đến lạ kỳ.
Hắn luyến tiếc buông cậu ra khỏi vòng tay của mình rồi lái xe đi thẳng về nhà của mình mà không hỏi ý kiến của cậu.
Giây phút này cậu không nói gì và hắn cũng chẳng nói gì, cả hai cứ im lặng theo đuổi những miền suy nghĩ riêng của bản thân. Để rồi khi tới nhà hắn, cậu mới nhẹ giọng cất lời hỏi.

- Sao lại tới nhà cậu vậy?

Lần đầu hắn dẫn cậu về nhà là có chủ đích, là muốn gần gũi với cậu. Còn lần này thì hắn chẳng biết tại sao lại đưa cậu đến đây. Hắn chỉ biết ấp úng đưa ra câu trả lời cỏ vẻ vô vị nhạt nhẽo nhưng đối với cậu lại là một sự quan tâm.

- Tại ở phòng của anh không có nước nóng, tôi lo đêm khuya rồi anh tắm nước lạnh sẽ bị cảm mất nên đưa anh tới đây.

Một việc nhỏ nhặt, đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ làm cậu ấm lòng. Bao hờn tủi, giận hờn cũng vì thế mà tan biến hoàn toàn chỉ còn lại là yêu thương mong chờ.

- Cảm ơn vì nghĩ đến tôi!..

Lời cảm ơn cậu đã nói rất nhiều lần với hắn, nhưng lần này hắn lại cảm thấy khó chịu không giống những lần khác. Hắn chỉ muốn tốt cho cậu chứ không phải muốn nhận lời cảm ơn đầy khách  sáo của cậu.

-Không cần phải cảm ơn tôi đâu, anh đi tắm đi tôi lấy đồ cho.

Chẳng ai nói với ai thêm lời nào, kể cả trên chiếc giường êm ái, trong vòng tay của nhau họ cũng chẳng nói gì. Chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy thân hình đối phương, cảm nhận từng hơi thở nhịp đập trái tim. Cảm nhận sự nồng ấm của cơ thể, cảm nhận từng chút, từng chút một sự gần gũi tới ngột ngạt. Nhưng tất cả chỉ là dừng lại ở hai từ cảm nhận mà không một ai đủ tự tin nói ra ham muốn của bản thân. Bởi ai cũng sợ sẽ phá mất giây phút bình yên hiếm hoi này.

Hắn sợ rằng khi hắn thể hiện ham muốn của mình, sẽ làm cho cậu nghĩ hắn quay lại với cậu chỉ là thỏa mãn nhu cầu bản thân chứ không nghĩ tới cảm nhận tâm hồn của cậu. Dẫu biết rằng khi cậu đồng ý quay lại mối quan hệ này là cũng ngầm thừa nhận với hắn  cả về chuyện ân ái gối chăn. Dẫu cho trước giờ hắn với bao cô gái đến với nhau cũng chỉ là tình thỏa mãn nhu cầu và những cô gái ấy luôn đáp ứng với hắn bất kể lúc nào. Còn với cậu thì khác hoàn toàn cậu không như vậy, nên hắn tôn trọng cậu, hắn muốn có được sự đồng điệu từ cả hai chứ không phải chỉ mình hắn.

Cậu biết rằng một khi bản thân chấp nhận quay lại mối quan hệ xưa thì cũng có nghĩa là chuyện tình dục cũng là một phần thiết yếu không thể thiếu và đó cũng là sợ dây vô hình duy nhất gắn kết hai người. Bởi trong mối quan hệ này thì làm gì có cảm xúc, có điều kiện hay một chút gì đó là tình cảm. Nhưng lần này cậu không muốn lặp lại như lần trước, không muốn đem cơ thể này để đổi lấy sự gần gũi bên hắn. Mà cậu muốn đem tình yêu này để đồng hóa trái tim hắn. Và hơn hết tất cả là cậu sợ khi hắn hỏa mãn với cái nhu cầu gọi là sinh lý đàn ông kia, hắn sẽ không cần tới cậu nữa. Nên dù bản thân mình có muốn và cậu cũng biết hắn cũng như cậu cũng khao khát hòa vào với nhau. Thì cậu vẫn cứ bình bình thản thản trong vòng tay hắn cố gắng tìm cho mình một giấc ngủ bình yên cho ngày dài đã qua. Để rồi ngày mai sẽ ra sao thì ra, cậu chỉ cần biết tới ngày hôm nay. Ngày mà hắn đã nhận bản thân mình sai và nói lời xin lỗi cậu!

___________________❤🖤_________________

Xin chào cả nhà thân yêu!

Mình có đôi lời muốn nói về chap ngày hôm nay!
Mình hiết khi mà Saint dễ dành tha thứ cho Perth và quay lại về mối quan hệ không rõ ràng với Perth. Thì chắc hẳn có nhiều bạn sẽ không đồng tình cho lắm! Nhưng mình vẫn quyết định đi theo hướng này. Bởi chủ ý của mình là bây giờ Perth chưa biết yêu là gì chưa cảm nhận được tình cảm dành cho Saint vậy dẫu Saint có giận thì Perth cũng chưa thấy đau lòng cũng chẳng biết yêu là gì và cũng không biết trân trọng Saint. Vì vậy ý của mình là cho hai người quay lại với nhau, để Perth nhận ra tình cảm của mình và hiểu được yêu một người là như thế nào thì lúc đó mới chính thức ngược Perth để Perth biết quý trọng những gì mình đang có.
Đấy là ý định của mình nên mong các bạn sẽ hiểu cho mình nhé.
Và còn một điều này nữa! Khi mình nhận được những cmt góp ý hay đánh giá về truyện của các bạn mình thật sự rất vui. Những cmt ấy đã cho mình động lực để viết tiếp. Nên rất mong các bạn khi đọc xong hãy cho mình xin ít góp ý nhé!
Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều!🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
Còn bây giờ chúc các bạn đọc truyện vui, ngủ thật ngon và có một cuối tuần thật thoải mái nhé.
😚☺😚☺😚☺😚☺😚☺😚☺😚☺😚☺
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro