Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta cùng ngốc cả đời!"
...
..
.
🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤
____________________________________

Trong đại điện, hoàng đế múa bút viết viết vài chữ, sau đó đưa chiếu chỉ cho thái giám bên cạnh mình, "Mau đi đi, ban cho Vương tướng quân phần thưởng hắn thích nhất!"

"Nô tài tuân lệnh!"

Công công cầm thánh chỉ đến phủ tướng quân, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới cười cười như hiểu ra, đi đến gõ cửa Minh phủ.

"Lão tiên sinh, ngài là?" Một tên đầy tớ ló đầu ra khỏi cửa.

"Lão tiên sinh? Ha ha ha ha ha!" Công công há miệng cười to, "Ta đến truyền thánh chỉ. Mau đi báo cho tướng quân và công tử của nhà ngươi đi."

Công công nhìn tên đầy tớ ngây ngô trước mặt, trong lòng bắt đầu thấy thích nơi gọi là Minh phủ này. Đơn giản lại thanh tịnh, Hoàng công tử quả nhiên là một diệu nhân!

"Công công, mời ngài vào trong ngồi uống trà. Để tiểu nhân đi gọi công tử." Tên đầy tớ dẫn công công vào trong, sai nha hoàn nấu nước pha trà, sau đó mới đi đến hậu viện.

"Công tử! Công tử!" Vừa đến nơi, hắn đã lớn tiếng la lên.

"Đừng gọi! Công tử vẫn chưa dậy đâu." Thôi thẩm vội ngăn lại.

"Thôi thẩm, là có người tìm. Ngài ấy nói mình là ngự tiền công công."

"Được rồi, để ta gọi công tử dậy. Ngươi mau đến tiền thính đón tiếp đi!"

"Vâng!" Tên đầy tớ lại lật đật chạy ngược về.

"Công công, xin ngài đợi một lát. Công tử nhà tiểu nhân đêm qua ngủ muộn, bây giờ vẫn chưa dậy. Làm phiền công công rồi!"

"Được được, ta không vội!" Công công mỉm cười nhìn tên đầy tớ, trong lòng vô cùng thích thú.

...

"Công tử, có người trong cung đến." Thôi thẩm gõ cửa phòng Hoàng Minh Minh.

"Ưm~ Tuấn Dũng... Ai trong cung đến vậy?" Hoàng Minh Minh mơ màng nhìn Vương Tuấn Dũng, bộ dạng vừa lười biếng vừa mè nheo.

Ánh mắt Vương Tuấn Dũng lại trở nên nóng cháy, "Có lẽ là thánh chỉ ban hôn đến."

"Thánh chỉ... Thánh chỉ!!!" Hoàng Minh Minh choàng tỉnh, theo bản năng nhìn xuống người mình. Đập ngay vào mắt là một cánh tay rắn chắc đang để ngang hông y cùng dấu răng trên vai Vương Tuấn Dũng do đêm qua y kích động tạo ra. Chưa hết, khắp người còn chằng chịt những dấu xanh tím, giữa hai chân nhớp nhớp dính dính... Bấy nhiêu cũng đã nói rõ đêm qua kịch liệt như thế nào!

"Bảo bối, tự ngắm bản thân cảm thấy có hài lòng không?" Vương Tuấn Dũng cố ý dùng hạ thân cạ cạ vào bắp đùi của Hoàng Minh Minh.

"Ngươi! Ngươi... Mau dừng lại!" Hoàng Minh Minh hoảng sợ dùng chăn bọc kín người.

"Đừng che! Để ta giúp ngươi. Tự ngươi có thể động được sao?" Vương Tuấn Dũng kéo chăn ra, để Hoàng Minh Minh đối mặt với mình.

"Ta có thể..." Hoàng Minh Minh dùng sức đứng dậy, thế nhưng...

"A!" Y ngã vào vòng tay đã dang sẵn của Vương Tuấn Dũng, hai gò má không tự chủ được ửng hồng lên.

"Ngoan~ Ta giúp ngươi. Không cần xấu hổ với ta." Vương Tuấn Dũng ghé vào tai Hoàng Minh Minh nói. Những lời này khiến Hoàng Minh Minh thẹn quá hoá giận đánh vào lưng Vương Tuấn Dũng, xấu hổ úp mặt vào ngực hắn không dám chui ra.

Sau khi thay y phục xong, Vương Tuấn Dũng bế Hoàng Minh Minh ra ngoài khiến Thôi thẩm kinh ngạc đến không nói nên lời.

"Thôi thẩm, chuẩn bị nước ấm. Lát nữa lãnh chỉ xong, ta phải tắm cho Minh Minh, nếu không y sẽ sinh bệnh."

"Vâng, tướng quân!" Thấy Hoàng Minh Minh cười tủm tỉm trong lòng Vương Tuấn Dũng, Thôi thẩm cũng vui vẻ gật đầu.

Sau đó, Vương Tuấn Dũng bế Hoàng Minh Minh đi ra tiền viện. Đến lúc thấy công công, hắn mới thả Hoàng Minh Minh xuống, để y vịn vào người mình, phòng khi chân mềm nhũn đứng không vững.

"Đã để công công đợi lâu!"

"Không lâu không lâu! Địa linh nhân kiệt!" Công công vui vẻ đáp lời, ánh mắt thầm quét một lượt khắp người Hoàng Minh Minh. Quả nhiên là một mỹ nhân, khó trách Vương tướng quân lại đem lòng si mê như vậy.

"Mời công công tuyên chỉ!" Vương Tuấn Dũng đỡ Hoàng Minh Minh cùng quỳ xuống, sau đó còn ân cần hỏi, "Còn đau không?"

"Có người kìa!" Hoàng Minh Minh trừng mắt, đánh Vương Tuấn Dũng một cái.

"Được rồi, ta không nói nữa không nói nữa." Vương Tuấn Dũng cười cười lấy lòng.

"Ta bắt đầu đọc thánh chỉ đây!" Công công vừa nói vừa nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn bọn họ. Đúng là thanh niên trai tráng!

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Vương Tuấn Dũng tướng quân có công đánh bại tộc Hung nô, nay đặc biệt ban đệ nhất công tử Hoàng Minh Minh làm chính thất phu nhân."

Thấy hai người đang quỳ dưới đất giật mình ngẩn người ra, công công mỉm cười mở ra chiếu chỉ thứ hai.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cảm động trước sự thuỷ chung và hiếu thuận của Hoàng Minh Minh, nay trẫm phong cho Hoàng Minh Minh làm đệ nhất công tử, danh xưng nhi tử của tội thần, từ nay xoá bỏ. Khâm thử! Nhị vị tạ chủ long ân đi!"

"Cái này..." Hoàng Minh Minh kinh ngạc mở to mắt.

"Công tử đừng sợ. Hoàng thượng cảm kích trước việc công tử đại nghĩa diệt thân, cố ý ban thánh chỉ này để làm quà cưới." Công công cười lớn.

"Thần tạ chủ long ân!" Hoàng Minh Minh vô cùng cảm kích, vội vàng dập đầu hành lễ. Như vậy, y không cần phải lo lắng Vương Tuấn Dũng sẽ bị uy hiếp nữa rồi.

Bất quá, có điều Hoàng Minh Minh không biết, đó là hoàng đế biết Vương Tuấn Dũng là người nghiêm chính không dễ lôi kéo, mà vừa vặn hắn lại có một nhược điểm, cho nên hoàng đế đương nhiên sẽ đối tốt với Hoàng Minh Minh một chút.

"Tạ chủ long ân!" Vương Tuấn Dũng cũng cúi đầu hành lễ, sau đó ngước lên hỏi, "Chiếu chỉ ban hôn là khi nào?"

"Hoàng thượng sợ ngài không đợi kịp, cho phép ngài tự chọn ngày lành tháng tốt." Dứt lời, công công liền đứng dậy toan rời đi, nhưng đột nhiên lại bị Hoàng Minh Minh kéo lại, sau đó được dúi vào tay vài bầu tư quân thiết tửu. Điều này khiến công công càng thêm yêu thích Hoàng Minh Minh, còn nảy sinh một cảm giác muốn nhận con nuôi.

Sau khi công công đi, Vương Tuấn Dũng nhanh chóng bế Hoàng Minh Minh về phòng, giúp y mộc dục, rốt cuộc đến nửa chừng lại không nhịn được làm tiếp cả buổi chiều.

Ngây ngô ở phủ hai ba ngày, Vương Tuấn Dũng cuối cùng cũng kéo Hoàng Minh Minh ra ngoài, đi đến cửa hàng may giá y, cố ý chọn loại gấm Tô Châu để may hỉ phục. Đồng tâm toả, ngọc bội, cài tóc... Tất cả đều tìm thợ thủ công bậc nhất gấp gáp chế tạo. Tuy đây chỉ là những việc nhỏ nhưng vẫn khiến Hoàng Minh Minh cảm động không thôi, bởi vì đại hôn lần trước của y và Vương Tuấn Dũng chỉ độc một màu thê lương.

"Tuấn Dũng, miếng ngọc bội này đẹp quá!" Hoàng Minh Minh nhìn trúng một miếng ngọc bội màu trắng, trong suốt không có bất cứ tỳ vết nào.

"Ta lấy cái này!" Vương Tuấn Dũng lập tức móc hầu bao, sau đó lấy miếng ngọc bội đeo lên thắt lưng cho Hoàng Minh Minh.

Hoàng Minh Minh ngượng ngùng tháo hà bao bên người ra, sau đó đeo lên hông Vương Tuấn Dũng.

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen biết. Ta làm hà bao tặng ngươi, muốn gạt ngươi làm lễ vật để trao đổi." Hoàng Minh Minh nhẹ giọng nói, cũng không để ý đến việc Vương Tuấn Dũng không nhớ rõ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Có đôi khi, giữa hai người yêu nhau không cần phân rõ xem ai yêu nhiều yêu ít. Hoàng Minh Minh cũng không cưỡng cầu những việc thế này, thế nhưng Vương Tuấn Dũng lại để ý.

"Sau này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Mỗi năm đều nhớ!"

"Ừm!" Hoàng Minh Minh mỉm cười, ngả vào lòng Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng sờ sờ hà bao bên hông, là hoa văn thêu lá trúc phối với hoa lan. Trúc và lan, đây không phải là hai vật liệu có trong tư quân thiết tửu sao? Hắn rốt cuộc cũng hiểu lời bày tỏ trong im lặng của Hoàng Minh Minh. Chính là từ lần đầu tiên gặp gỡ, Hoàng Minh Minh đã rót cho hắn một chén tư quân thiết tửu. Y đã sớm bày tỏ với hắn như vậy, là do bản thân hắn quá ngu dốt, làm lỡ bao nhiêu thời gian quý báu.

Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Dũng xúc động nắm chặt tay Hoàng Minh Minh. Không sao, ông Trời đã cho hắn một cơ hội để hắn không phải nuối tiếc cả đời.

"Cám ơn ngươi đã yêu ta!" Vương Tuấn Dũng nghiêng đầu tựa lên mái tóc mềm mại của Hoàng Minh Minh.

"Bởi vì ta ngốc, ngươi còn ngốc hơn." Hoàng Minh Minh nở nụ cười đầy ngọt ngào.

"Vậy chúng ta cùng ngốc cả đời."

"Được."

Dưới ánh chiều tà, Hoàng Minh Minh hạnh phúc tựa vào lòng Vương Tuấn Dũng, cảm nhận vòng ôm ấm áp chỉ dành riêng cho mình, chậm rãi thu hồi lại cảm giác ghen tỵ đã từng với những người xung quanh nam nhân này.

____________________________________
Chú thích:
1. Ngự tiền công công: thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.
2. Địa linh nhân kiệt: đất linh thiêng sinh người hào kiệt.
3. Giá y/Hỉ phục: đồ cưới.
4. Hà bao: túi tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro