Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng sợ, chúng ta động phòng sớm một chút..."
...
..
.
✨🔥✨🔥✨🔥✨🔥✨🔥✨🔥✨🔥✨
____________________________________

Nửa tháng sau...

"Vương Tuấn Dũng tướng quân hồi kinh! Vương Tuấn Dũng tướng quân hồi kinh!" Tiểu thái giám hấp tấp chạy vào đại điện báo tin vui.

"Mau mời vào!" Hoàng đế thập phần vui mừng nghênh đón.

"Thần xin bái kiến hoàng thượng! Thần đã hoàn thành trọng trách, không làm phụ lòng mong đợi của bá tánh!" Vương Tuấn Dũng khuỵu gối xuống quỳ một chân lên sàn.

"Tốt lắm! Ái khanh mau đứng lên đi. Trẫm ban cho khanh ngồi." Hoàng đế ra lệnh cho thái giám mang ghế vào.

"Xin hoàng thượng cho thần về thăm nhà!" Vương Tuấn Dũng vẫn không đứng lên.

"..." Được rồi, ai bảo ta là một đấng minh quân dễ nói chuyện cơ chứ!

"Thôi được, Vương tướng quân đã có ý muốn đi, trẫm cũng sẽ không giữ lại. Phần thưởng của khanh ngày mai sẽ được đưa đến phủ." Hoàng đế đương nhiên biết điều gì mới có thể khiến ái khanh của mình vui vẻ nhất.

"Tạ chủ long ân!" Vương Tuấn Dũng nhận được đáp án mình mong muốn, hành lễ xong vội vàng quay về phủ.

Lúc nhìn thấy tiền viện, Vương Tuấn Dũng không khỏi sững sờ, nhiều lần ngó nghiêng quan sát đường phố xung quanh mới xác định được biệt viện trước mắt đúng là hợp nhất với biệt viện phía sau. Hắn chậm rãi bước đến, ngước mắt nhìn bảng hiệu treo phía trên viết hai chữ "Minh phủ" mà lúc trước đã từng là phủ tướng quân của hắn.

"Gõ cửa xem sao..."

Vương Tuấn Dũng không ngờ tay còn chưa kịp đưa lên, cửa đã mở ra, sau đó chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú mặc bạch y đứng trước mặt hắn.

"Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng nhẹ giọng gọi.

"Ôi chao, Vương tướng quân vẫn còn nhớ đến tiểu nhân sao? Tiểu nhân không dám! Vương tướng quân trước khi đi đã để lại phủ cho ta, ta còn tưởng ngài muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn kia mà, không phải sao?" Hoàng Minh Minh chanh chua nói, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Vương Tuấn Dũng không nỡ rời. Nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ có chút mệt mỏi, còn lại không có gì đáng lo ngại cả. Không sao hết!

Tảng đá trong lòng Hoàng Minh Minh rốt cuộc cũng rơi xuống, sau đó vành mắt không tự chủ được đỏ lên như mắt thỏ.

"Minh Minh, ngoan!" Vương Tuấn Dũng không để ý đến những lời mỉa mai của Hoàng Minh Minh, áp hai bàn tay to lớn lên má y, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Minh Minh của hắn vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến người khác say mê như vậy, đã nhìn qua liền không dám chớp mắt.

Thấy ánh mắt thâm tình của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh chậm rãi nở nụ cười, bất quá nụ cười này lại ánh lên một tia xảo quyệt. Y rướn người hôn lên môi Vương Tuấn Dũng, vừa như cố ý vừa như vô ý trêu chọc hắn. Trong lúc đối phương còn đang ý loạn tình mê, Hoàng Minh Minh hung hăng đẩy người ra ngoài cửa, tiện tay vứt cho hắn một bức thư, sau đó lạnh lùng đóng cửa lại.

Đến lúc Vương Tuấn Dũng hoàn hồn lại, bên người chỉ còn lại một bức thư. Nhìn thấy hai chữ "HOÀ LY" được viết to rõ trên mặt giấy, Vương Tuấn Dũng hốt hoảng đứng lên đập cửa, "Minh Minh, ta sai rồi! Lần sau sẽ không như vậy nữa!" Cất giọng đầy van nài.

"Ta nghĩ Tuấn Dũng ngươi lầm to rồi. Cửa phủ của Hoàng Minh Minh ta, ngươi nói vào là vào, nói ra liền ra sao?" Hoàng Minh Minh nhìn qua khe cửa nói, sau đó xoay người quay về gian phòng. Hôm nay thức dậy sớm, chờ cũng đã lâu... Mệt rồi, đi ngủ một giấc thì hơn.

Thôi thẩm nhìn nụ cười đắc ý trên môi Hoàng Minh Minh, trong lòng không khỏi vui mừng. Hài tử này rốt cuộc cũng sống lại rồi. Ba năm qua chưa từng thấy y cười dù chỉ một lần...

Vương Tuấn Dũng lẳng lặng nhặt phong thư kia lên, mang theo bộ dạng giống như tang gia chi khuyển đến Hồng phủ, bất quá còn chưa đến cửa đã nhìn thấy cặp phu phu nhà nọ đang đứng đợi sẵn.

"Ái chà! Quả nhiên là Vương tướng quân, cước bộ cũng nhanh hơn người khác. Chưa được bao lâu đã đến." Hồng Thiên Dật lên tiếng trước. Lâm Lạc Kiệt đứng bên cạnh lén đưa tay che miệng cười khúc khích.

"Các ngươi biết ta sẽ bị đuổi ra ngoài!" Vương Tuấn Dũng nghe hiểu được trọng điểm.

"Cứ coi là vậy đi! Minh Minh sợ ngươi không có chỗ nào để đi, cho nên cố ý bảo bọn ta đợi ở đây. Dù sao ngươi cũng là người trong lòng hắn, ngủ đầu đường xó chợ thì không hay cho lắm!" Hồng Thiên Dật cười to trả lời.

"Các ngươi..." Vương Tuấn Dũng giận đến không nói nên lời.

"Ai bảo ngươi lúc nào cũng làm Minh Minh đau lòng. Đáng đời!" Lâm Lạc Kiệt chêm thêm một câu.

"Đây là cách phạt ta mà y nghĩ ra được sao?" Vương Tuấn Dũng bất lực lắc đầu.

"Đúng vậy!" Lâm Lạc Kiệt gật đầu.

"Ta nghĩ hai vị đây có điều còn chưa biết. Ngày mai, Minh Minh sẽ được ban làm phu nhân của ta. Bức hoà ly thư kia cũng chỉ có thể ra oai đến ngày mai thôi!" Vương Tuấn Dũng đắc ý tuyên bố.

"..." Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Minh Minh lần này chơi thua rồi, sắp bị ăn sạch sẽ rồi, không quản được nha!

"Sở dĩ, ta cũng chỉ cần tá túc ở đây một đêm thôi!" Vương Tuấn Dũng cười cười, cố ý nhấn mạnh hai chữ "một đêm", sau đó hiên ngang đi vào trong.

"Mau sai người đến báo tin cho Minh Minh đi." Lâm Lạc Kiệt giận cá chém thớt, hờn dỗi nói với Hồng Thiên Dật.

Hồng Thiên Dật nhanh chóng sai người đến Minh phủ báo tin. Hoàng Minh Minh nghe xong chỉ cười nói, "Thảo nào hắn chịu bỏ cuộc sớm như vậy, thì ra là vội muốn báo cho ta tin này. Ai~ Cứ tưởng có gì hay ho. Thánh chỉ thì sao? Trước khi thành thân, đừng hòng gặp được ta!" Sau đó, y nở nụ cười đến thực ngọt ngào.

Hạ nhân thức thời quay về Hồng phủ báo lại cho chủ tử, sau đó liền lui xuống.

"Xem ra lần này Minh Minh chạy không thoát rồi." Hồng Thiên Dật cười nói.

"Cái gì? Rõ ràng là cái tên ở nhờ kia không biết phải trái." Lâm Lạc Kiệt oán giận.

"Minh Minh vui vẻ là được rồi!" Hồng Thiên Dật kéo tay phu nhân nhà mình.

Lâm Lạc Kiệt thở dài, sau đó tựa vào lòng Hồng Thiên Dật, khẽ gật đầu, "Ừ, vui vẻ là được rồi!"

Đêm đến, Vương Tuấn Dũng mặc y phục phong phanh, thi triển khinh công bay qua vài con phố, cuối cùng cũng đến được phủ của mình. Hắn chậm rãi tản bộ trong hoa viên, trong lòng không khỏi xúc động bùi ngùi. Nơi này ba năm qua vẫn không thay đổi, có chăng chỉ là hoa cỏ được trồng nhiều hơn, cho nên trông cũng đầy sức sống hơn.

Vương Tuấn Dũng men theo con đường cũ đến phòng Hoàng Minh Minh, thế nhưng lại không thấy người đâu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn xoay người đi về phòng mình, khẽ đẩy cửa ra. Luyện võ đã nhiều năm, hắn cũng tự nhiên cảm nhận được nhân khí. Ngửi thấy mùi tư quân thiết thoang thoảng bên cánh mũi, Vương Tuấn Dũng chậm rãi bước đến bên giường, sau đó vén màn ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn suýt chút nữa huyết khí dâng trào, mọc đuôi sói vồ thẳng đến.

Hoàng Minh Minh đang nằm ngủ trên gối đầu của hắn, trên người chỉ mặc một lớp áo trong mỏng manh để lộ nửa vai, còn khoác thêm áo choàng tơ lụa hắn thường mặc lúc ở nhà, hai gò má ửng hồng, chăn tuỳ tiện đắp trước ngực, mái tóc đen dài xoã ra rơi trên đầu vai trắng mịn... Nếu như người trước mặt không thở, hắn còn tưởng mình đang ngắm một bức tranh tiên cảnh.

Thấy một đại mỹ nhân mặc y phục của mình, còn ngủ trên giường của mình, Vương Tuấn Dũng không thể không bị lửa dục thiêu đốt, nhanh chóng cúi người hôn lên đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài, nhẹ nhàng gặm cắn như muốn đánh thức mỹ nhân còn đang say ngủ, không cam tâm để một mình mình ý loạn tình mê, gấp gáp muốn người dưới thân cùng tham chiến.

"Ưm..." Cảm giác đầu vai hơi ngưa ngứa, Hoàng Minh Minh quơ quơ tay gạt ra.

Vương Tuấn Dũng bị bộ dạng khả ái của mỹ nhân chọc cười. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, chưa kể đến việc còn ngày nhớ đêm mong Hoàng Minh Minh suốt ba năm... Hôm nay y tự giác ngủ trên giường hắn thế này có phải là lễ vật ông trời ban tặng cho hắn hay không? Nghĩ vậy, Vương Tuấn Dũng không cầm lòng được cúi xuống hôn lên tai Hoàng Minh Minh. Kích thích bất ngờ lập tức mang đến hiệu quả.

"Ai?" Hoàng Minh Minh giật mình tỉnh giấc, vung tay muốn động thủ, thế nhưng lại bị Vương Tuấn Dũng lanh tay lẹ mắt bắt được đặt lại xuống giường.

Hoàng Minh Minh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cho là mình đang nằm mơ, vành mắt bắt đầu đỏ lên, "Tuấn Dũng, ngươi về rồi... Hức..."

Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh bật khóc, trong lòng cảm thấy ấm áp đến cùng cực. Đột nhiên, Hoàng Minh Minh giống như sực nhớ ra chuyện gì đó. Vương Tuấn Dũng cũng nhạy bén nhận ra sự khác thường của y, nhanh chóng ôm người vào lòng, "Bảo bối, ta nhớ ngươi!"

"Ngươi! Ngươi bỏ đi, chúng ta cũng đã hoà ly! Ngươi như vậy gọi là tự ý xông vào nhà dân!" Hoàng Minh Minh dùng sức đẩy người phía trên ra.

"Nói bậy! Ngươi rõ ràng là đang mặc đồ của vi phu, lại còn muốn lật lọng sao?" Vương Tuấn Dũng kề sát môi vào tai Hoàng Minh Minh, từng câu từng chữ cùng hơi thở ấm nóng phun vào tai khiến người dưới thân không ngừng run rẩy.

"Ngươi... Ta không có mặc đồ của người... Ta chỉ là, chỉ là... Phòng này là của ta, y phục tự nhiên cũng là của ta!" Hoàng Minh Minh thẹn đỏ mặt, thầm oán trách bản thân thật đáng xấu hổ, tại sao lại có thể nhớ một người đến mức muốn mặc y phục của hắn ngủ cơ chứ! Đã vậy còn bị chính chủ phát hiện, còn nằm ngủ trên giường của người ta! Bây giờ biết phải giải thích thế nào đây? Chưa kể Vương Tuấn Dũng còn xáp lại gần như vậy, quả thực như tằm ăn rỗi, từng bước từng bước xâm chiếm ý chí của y... Không được, phải nhẫn nhịn!

Hoàng Minh Minh mặt đỏ tai hồng chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Dũng, cố gắng giữ vững tinh thần, lại quên mất trái tim đang đập loạn xạ.

"Ừ, ta là của ngươi, y phục cũng tự nhiên là của ngươi. Ngươi mặc cũng đẹp hơn ta." Vương Tuấn Dũng mỉm cười nhìn người dưới thân đang giả vờ bình tĩnh, dịu dàng xoa gò má trắng hồng của y. Sau đó, bàn tay không an phận từ từ trượt xuống cổ, lơ đãng lướt qua tiểu hồng đậu, cuối cùng dừng lại bên vòng eo nhỏ nhắn.

Dây buộc áo thoáng chốc bị cởi ra khiến Hoàng Minh Minh càng run rẩy lợi hại hơn. Lửa dục thiêu đốt khiến y suýt ngất đi, sau đó lại bị tưởng niệm như cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm.

"Tuấn Dũng... Đừng... Trêu ta..." Hoàng Minh Minh run run giọng nài nỉ.

"Đừng sợ, chúng ta động phòng sớm một chút..." Vương Tuấn Dũng buông lời ngọt ngào dụ dỗ, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Mãi đến khi nhìn thấy tiểu hồng đậu hồng hào mềm mại hiện ra trước mặt, mắt Vương Tuấn Dũng liền loé sáng, rốt cuộc cũng không kiềm lòng được nữa cúi xuống hôn lên. Quả nhiên, ngọt ngào y như trong tưởng tượng.

Vương Tuấn Dũng say mê gặm cắn tiểu hồng đậu, hai tay mân mê vòng eo nhỏ nhắn, nửa thân dưới nóng rực không ngừng cọ cọ vào người Hoàng Minh Minh. Một loạt động tác này của hắn cũng đủ khiến cho Hoàng Minh Minh không thể nhẫn nhịn nổi.

"A... Đừng!" Hoàng Minh Minh ngoài miệng cự tuyệt, nhưng một tay lại luồn vào mái tóc dài của Vương Tuấn Dũng, tay còn lại ôm cổ Vương Tuấn Dũng sờ soạng lung tung, giống như đang khích lệ hắn nỗ lực "khai phá" bản thân mình.

"Thơm quá! Ta muốn ngươi... Minh Minh, nhìn ta, ta muốn ngươi!" Vương Tuấn Dũng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh Minh. Dục vọng trong đáy mắt của mỗi người đều không ai thua ai.

"Được, ngươi muốn gì ta cũng đều cho, cho ngươi hết! Ngươi muốn ta đi! Ta cũng muốn ngươi!" Hoàng Minh Minh mơ mơ màng màng thỏ thẻ nói. Mặc kệ cái gì gọi là tôn nghiêm hay thể diện cũng không thể sánh được với nam nhân trước mặt này. Y yêu hắn, không muốn rời xa hắn. Huống chi bây giờ nam nhân này còn yêu y.

Hoàng Minh Minh vòng hai tay quanh cổ Vương Tuấn Dũng kéo xuống, bẽn lẽn hôn lên khoé môi của hắn, đầu lưỡi đỏ hồng hơi hé ra như thăm dò. Hành động này hoàn toàn hạ gục Vương Tuấn Dũng trong nháy mắt khiến hắn lại hối hận lần nữa, tại sao lại không sớm động phòng với người này vào lần thành thân đầu tiên.

Hai người yêu nhau dây dưa chìm đắm trong bể tình của đối phương đến quên cả thời gian, cũng chẳng biết mỏi mệt hay đau đớn, chỉ muốn chiếm trọn lấy nhau. Đến khi pháo hoa đốt sạch, một luồng "ánh sáng trắng" loé lên, hai người họ mới lưu luyến dừng lại, ôm nhau chìm vào mộng đẹp.

Ánh nắng sớm chiếu đến quấy nhiễu giấc ngủ ngon khiến Hoàng Minh Minh vô thức chui vào lòng Vương Tuấn Dũng, bất mãn ưm a vài tiếng, "Ánh sáng, để ta ngủ..."

"Ừm, ngủ đi!" Vương Tuấn Dũng khẽ xoay người che khuất ánh nắng mặt trời giúp Hoàng Minh Minh. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Hoàng Minh Minh, hắn mới ôm người vào lòng ngủ tiếp.

Mà giấc ngủ này, kéo dài đến tận khi mặt trời lên cao.

...

"Người đâu?" Hồng Thiên Dật hỏi.

"Ngươi đoán xem?" Lâm Lạc Kiệt mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ây~ Hi vọng Minh Minh chịu được, dù sao cũng đã ba năm không gặp."

"Cái miệng quen nói bậy này!" Lâm Lạc Kiệt nhíu mày đánh Hồng Thiên Dật không trượt phát nào.

____________________________________
Chú thích:
1. Nhất đao lưỡng đoạn: cắt đứt/tuyệt giao.
2. Liễu Hạ Huệ:

(Nguồn: gu-gồ đại nhân 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro