Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi là Minh Tuấn lâu đi!"
...
..
.
🍵🍃🍵🍃🍵🍃🍵🍃🍵🍃🍵🍃🍵🍃🍵
____________________________________

Sau khi về phòng, Hoàng Minh Minh ngồi bệt xuống sàn oà khóc nức nở, toàn bộ sức lực giống như bị hút đi từng chút một. Y vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Dũng, y đã ngượng ngùng thế nào; lúc thành thân với Vương Tuấn Dũng, y đã vui mừng thế nào. Tất cả những hồi ức đẹp đẽ ấy đều chân thật đến lạ, cho đến khi nhìn thấy bức hoà ly thư trên tay... Đến lúc nên tỉnh dậy rồi, chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi!

Hoàng Minh Minh khóc đến mệt lã người mới bắt đầu đứng lên thu nhập hành lý. Mặc dù y không còn là phu nhân của phủ tướng quân, nhưng số ngân lượng y có vẫn đủ để sinh sống một thời gian.

Trước khi đi, Hoàng Minh Minh lưu luyến nhìn từng món đồ bày trí trong phòng, để tưởng niệm tràn ngập tâm trí, sau đó hít một hơi thật sâu, ngậm đắng nuốt cay bước ra khỏi cửa phủ tướng quân. Y có thể cảm nhận được ngoài Thôi thẩm ra, tất cả kẻ ăn người ở đều đang cười nhạo mình. Nhưng không sao, y vốn cũng chẳng quan tâm.

Vương Tuấn Dũng sợ Hoàng Minh Minh gặp nguy hiểm, cho nên phái thân tín đi theo y. Thế nhưng hắn lại không biết một điều, Hoàng Minh Minh tuy võ nghệ kém cỏi, nhưng khinh công lại tương đối khá, thoắt cái đã khiến thân tín của hắn mất dấu, chỉ biết được là y đã ra khỏi thành.

"Nếu đã biệt ly, vậy thì không cần liên can đến nhau nữa." Nhìn thân tín của Vương Tuấn Dũng hoảng hốt quay về phục mệnh, Hoàng Minh Minh khẽ bật cười.

Ta vui lắm! Ngươi vẫn lo lắng cho ta, Tuấn Dũng.

"Cái gì? Khinh công? Mất dấu?" Vương Tuấn Dũng nhìn một đám phế vật quỳ gối trước mặt mình, tức giận đến nói năng lộn xộn.

Khinh công? Hoàng Minh Minh biết khinh công? Ha, đáng trách, đáng trách hắn chưa từng để tâm đến y. Ngày hôm nay mất đi sợi dây liên hệ cuối cùng với y, lỗ thủng trong tim hắn giống như một hang động tối đen sâu hun hút, bi thương đến tột cùng...

"Lui ra ngoài hết đi!" Vương Tuấn Dũng phất tay, sau đó vô lực dựa vào ghế.

Hoàng Minh Minh có phải đêm nào cũng đều chịu đựng cảm giác bi thương thống khổ thế này không? Báo ứng đến nhanh quá, thật khó để chịu đựng.

Mặt khác, sau khi đánh lạc hướng thân tín của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh lại quay về kinh thành tìm đồng môn của y - Hồng Thiên Dật.

"Trước đây ngươi nói muốn cùng ta góp vốn mở tửu lâu, ta đồng ý." Hoàng Minh Minh hành văn dứt khoát nói.

"Được! Ngươi mỗi ngày đều trốn trong biệt viện đúng là uổng phí tài nghệ." Hồng Thiên Dật nịnh nọt.

"Ta không có nhiều ngân lượng. Ngươi xem lo liệu mọi thứ đi. Ta chỉ phụ trách nếm thức ăn, không quản những việc khác." Hoàng Minh Minh mặt vô biểu tình nói.

"Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Bao nhiêu đây là đủ rồi. Tửu lâu của ta và ngươi chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt." Hồng Thiên Dật đáp, trong lòng thầm than thở. Hoàng Minh Minh không làm đại trù quả thực đáng tiếc cho tài nghệ điêu luyện của y. Thế nhưng, Hồng Thiên Dật biết Hoàng Minh Minh chỉ vì một người mà vào bếp, cho nên cũng không làm khó dễ y. Chỉ cần Hoàng Minh Minh nếm thử thức ăn, điều chỉnh một chút, như vậy cũng đủ khiến mùi vị tăng thêm mấy bậc.

"Ừ, vậy ngươi cứ lo liệu đi. Nhà ngươi kinh doanh tửu lâu, chuyện làm ăn ta không rành."

"Ngươi cứ yên tâm!" Hồng Thiên Dật cười ha hả nói. Quen biết nhau đã nhiều năm, tại sao Hoàng Minh Minh bỗng dưng lại đến tìm hắn, y không nói, hắn cũng không hỏi.

Bỗng, một giọng nam trong trẻo truyền đến,
"Thiên Dật, nghe nói có khách đến. Để ta rót trà ngon mời khách."

"Được, mau lại đây." Hồng Thiên Dật kéo tay một nam nhân dáng dấp khả ái đến giới thiệu với Hoàng Minh Minh, "Đây là phu nhân của ta, Lạc Kiệt."

"Tại hạ gọi Hoàng Minh Minh."

"Nghe danh Hoàng công tử đã lâu nay mới được diện kiến." Lâm Lạc Kiệt đưa một chén trà qua cho Hoàng Minh Minh.

"Có mệt không?" Hồng Thiên Dật không kiêng kỵ Hoàng Minh Minh đang ở đây, ôm Lâm Lạc Kiệt vào lòng ân cần hỏi.

Lâm Lạc Kiệt mỉm cười lắc đầu.

"Phu nhân thật có phúc!" Hoàng Minh Minh thật tâm nói.

Thấy người đối diện đưa tay sờ ngọc bội đeo bên hông, đáy mắt xẹt qua một tia thương cảm, Lâm Lạc Kiệt liền tinh ý nhận ra, "Ngọc bội của Hoàng công tử kiểu dáng thanh tao nhã nhặn, nhất định không phải vật tầm thường."

Cảm giác đối phương nhìn thấu được lòng mình, Hoàng Minh Minh cũng thấy thân thiết hơn vài phần, "Đừng khách khí, cứ gọi ta là Minh Minh là được rồi. Vật này là của một người cũ tặng."

"Người cũ..." Lâm Lạc Kiệt nâng chén trà lên che nửa khuôn mặt, lén trao đổi ánh mắt với phu quân nhà mình một chút, sau đó mới đặt chén trà xuống nói sang chuyện khác, "Minh Minh cùng phu quân ta mở tửu lâu, hay là ngươi chọn chữ đi. Phu quân ta là thương nhân, chắc chắn không học cao hiểu rộng bằng Minh Minh công tử đây."

"A? Vẫn chưa..." Hoàng Minh Minh hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên thôi không nhìn miếng ngọc bội nữa.

"Mời công tử." Lâm Lạc Kiệt nở nụ cười ôn hoà tạo cho Hoàng Minh Minh một cảm giác đặc biệt thoải mái.

"Gọi là Minh Tuấn lâu đi." Hoàng Minh Minh bất giác thốt ra.

"Hả? Phụt..." Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt bật cười nhìn nhau. Cái tên này thoạt nghe qua cực kỳ giống tên của một trường đua ngựa, không hề giống tửu lâu chút nào.

Hoàng Minh Minh thẹn đỏ mặt, lẳng lặng cúi đầu uống trà.

Sau đó nửa tháng, đại tửu lâu của Hồng gia – Minh Tuấn lâu - được mở ở khu phố ngay sát vách phủ tướng quân. Không rõ là Hồng Thiên Dật có cố ý hay không, chỉ biết hắn chẳng qua là cảm thấy có thể tìm được cơ hội báo thù cho đồng môn của mình thì ngại gì mà không nắm lấy.

Lại nói đến mỹ thực ở Minh Tuấn lâu, toàn bộ đều là nhờ một lão bản thần bí ở phía sau nêm nếm. Danh tiếng truyền xa khắp nơi, Vương Tuấn Dũng cũng tự nhiên có mặt ở đây.

Vương Tuấn Dũng thực chất cũng không phải đến vì danh tiếng của tửu lâu này mà là vì mùi vị thức ăn ở đây giống nhất. Hắn vẫn còn nhớ rõ trước đây Hoàng Minh Minh luôn tự mình làm cơm cho hắn ăn. Khi đó cũng không cảm thấy quá ngon miệng, sau này bất chợt nghĩ đến, quả thực khó ai có thể sánh bằng.

Vương Tuấn Dũng tìm lâu thật lâu, sau đó tình cờ thấy tên của tửu lâu mới mở ở phố bên cạnh thực đặc biệt. Hắn suy nghĩ muốn thử vận may một chút, nhưng không ngờ mới thử một lần đã nghiện. Thật sự quá giống! Mặc dù có vài điểm bất đồng, nhưng có thể giống đến bảy tám phần thì cũng đã khó như lên trời.

Chuyện Vương Tuấn Dũng trở thành khách quen của Minh Tuấn lâu cũng tự nhiên đến được tai Hoàng Minh Minh. Lúc biết được, y không khỏi bật cười. Xem ra, y vẫn còn có điểm khiến Vương Tuấn Dũng lưu luyến.

Ngày qua ngày, đảo mắt đã hơn nửa năm trôi qua. Vương Tuấn Dũng tướng quân bây giờ đã trở thành khách quý của Minh Tuấn lâu.

"Ôi chao, Vương tướng quân, tiểu điếm của tại hạ được đón tiếp ngài quả là vinh dự." Hồng Thiên Dật vội vàng đi ra cửa niềm nở tiếp đón, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Bởi vì tên này mà hảo hữu của hắn phải trốn chui trốn nhủi trong nhà không dám bước chân ra đường làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc chế biến món ăn mới.

"Ừ." Vương Tuấn Dũng biết Hồng Thiên Dật là lão bản, lịch sự gật đầu đáp lại.

"Vương tướng quân, hôm nay ngài muốn dùng món gì?" Hồng Thiên Dật cũng không để ý đến vẻ lạnh lùng của nam nhân trước mặt.

"Như cũ." Vương Tuấn Dũng có chút kinh ngạc, không biết tại sao thân là lão bản như Hồng Thiên Dật lại tự mình gọi món cho khách. Lẽ nào là vì hắn thường xuyên lui đến, cho nên muốn nịnh nọt để giữ chân khách sao?

"Không cần bận tâm, ngươi đi làm việc đi. Ta sẽ không đến nơi khác ăn."

"..." Hồng Thiên Dật đưa tay đỡ trán. Hắn biết Vương Tuấn Dũng đã hiểu lầm. "Ừm... Vương tướng quân, tại hạ làm lão bản mà hỏi như vậy quả thực không thích hợp. Dù sao ngài cũng thường xuyên đến đây, nhưng lại chỉ toàn gọi những món giống nhau, hay là hôm nay thử một vài món mới đi?" Hồng Thiên Dật thử dò la.

"Những món khác y chưa từng làm qua, ta không biết mùi vị. Những món này mùi vị rất giống, cho nên mới thường xuyên gọi." Vương Tuấn Dũng là thật tâm thật ý nói, không phải có ý khen ngợi đồ ăn ở đây.

"Ồ!" Hồng Thiên Dật nhìn lướt qua vật treo trên chuôi kiếm của Vương Tuấn Dũng, trong lòng cũng sáng tỏ.

Hoá ra, vị đại nhân này đến đây ăn là vì thức ăn có mùi vị giống với trù nghệ của Hoàng Minh Minh. Lần nào đến đây, hắn cũng nhất định phải thử phù dung cao, lúc ăn còn mê mẩn đến thất thần. Người như vậy thật sự có thể nhẫn tâm làm tổn hại đến Hoàng Minh Minh sao? Người mà bốn chữ tình sâu ý nặng được viết rõ trên mặt khó có thể che giấu được sao?

"Tiểu nhị!" Hồng Thiên Dật gọi.

"Vâng, lão bản!"

"Mang một bầu tư quân thiết nhị lão bản tự tay ủ ra chiêu đãi vị khách quan này đi." Hồng Thiên Dật vừa nói dùng khoé mắt quan sát nét mặt của Vương Tuấn Dũng.

Thấy người nọ thoáng sửng sốt, hắn xoay đầu lại tươi cười nói, "Rượu này là nhị lão bản tự mình cất dành cho những vị khách quan đến đây một mình uống giải sầu. Mời ngài dùng thử. Cam đoan ngài sẽ thích."

Chữ "thích" được nhấn nhá khác thường khiến Vương Tuấn Dũng hết sức tò mò.

Hồng Thiên Dật cũng không đi vội, cố ý ở lại đợi tiểu nhị mang bầu rượu đến, tự tay rót đầy chén, sau đó đẩy đến trước mặt Vương Tuấn Dũng, "Mời ngài dùng thử!"

Thực ra, không cần đợi Hồng Thiên Dật đẩy chén rượu đến, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi cũng đã đủ khiến Vương Tuấn Dũng kinh hãi một phen. Hắn vẫn nhớ rõ mùi hương này. Vào đêm động phòng, Hoàng Minh Minh đã từng thẹn thùng rót một chén rượu cho hắn... Chính là mùi hương này!

Vương Tuấn Dũng run run tay cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Sau khi vị cay nồng của rượu theo đầu lưỡi chảy xuống yết hầu, mùi vị thơm ngọt của hương hoa mới bắt đầu lan toả khắp khoang miệng. Giống nhau y như đúc!

Hồng Thiên Dật hài lòng nhếch môi nhìn phản ứng của Vương Tuấn Dũng. Rượu thì người cũng đã uống, đến lúc rồi.

"Vương tướng quân cứ từ từ thưởng thức, tại hạ xin phép đi trước." Dứt lời, Hồng Thiên Dật toan đứng lên.

"Khoan đã!" Thấy Hồng Thiên Dật muốn đi, Vương Tuấn Dũng vội vàng kéo tay hắn, cực kỳ thất lễ ấn hắn ngồi xuống lại. "Ngươi nói đây là nhị lão bản tự tay cất?"

"Đúng vậy!" Hồng Thiên Dật qua loa đáp.

Hừ, chịu không nổi rồi chứ gì!

"Có thể cho ta biết quý danh của nhị lão bản được không? Thật sự rất muốn diện kiến." Có lẽ là vì quá nhớ một người trong khoảng thời gian dài, Vương Tuấn Dũng không còn muốn quản cái gì mà đạo lý phép tắc nữa. Hắn chỉ muốn trói người nọ lại, không cho y rời đi.

Cuộc sống không có Hoàng Minh Minh, hắn chịu đựng đủ rồi.

"Chuyện này không được, nhị lão bản của chúng ta chưa từng gặp ngài. Hắn biết ngài thường xuyên lui đến đây, vậy mà cũng không chịu ghé qua dù chỉ một lần." Hồng Thiên Dật cố ý khơi gợi trí tò mò của Vương Tuấn Dũng.

Hừ, hiện tại đã biết suy nghĩ rồi sao!

Hắn vẫn còn nhớ Lạc Kiệt từng kể đã nhìn thấy Hoàng Minh Minh ngồi ngắm miếng ngọc bội đeo bên thắt lưng đến rơi lệ...

"Nhị lão bản có phải họ Hoàng không?" Vương Tuấn Dũng không muốn quanh co, thẳng thừng hỏi.

Cũng không đến mức ngốc.

"Vương tướng quân, ngài đừng làm khó tại hạ. Lí do tại sao không muốn gặp, chắc hẳn ngài cũng biết. Người đã rời đi nơi khác còn hết lời nài nỉ, hà tất gì phải như vậy?" Hồng Thiên Dật ném lại một câu, sau đó đứng lên phất tay áo dợm bước đi.

"Vậy tại sao ngươi lại báo cho ta biết y vẫn còn đang ở trong thành?!" Vương Tuấn Dũng tuy là võ tướng, thế nhưng hắn không có ngốc. Hắn biết Hồng Thiên Dật là cố ý mang tư quân thiết tửu ra cho hắn uống.

____________________________________
Chú thích:
1. Giấc mộng Nam Kha: chỉ những thứ vô thực, vượt xa tầm với. (Search gu-gồ để biết thêm chi tiết nha mng :3)
2. Đại trù: đầu bếp.
3. Trù nghệ: tài nấu nướng.
4. Lão bản: chủ quán.
5. Tửu lâu: quán rượu.
6. Phù dung cao: một loại bánh ngày xưa.

Hình như là bánh này 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro