Chap 24 " Cuộc gặp mặt không mong muốn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Saint đang ngồi đắp lại chăn cho con trai thì thấy bà SomChai từ bên ngoài đi vào rồi ngồi xuống cạnh mình .
- Pin ngủ rồi hả con ?
Saint :
- Dạ Pin cũng vừa mới ngủ mẹ à . Cũng trễ rồi sao mẹ còn chưa ngủ ?
Bà SomChai :
- Mẹ hơi khó ngủ với lại mẹ cũng muốn nói chuyện với con một chút .
Saint :
- Là chuyện gì vậy mẹ ?

Bà SomChai cứ cảm thấy không yên trong lòng về chuyện tình cảm của anh . Không biết khi nào con trai bà mới thật sự hạnh phúc đây ?
- Là chuyện tình cảm của con đó . Mẹ thấy con và cậu Perth còn yêu nhau như vậy sao con lại tránh mặt cậu ấy làm gì ? Lúc nhìn cậu ấy buồn bã ra về mẹ thấy thương làm sao .

Từ lúc ở bãi biển trở về anh đã cố gắng không suy nghĩ gì về Perth . Giờ nghe bà nhắc đến tên cậu làm anh thấy buồn nữa rồi .
- Dạ con cũng không muốn vậy đâu mẹ . Con làm tất cả cũng chỉ vì Perth thôi . Gia đình em ấy không chấp nhận con thì con biết phải làm sao bây giờ . Xa nhau là chuyện con có thể làm trong lúc này thôi mẹ à .

Bà SomChai khẽ thở dài , xem ra mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn bà nghĩ .
- Mẹ cũng không hiểu sao thời nay lại còn có nhiều người không chịu nghĩ thoáng như vậy . Thôi con cũng đừng buồn , nếu không đến được với nhau thì cứ xem như cả hai đã hết duyên hết nợ ở đây đi . Mẹ chỉ thấy thương cho cháu mẹ thôi . Tuổi còn nhỏ mà đã thiếu vắng tình thương của Daddy . Mẹ chỉ sợ thằng bé sẽ tủi thân thôi .
Saint cũng khổ tâm vô cùng nhưng đành bất lực . Có lẽ số phận đã định như vậy thì ba con anh chỉ còn biết chấp nhận mà thôi .
- Chắc Pin sẽ không sao đâu mẹ , thằng bé rất hiểu chuyện . Con sẽ cố gắng làm tất cả để bù đắp cho Pin . Con tin Pin sẽ không cảm thấy tủi thân đâu mẹ .

Bà SomChai thấy đã yên tâm phần nào nhưng bà vẫn còn một mối lo ngại .
- Ừ mẹ cũng mong là như vậy ... Saint à sao mẹ thấy từ lúc con về tới giờ sắc mặt con không được tốt , bộ con không khỏe sao ?

Bà quan sát anh một lượt , có vẻ như con trai bà hơi ốm đi thì phải .
- Dạ con cũng không biết nữa , dạo gần đây con thấy người có chút khó chịu , ăn uống cũng chẳng thấy ngon nữa mẹ à .

Bà SomChai :
- Mẹ nghĩ con nên đi khám thử xem , cứ để như vậy hoài là không tốt đâu con .

Saint lắc đầu , anh nghĩ mình làm gì có bệnh mà phải đi khám , chắc lâu lâu mệt người thôi à .
- Dạ con thấy không cần đâu mẹ . Mẹ đừng quá lo lắng con không sao đâu mà , mẹ yên tâm nha .

Bà SomChai không biết có nên tin lời anh không nữa .
- Con nói thật không , không cần phải đi khám à ?
Saint :
- Dạ thật mà mẹ ... à thôi cũng trễ lắm rồi mẹ về phòng nghĩ ngơi nha mẹ . Sáng con sẽ dậy sớm phụ mẹ dọn hàng .
- Thôi được rồi , con cũng nghĩ sớm đừng thức khuya quá , mẹ về phòng đây .

Saint mỉm cười gật đầu . Sau khi đóng cửa phòng anh mới đi lại ngồi xuống giường . Nhẹ xoa đầu con trai , nhìn con vẫn bình yên say giấc nồng anh mới cảm thấy yên tâm hơn .
Trong đầu Saint vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra vào ngày hôm qua , lúc mà Saint đưa Pin đi chơi . Trên đường về , Pin thấy có người bán Tôm viên chiên nên cậu nhóc nũng nịu xin Pa Pa mua cho , vì đây là món ăn vặt mà nhóc yêu thích .

🌪 - A ! Pa Pa ơi , đằng kia có bán Tôm viên chiên kìa . Pin muốn ăn , Pa Pa mua cho Pin đi ... đi mà Pa Pa ...

Saint nhìn theo hướng tay Pin đang chỉ rồi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc . Nghĩ thầm nhóc đi chơi nảy giờ chắc đã đói bụng nên chiều theo .
- Được rồi vậy chúng ta qua đó mua cho con .
- Dạ con cảm ơn Pa Pa .

Cậu nhóc vui mừng cười muốn híp cả mắt được Pa Pa mình nắm tay đi đến chỗ chị bán Tôm viên .
- Chị ơi bán cho em hai xâu tôm viên nha chị .
Chị bán hàng vui vẻ trả lời :
- Ờ chờ chị chút , sẽ có ngay .

Một lát sau hai xâu tôm viên vừa chiên xong nóng hổi thơm lừng đã nằm gọn trông hộp , cộng với tương ăn kèm được đưa đến cho anh .
- Xong rồi , của em đây .
- Dạ cảm ơn chị , cho em gửi tiền ạ .

Saint trả tiền cho chị bán hàng rồi quay qua định nắm tay con trai nhưng ... nhưng ...

- Pin ơi con đâu rồi Pin ?

Chị bán hàng thấy anh chưa đi nên hỏi .
- Em trai à , có chuyện gì sao em ?

Saint vội vàng trả lời , giọng nói của anh không còn bình tĩnh nữa .
- Chị ơi con trai em ... lúc nảy vẫn đứng cạnh em ... nhưng bây giờ không thấy nữa ...

Chị bán hàng thấy anh hoang mang nên có ý trấn an anh .
- Nảy giờ chị cũng không để ý nữa nhưng em bình tĩnh trước đã . Chị nghĩ chắc con trai em chỉ đi loanh quanh đâu đây thôi , em thử đi tìm xem .
- Dạ em cảm ơn chị .

Saint rối quá nên quên , anh vội vàng cảm ơn chị bán hàng rồi chạy tìm Pin xung quanh .
- Pin ơi con ở đâu rồi Pin ... Pin ơi con có nghe Pa Pa gọi không ?

- Dạ cô ơi cho con hỏi , cô có thấy một bé trai khoảng bốn tuổi mặc quần kaki vàng và áo thun trắng đi ngang qua đây không cô ?

Anh gặp một người phụ nữ đang đi bộ trên đường nên hỏi nhưng buồn thay khi anh nhận được câu trả lời từ người kia .
- Một bé trai hả ... ờ hình như là không con ơi .
- Dạ con xin lỗi vì đã làm phiền cô .

Saint lòng dạ nóng như lửa đốt tiếp tục đi tìm con . Anh đã hỏi không biết bao nhiêu người nhưng họ đều lắc đầu nói không thấy .
Saint đang rất hoang mang thì chợt nhớ ra một điều . Anh định đến đồn cảnh sát để nhờ họ tìm Pin giúp anh thì tự nhiên có một người thanh niên lạ mặt đứng chặn trước mặt anh .
- Cậu có phải Saint Suppapong không ?

Saint dù không quen nhưng vẫn trả lời người kia .
- Phải ! Saint Suppapong là tôi , anh tìm tôi à ?

Người kia lắc đầu :
- Không phải tôi mà là sếp của tôi . Ông ấy cần nói chuyện với cậu , mời cậu .

Saint thấy người kia đưa tay ra hiệu muốn anh cùng đi với hắn nên có vẻ chần chừ .
- Tại sao tôi phải đi với anh ? Xin lỗi tôi không rảnh , xin phép .

Saint định lướt qua hắn nhưng đã bị cánh tay hắn dang ra cản lại .
- Cậu đang tìm cậu bé này đúng không ?

Saint nhìn vào tấm hình mà hắn đưa cho anh xem . Đúng là con trai anh rồi nên xúc động hỏi hắn .
- Pin ... tại sao anh lại có hình của con tôi ? Có phải anh đã mang thằng bé đi không ?

Người kia lạnh lùng vừa đi vừa trả lời .
- Muốn biết thì lên xe , tôi không thích đợi lâu .

Thấy người kia đã lên xe Saint không cần suy nghĩ mà bước nhanh đến ngồi luôn vào trong xe .
Cho dù là một chút hi vọng thì anh cũng phải thử , biết đâu sẽ tìm được con trai thì sao ?
...

Xe được dừng lại tại một ngôi nhà lớn ở ngoại ô . Saint xuống xe đang không biết nên làm gì thì đã nghe lời nói của người kia .
- Mau đi theo tôi .

Saint lập tức đi theo hắn . Hắn đưa cậu lên lầu rồi mở cửa phòng cho anh .
- Cậu vào đi , sếp tôi đang đợi .
- Cảm ơn .

Saint bước vào rồi quan sát xung quanh thấy có một người đàn ông đang đứng quay lưng về hướng mình cất giọng nói .

- Cậu Saint ... lâu rồi không gặp .

Saint thoáng giật mình khi nghe được giọng nói rất quen thuộc này , không lẽ là ...

Bỗng người đàn ông kia quay lại đối diện với anh , giờ thì anh không cần suy đoán gì nữa .
Giọng anh có vẻ hơi run lên vì anh biết đây không phải là một cuộc gặp mặt tình cờ . Dự cảm cho anh biết có chuyện chẳng lành đang diễn ra .
- Dạ con ... con chào bác Tanapon .

Ông Tanapon nhìn vẻ mặt cùng giọng nói của người thanh niên trước mặt biết rằng anh chắc cũng đã đoán được phần nào cuộc hội ngộ của ngày hôm nay .

Ông ngồi xuống sofa rồi mở lời với anh .
- Cậu Saint ngồi xuống đó đi , tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút .

Saint không dám thất lễ đành làm theo lời ông .
- Dạ bác có chuyện gì cần nói với con ạ ?

Ông Tanapon nghiêm túc nhìn anh nói .
- Dường như cậu đã quên cậu đã nói với tôi những gì rồi sao ?

Saint :
- Dạ thưa bác , bác nói rõ hơn được không ?

Ông Tanapon gật đầu :
- Thôi được , tôi muốn nói đến cuộc gặp mặt của chúng ta ngày trước . Nhớ lúc đó cậu đã nói rằng cậu sẽ xa rời con tôi và sẽ không gặp lại ... Nhưng tôi thấy cậu không làm đúng như lời mình nói . Sao ! Cậu còn gì để nói với tôi không ?

Saint biết nói gì khi ông đã nói quá đúng vì anh đã không làm được như lời mình nói .
- Dạ thưa bác con biết là con sai khi không giữ lời nhưng thật tình con cũng không muốn vậy đâu bác .

Ông Tanapon :
- Tôi tạm thời không nói đến chuyện này nhưng tôi muốn nhắc lại với cậu . Tôi không cần biết cậu yêu thương con tôi như thế nào nhưng tôi vẫn muốn cậu hãy thực hiện đúng như lời mình đã nói đi ... Hãy buông tha Perth , hãy để con trai tôi làm tròn bổn phận với gia đình .

Saint thấy xót xa trong lòng . Diễn cảnh năm xưa bỗng nhiên ùa về và anh biết rằng mình lúc nào cũng là người thua thiệt .
- Bác không thể suy nghĩ lại được sao bác ? Con là thật lòng với Perth . Bác có thể cho con một cơ hội để chứng minh không bác ? Con xin bác mà bác Tanapon .

Ông Tanapon thật tình không hiểu nổi người con trai đang ngồi trước mặt mình . Tại sao cứ phải ép mình van xin điều mà ông không muốn . Dẫu biết anh không phải người xấu nhưng ông cũng không thể nào chấp nhận anh được .
- Cậu Saint à , tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu . Cậu có biết vì sự cố chấp của cậu mà con dâu tương lai của tôi sắp phải bỏ mạng không ? Cậu còn muốn gì nữa hả ?

Saint thoáng giật mình khi nghe lời ông nói . Người đó không lẽ là Chompoo sao ?
- Bác Tanapon , bác muốn nói đến ...
- Chắc cậu cũng biết người đó là ai mà phải không ? Hãy dừng lại đi trước khi đã quá muộn ... À quên nữa , cậu còn có một đứa con trai tên là Pin Suppapong phải không ? Thằng bé mặt mũi cũng sáng láng đó , tôi cũng thấy mến nó nữa ... Ừm hay là vầy đi , thằng bé sẽ ở chỗ tôi đến khi nào lễ kết hôn của con trai tôi cử hành xong ... tôi sẽ suy nghĩ mà trả thằng bé về cho cậu .

Saint nghe đến con trai đang trong tay ông liền không giữ được bình tĩnh .
- Bác Tanapon sao bác có thể làm vậy  ? Sao lại dùng một đứa bé để ép buộc con ? Bác hãy trả Pin lại cho con ? Bác đã làm gì con trai con rồi ?

Ông Tanapon biết mình đã nắm được điểm yếu của anh nên thấy không cần phải lo nữa rồi . Vì dù anh có cố chấp đến đâu nhưng vì con chắc chắn anh sẽ không thể không làm theo lời ông .
- Cậu bình tĩnh đi , con trai cậu vẫn ổn nhưng nếu cậu muốn nó an toàn thì cậu nên biết mình phải làm gì rồi đó .

Saint vội vàng nói với ông .
- Bác Tanapon , bác không được làm gì tổn hại đến Pin . Bởi vì thằng bé ... thằng bé là con của ... con của ....

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro