37. Anh ở đây, bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, đáng lẽ ra khoảng thời gian này như mọi khi, sau khi kiểm tra lại sổ sách chi thu của quán, Chen có lẽ đã chuẩn bị yên vị trên chiếc giường của mình, nghe một vài bản nhạc cũ rồi ngủ một giấc thật ngon, lấy sức cho một ngày lao động mới kế tiếp tuy vất vả mà nhiều niềm vui ...

Vậy mà, đêm nay mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy... Bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng người anh lớn lúc này như đang ngồi trên đống lửa, bất lực chi biết nhìn những vị bác sĩ, y tá cứ chốc chốc lại chạy ra chạy vào cánh cửa đó, đầu óc anh cũng trở nên trống rỗng...

Nếu như Perth có mệnh hệ nào, anh biết phải ăn nói thế nào với Saint đây...?

Chen nhớ lại cảm giác của mình gần hai tiếng trước khi ngồi cùng Jackie trên xe cấp cứu, đến giờ vẫn chưa hết run rẩy, nhìn đâu cũng thấy máu, máu của Perth ướt đẫm áo, ướt cả áo anh khi bế em ấy lên xe, hai tay anh vừa nắm chặt lấy tay Perth, vừa giữ điện thoại, giọng nói gấp gáp như như muốn hét lên khi liên lạc cho Saint không được... lúc sực nhớ ra tới Bank liền quýnh quáng mà vội vàng bấm gọi, ngoài anh, Saint và Bank ra, anh thực sự chẳng biết đến người thân nào của Perth nữa...Bank bình thường vui vẻ, hài hước là thế, vậy mà từ lúc biết tin rồi điên cuồng chạy tới bệnh viện, cả người như không còn chút sức lực, chỉ ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau gục đầu mà đợi chờ, gặp bất kỳ ai đi ra ngoài cánh cửa đó, không cần biết là y tá hay bác sĩ, vội nhào tới chụp lấy cánh tay họ hỏi han tình hình Perth, đổi lại từ họ chỉ là cái lắc đầu, nói với Bank bình tĩnh chờ, rồi lại gấp gáp bỏ đi ngay ...

Bình tĩnh?

Làm sao có thể bình tĩnh được đây...?

..................................................

Chen

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua như cả mấy ngày dài đằng đẳng trong lo lắng, sợ hãi, cuối cùng cũng có kết quả cho chúng tôi, bác sĩ nói hiện tại em ấy đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng do vết thương của Perth rất sâu, lại mất quá nhiều máu, cũng may là được cấp cứu kịp thời, nếu không chỉ cần để lâu hơn một chút thôi, có lẽ đã có chuyện xấu xảy ra... Tuy vậy, hiện Perth vẫn chưa thể tỉnh lại, tim đập còn rất yếu, họ đã cố gắng hết sức, qua được giai đoạn nguy hiểm là một chuyện quá may mắn rồi, còn lại vẫn là phụ thuộc ở em ấy...

Khép lại cánh cửa phòng bệnh, Bank có lẽ đã bình tĩnh hơn đôi chút, theo y tá đi làm thủ tục, Jackie cũng xuống cantin bệnh viện mua thêm ít khăn sạch và nước khoáng, thằng bé này...có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số chúng tôi phải không? Từ lúc Perth xảy ra chuyện, trong khi tôi nhất thời quýnh quáng cả người thì chính Jackie là đứa chụp lấy điện thoại từ tay tôi gọi cấp cứu, cũng là người nắm chặt tay Perth không rời cả quảng đường trên xe cứu thương, kể cả...từ lúc Perth vào phòng phẫu thuật, đã đứng im ngoài cửa chờ đợi không nói một lời...nhưng có lẽ chỉ có mình tôi nhận ra, Jackie là người cũng nóng ruột đến phát điên chẳng kém tôi và Bank đâu, nhớ lại cái cách nó chẳng giữ được sự bình tĩnh vốn có mà gào lên khi ôm lấy Perth cả người đầy máu đã bất tỉnh trong lòng, tôi cũng chợt thấy bản thân vô cùng xúc động...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên trong túi áo, tôi vội mở máy, là Saint, ông trời liệu có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc này không? Nếu là hai tiếng đồng hồ trước, tôi phát điên chỉ vì mong em ấy mong chóng nghe máy, nhưng bây giờ, đối diện với cuộc gọi đến dồn dập này, tôi lại run rẩy đến mức chẳng dám bấm nút nhận, trong lòng phát sinh một nỗi sợ lẫn xót xa chẳng biết phải nói ra sao? Saint từ nhỏ đã là trẻ mồ côi như tôi, suốt hai mươi mấy năm nay, chúng tôi sống một cuộc sống thiếu thốn tình thương gia đình, chỉ còn có tôi được coi là người anh thân thiết duy nhất bên cạnh nó, tuy hai anh em sống cùng một mái nhà, trải qua những ngày vui vẻ nương tựa nhau, tôi vẫn biết có đôi lúc đứa em này của tôi vẫn chạnh lòng vì cảm thấy cô đơn, mất mát, vậy nên tôi lại càng hiểu rất rõ, từ khi có Perth xuất hiện trong cuộc đời mình, từ khi có được tình yêu của Perth, Saint đã hạnh phúc biết bao nhiêu, đã yêu thương Perth nhiều biết bao nhiêu, bây giờ đối diện với việc Perth vừa trải qua thập tử nhất sinh, vẫn đang hôn mê như vậy chưa tỉnh, Saint sẽ thế nào đây?

"Saint..."

"...P'Chen ...anh ơi...làm ơn nói cho em có phải anh đang đùa không? Anh...anh với...P'Bank đang cùng nhau giỡn em đúng không? Tại sao em gọi cho Perth không được? Perth cũng hùa với hai anh chọc ghẹo em đúng không? Chuyển máy cho Perth đi anh, kêu em ấy nghe máy của em đi, Saint không muốn giỡn đâu. mau đi P'Chen...MAU LÊN ĐI, EM XIN ANH ĐÓ"

"Saint, em bình tĩnh lại đã...nghe anh nói, Perth...Perth đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi, mọi việc đã ổn rồi, em đừng lo lắng quá, bây giờ đến bệnh viện với em ấy đi, anh đã nhắn số phòng qua cho em rồi, em có nhận được ..."

"Tít...tít...tít..." - Những lời sau cùng của anh, người ở bên đầu dây lúc này đã đau đớn đến mức chẳng còn thiết tha để nghe hết nữa...

.........................................................................

Giờ cao điểm ở Bangkok đường phố đông như vậy, khó tránh khỏi tình trạng kẹt xe, nhất là những tuyến đường trung tâm, chỉ còn băng qua một ngã tư nữa là đến bệnh viện, Saint nắm chặt điện thoại trong tay, hai môi tự cắn đến bật máu, không thể đợi được cho đến khi chiếc taxi mà cậu đang ngồi có thể di chuyển khỏi hàng xe đông đúc phía trước, liền chẳng suy nghĩ mà mở bật cửa xe ra một cách gấp gáp...Những người trên đường lúc này ai ai cũng hiếu kỳ mà ngoái đầu nhìn về phía chàng trai trẻ đằng kia, gương mặt xinh đẹp như vậy, nhưng vô hồn, xanh xao đến nghẹt thở, dường như cậu chẳng còn quan tâm đến việc bản thân mình có đang va phải bất kỳ ai phía trước hay không, chỉ biết điên cuồng mà chạy, mặc kệ tiếng người tài xế taxi đằng sau gọi gấp theo...

Làm ơn...

Làm ơn...cho đến khi anh tới đó, chỉ là trò đùa của mọi người...

Em có nghe anh nói không?

Perth ...

Anh xin em, làm ơn... đợi anh...

.................................................................

Lúc chạy được đến được bệnh viện, đôi bàn chân yếu ớt của Saint cũng dường như không chịu nổi mà khuỵu xuống, tinh thần lẫn cơ thể đều kiệt sức, chỉ còn dựa vào một chút hy vọng mỏng manh mà cố gắng lê bước tìm kiếm khắp nơi...

Đến khi cánh cửa phòng bệnh mang đúng con số mà P'Chen gửi cho cậu hiện trước mắt, Saint lúc này mới run rẩy vịn vào bức tường cạnh bên, hít thở một cách khó khăn từng bước, từng bước đi tới, cho tới lúc nhìn qua ô kính nhỏ, hình dáng người con trai nhỏ bé mà cậu yêu thương nhất hiện ra trước mắt, Perth đang nằm trên chiếc giường đó hôn mê, bên cạnh là tiếng máy đo nhịp tim vang lên những tiếng bíp bíp nhỏ chứng minh sự sống mong manh còn tồn tại, bức tường mạnh mẽ gắng gượng của Saint từ lúc hay tin cho đến giờ phút này đã hoàn toàn đổ sụp, cậu đưa hai tay ôm chặt miệng, nước mắt từ lúc nào đã tràn đầy ướt đẫm...

Perth...

Làm sao đây...?

Anh đau quá...

Anh đã về với em rồi...em chỉ nằm cách anh vài bước chân thôi mà sao em chẳng mở mắt nhìn anh lấy một lần...

Em tệ lắm... Perth tệ lắm...

Anh đau quá làm sao bây giờ...?

Chen sau một lúc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, khi quay trở lại trông thấy Saint đang đứng phía trước cửa phòng bệnh, ôm mặt khóc ngất không ra tiếng, thoáng chốc anh cũng đỏ hoe viền mắt, khẽ bước chậm lại mà vỗ nhẹ lên lưng Saint, cố gắng không để giọng nói của mình run lên:

"Thằng bé không sao rồi, anh đã gặp và trao đổi với bác sĩ, em đừng lo lắng quá, ca phẫu thuật thành công rồi...Perth sẽ tỉnh lại mà..."

"P'Chen...P'Chen..." - Saint không kiềm chế được xoay người ôm chầm lấy người anh của mình rồi oà lên khóc lớn, hành lang vắng lặng giữa đêm tối phút chốc trở nên bi thương vô cùng bởi tiếng nức nở xé lòng...Jackie từ dưới lầu đi lên từ xa thấy cảnh tượng đó, chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi, tựa mình vào bức tường phía sau, đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi mà buông xuôi trượt người ngồi xuống, gục đầu lên hai đầu gối còn thoảng mùi máu của Perth, cùng đúng lúc Bank vừa làm xong thủ tục dưới quầy lễ tân bệnh viện trở về, nhìn Jackie rồi lại nhìn về phía Saint, giữa cơn đau lòng còn chưa dứt, Bank có lẽ cũng chợt hiểu ra điều gì đó...

Cho đến khi nghe hết câu chuyện kể lại từ Chen, Saint cũng đã thôi cơn nức nở, chỉ có dòng nước mắt kia vẫn cứ không kiềm lòng mà rớt xuống, trời cũng đã về khuya, trước cửa phòng bệnh, Saint quay sang nhìn Jackie cùng hai người anh lớn, cố gượng mà mỉm cười nhợt nhạt:

"...Tối nay mọi người vất vả nhiều rồi, cũng nên về nghỉ ngơi trước đi...một mình em ở lại với Perth cho ạ..."

"Làm sao được...Saint, anh sợ em chịu không nổi, nghe anh về trước với P'Chen đi, anh ở lại cho"

"P'Bank em không sao đâu anh, em muốn bên cạnh em ấy...em sẽ không đi đâu nữa hết..." - Nhìn đôi mắt Saint ráo hoảnh, biết là có nói gì cũng không thay đổi được ý định của đối phương, anh chỉ biết thở dài, ngẩng đầu gượng nở một nụ cười cho đứa nhỏ này yên lòng:

"...Được rồi...vậy bây giờ tụi anh về trước, sáng mai anh sẽ quay lại sớm, nếu đêm nay Perth tỉnh lại, phải gọi cho tụi anh liền biết chưa?"

Chen nhìn Saint gật nhẹ thay cho câu trả lời, chỉ biết dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ lên vai đứa em mình an ủi:

"Bây giờ anh về nhà dọn dẹp trước nhé Saint, lúc tối xảy ra chuyện, chỉ gấp rút đưa Perth đi cấp cứu, giờ nhớ ra còn chưa kịp đóng cửa nẻo nữa...Sáng mai anh sẽ đem ít đồ dùng cá nhân, quần áo vào cho em sau..."

"Khạp..."

..........................................................................

Trở ra từ nhà vệ sinh sau khi rửa sạch gương mặt đã tự khô nước mắt, khuya muộn tại dãy hành lang tối đèn của bệnh viện càng trở nên cô đơn lạnh lẽo hơn, đôi chân của Saint bước chậm rãi trở về căn phòng nơi có người cậu yêu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường, nhìn thật rõ gương mặt nhợt nhạt của đối phương thật lâu, thật lâu, khoé mắt chẳng mấy chốc lại đỏ hoe không kiềm chế được...

Saint chậm chậm nắm lấy bàn tay gầy gầy của Perth, luồn những ngón tay của mình đan vào, sau đó áp lên đôi môi nhẹ nhàng hôn lấy, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống da Perth, nóng hổi...

Anh xin lỗi...

Anh tệ lắm đúng không? Lúc em xảy ra chuyện, lúc em cần anh nhất, anh lại chẳng hay biết gì...

Em đã đau lắm có phải không?

Người đang nằm hôn mê ở đây là em...

Vậy mà tại sao trái tim anh lại càng đau đớn gấp vạn lần như vậy chứ?

Mở mắt ra nhìn anh đi có được không Perth? Anh là Saint của em đây mà...

Em đã từng nói với anh, làm sao có thể đi khỏi khi mà trái tim của em ở đây được có phải không?

Anh vẫn đang giữ trái tim của em đó, chúng ta nhất định không rời xa nhau được, em xem có phải là anh xấu xa lắm không? Anh sẽ không bao giờ trả trái tim của em lại cho em đâu...

Nhấc lên một góc chăn, vì giường của bệnh viện này cũng không nhỏ, Saint nhẹ thật nhẹ ngồi lên giường, cúi đầu hôn lên môi người vẫn đang nằm bên dưới, sau đó nằm nép vào một góc bên trái của Perth, rúc đầu vào vai người mình thương, một tay vẫn đan vào nhau không rời, một tay nắm chặt mặt dây chuyền nhỏ trên cổ, khẽ thì thầm:

"Anh ở đây, còn có Mẹ cũng ở đây nữa, em có cảm nhận được hơi ấm này không? Sao tay em lạnh quá, để anh ôm em một chút, chia cho em hơi ấm của anh nhé...anh sẽ cố gắng không đụng đau em đâu...Perth đừng sợ..." - Đôi môi anh đào nhỏ mấp máy những lời nói từ tận sâu trong tim, chớp mắt mà ngắm nhìn gương mặt người yêu thật lâu rồi thiếp đi từ lúc nào không biết, chỉ là vì trong thâm tâm cứ lo lắng chẳng yên, nên giấc ngủ đến mộng mị một lúc rồi lại cứ chập chờn choàng tỉnh đôi ba lần giữa đêm tối, bất luận khi nào giật mình mở mắt cũng đều vội vàng trông qua Perth, vậy mà...người ta vẫn chẳng tỉnh lại, chỉ có tiếng bíp bíp nhỏ từ máy đo nhịp tim vẫn khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng đến đau thương...

.......................................................................

Bệnh viện tầm bốn rưỡi, năm giờ sáng, trời chỉ mới qua hừng đông, đã có người nhà của những bệnh nhân nơi đây thức sớm mà đi qua đi lại, Saint cả đêm không ngủ yên giấc, mới nghe có vài tiếng bước chân nhỏ bên ngoài liền chớp mắt tỉnh dậy, trời lạnh khiến cho cậu khẽ run lên, còn chưa kịp nhìn về phía đồng hồ trong phòng xem mấy giờ, đã cảm nhận được những chuyển động nhỏ xíu nơi bàn tay ấm áp cậu đang nắm, Saint vội ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Perth đang chớp mắt yếu ớt nhìn mình, liền kinh động mà đưa tay ôm miệng, đôi mắt nhanh chóng nhoè nước, bàn tay cả đêm vẫn chẳng buông ra khỏi tay đối phương, lúc này run lên như một chú chim nhỏ, Perth mấp máy đôi môi khô khốc nhợt nhạt, gọi một tiếng "Saint...", Saint chẳng kiềm chế được, rúc sâu vào cố Perth oà lên khóc một trận cho thỏa lòng, tiếng nức nở đan xen giọng nói khàn đi đến đáng thương:

"...Perth ...Huhu...anh đã rất sợ...em...có biết không hở...sao em lại liều lĩnh như vậy...Huhu...Perth chẳng nghĩ cho anh gì hết..."

"Tôi...xin lỗi...xin lỗi Saint..." - Cậu ấm nhỏ khẽ nhấc cánh tay còn lành lặn ôm lấy lưng Saint đang khóc lớn trong lòng mình, mãi một lúc lâu sau, Saint lúc này mới choàng tỉnh, vội vàng rút tay lại bật dậy khỏi giường:

"Anh phải đi gọi bác sĩ"  - Perth nhìn theo đôi chân trần ửng đỏ vì lạnh của Saint vừa chạy ra khỏi phòng, còn chẳng kịp mang dép vào, bất chợt đỏ hoe viền mắt, trong lòng cảm thấy cho tới tận bây giờ, bao nhiêu yêu thương mà bản thân dành cho người con trai này chẳng bao giờ là đủ cả...

Bác sĩ sau khi kiểm tra toàn diện xong cũng không có gì đáng ngại, chỉ căn dặn Saint một số điều cần thiết về việc chăm sóc vết thương còn đang băng bó của Perth và vấn đề tầm b cơ thể, nhưng dù sao, sau ca phẫu thuật, Perth cũng yếu đi rất nhiều, tỉnh dậy một chút đó thôi rồi lại thiu thiu ngủ...Tới khi trời sáng hẳn, Saint vừa ra khỏi phòng mang bình lại cuối dãy hành lang lấy nước nóng, đã thấy Bank vừa lên tới, mang theo cà mèn đựng đồ ăn sáng cùng một túi đồ lớn, nghe Saint kể lại chuyện Perth đã tỉnh, liền mừng rỡ mà muốn bỏ hết chạy ào vào phòng, làm Saint đang ôm bình nước trên tay phải khổ sở dùng sức cản lại, người ta vừa mới ngủ được một chút, xót muốn chết cậu rồi không phải sao...

"Cái này... là anh vừa tạt qua CHANCE, thức ăn P'Chen mới nấu đó, một lát nữa anh ấy sẽ ghé đem quần áo cho em, ăn một chút đi, anh biết cả đêm qua Saint không ngủ được, người xanh đi thấy rõ kìa, thằng nhóc con kia lại trách mọi người không chăm sóc cho em bây giờ"

"Khạp, em biết rồi...em cám ơn ạ"

"Saint à, bây giờ Perth tỉnh lại rồi, hay em về trước nghỉ ngơi một chút rồi lại lên được không? Có anh ở đây rồi mà" - Nhìn vẻ mặt tiều tụy của đối phương, Bank cũng không đành lòng liền đưa tay đỡ lấy bình nước nóng trên tay Saint, vậy mà cậu đã vội vàng giật lấy, lắc đầu:

"Không đâu P'Bank, lúc Perth xảy ra chuyện, em đã không ở bên cạnh em ấy rồi... Em muốn từ bây giờ, mình sẽ không phải hối hận như vậy thêm lần nào nữa"

"Đồ ngốc này...Hai đứa đúng là vừa ngốc vừa cứng đầu giống nhau, lại còn yêu nhau sống chết"

"P'Bank..." - Saint cúi đầu đỏ mặt quay đi, nhưng khoé môi cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười sau vô vàn nước mắt từ hôm qua đến bây giờ, Bank nhịn không được lại tiếp tục giở trò chọc ghẹo:

"Thương người ta dữ vậy hèn chi Perth cục cưng chịu cho em đè mà không phản đối gì hết ha..."

"Khạp? P'Bank nói gì ạ...?

"À à không có gì...đợi Perth khỏe lại đi đã, lúc đó anh sẽ chỉ cho em nhiều cách để...không cần vào hang, hổ con cũng tự động chui ra nằm ngoan ngoãn cho mình đè..."

Trước những lời nói khó hiểu của Bank, Saint còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá hết nội dung thì cũng tới lúc y tá vào phòng thay túi truyền và kiểm tra huyết áp cho Perth, cả hai mới vội vàng đi theo lo lắng quan sát...

.......................................................................

Một ngày lại trôi qua, sắc mặt lẫn tinh thần của Perth cũng đã khá hơn được một chút, có điều vết thương lớn trên hông vẫn hành cậu, đôi lúc còn rỉ máu ngoài lớp vải, Saint phải túc trực thay băng thường xuyên theo chỉ dẫn của bác sĩ, đáng lí việc này có y tá bệnh viện làm giúp, nhưng mà...vì mỗi lần thay băng như vậy, phải cởi hết cả áo ngoài lẫn trong ra, thậm chí còn kéo thêm một chút cạp quần xuống dưới tránh không đụng trúng vết thương, Perth đôi lúc chịu đau cũng không kiềm được mà cắn chặt môi... những lúc như vậy, mấy cô y tá lại không kiềm được mà đỏ bừng mặt, lắm lúc dường như còn cố ý chạm vào những nơi không cần thiết trên da Perth, Saint đứng bên cạnh...hai tay vô thức mà siết chặt, trong lòng nóng ruột muốn chết, Chen lẫn Bank ngồi gần đó cũng cảm thấy tự nhiên có luồng khí lạnh đến run rẩy cả người... 

Ai đó quả là có sự chiếm hữu cao không kém người yêu nhỏ của mình đâu....

Vậy nên...có người từ hôm đầu tiên đã chú ý quan sát rất kĩ thao tác của y tá mà học theo, những lần sau đều xin phép tự bản thân muốn làm cho Perth, thật ra các bước cũng không có gì khó, chỉ là chú ý vệ sinh để tránh nhiễm trùng và thay băng cẩn thận một chút, hơn nữa người nhà bệnh nhân cũng cần phải học để sau này khi xuất viện về nhà cũng biết cách chăm sóc vết thương nên bác sĩ rất khuyến khích Saint tự làm, có điều...Saint cẩn thận tới mức mỗi lần thay băng cho Perth đều đóng hết cửa, kéo hết rèm lại, vậy mà, những chị gái y tá kia vẫn cứ cố tình lượn lờ tìm lí do để vào phòng suốt, thậm chí cả khi Perth đã ngủ, haizzzz, do đâu vậy ta?

Có người đã rất khó chịu trong lòng rồi...

.....................................................................

"P'Chen, P'Bank em cám ơn hai anh rất nhiều..." - Perth nằm trên giường, mấp máy đôi môi nhợt nhạt nhìn hai người anh lớn, sau đó quay sang Jackie đang đứng gần đó mỉm cười nhẹ nhàng - "Cảm ơn cả cậu nữa, Jackie"

"Em đó, nhiều lúc ngốc nghếch như vậy, cảm ơn gì chứ, chúng ta là gia đình mà, sau này đừng có dọa anh như vậy là được" - Chen cười xoa đầu Perth, lòng bất chợt lại thấy áy náy chẳng ngừng - "Thật ra...anh phải xin lỗi em, vì bảo vệ CHANCE mà em mới gặp chuyện như vậy..."

"Quán mình sao rồi anh? Bọn chúng..."

"Ngay lúc em ngã xuống, đám đó đã hoảng sợ tới mức bỏ chạy rồi, nhưng anh và Jackie chỉ gấp rút lo cho em đi cấp cứu nên không có đuổi theo làm gì, quán thì chỉ đổ bể một chút, anh đã dọn dẹp rồi em đừng lo, yên tâm mà dưỡng thương, xem Saint kìa, từ lúc biết tin tới giờ, khóc muốn mù hai mắt luôn, gầy rộc đi rồi đó... "

"P'Chen..." - Saint nhỏ giọng ủy khuất cất lời, sau đó đó quay mặt đi, cậu không muốn giữa hai đứa, lại nảy sinh ra cảm giác chịu ơn khách sáo, được ở bên cạnh Perth, chăm sóc cho Perth đã là một niềm hạnh phúc của riêng Saint, nếu thực sự Perth nói một tiếng cảm ơn với mình như với mọi người, có lẽ cậu sẽ giận lắm...

Dường như hiểu được tâm tình của Saint, những lúc có riêng hai đứa trong phòng bệnh, Perth vẫn lặng im chẳng nói một lời, chỉ có ánh mắt nhìn Saint vẫn chất chứa tình cảm sâu nặng như vậy, nhưng người ta vẫn chẳng hết đáng ghét đâu, đôi lúc còn làm Saint phải khóc, giống như những lúc như vậy....

"Perth ngủ đi, đợi anh một chút rồi anh tắt đèn nhé?" - Tối muộn như mọi hôm, Saint tính chuẩn bị kéo chăn trong túi vải ra, trải nệm bên dưới sàn để nằm thì Perth đã cất lời:

"Tối nay anh về nhà ngủ đi, tôi không sao nữa rồi, ở đây còn có bác sĩ và y tá túc trực..."

Thực ra CHANCE cũng không thể nào đóng cửa nhiều ngày liên tục được, P'Chen vừa bận trông quán tất bật có một mình, nên những khi bớt khách, mới tranh thủ nấu thêm mấy món bổ bổ nhờ Bank mang lên bệnh viện giúp, cũng may còn có Jackie phụ quán thay mình, Saint những ngày ở bệnh viện đa phần toàn đợi những khi Perth đã ngủ rồi, bản thân mới dám chợp mắt, nhưng vẫn nhất định không chịu về cho Bank hay Chen thay mình, mọi người đều hiểu sự lo lắng của Saint, cho đến bây giờ nhất định trong lòng cậu còn sợ hãi, không chịu rời khỏi Perth nửa bước, thêm vào đó, Saint càng lúc càng gầy do kiệt sức, lắm lúc còn ho khan giữa đêm, Perth chịu không nổi nên lần này mới kiên quyết bắt Saint phải về, nhưng người ta cũng cứng đầu nhất định không chịu, lẳng lặng nắm tay Perth dưới lớp chăn, khoé mắt rưng rưng chẳng muốn rời...

"Saint, nghe lời tôi đi, anh có đêm nào ngủ ngon được không? - Perth vừa nói vừa yêu thương cầm tay Saint đặt lên môi hôn lấy, ánh mắt đau lòng chẳng kiềm nén được trao đi, đổi lại đối phương càng ra sức lắc đầu rồi cúi xuống tựa nhẹ lên ngực cậu ấm nhỏ, cảm nhận chút hơi ấm này...Biết không thể nào ngăn cản được Saint, Perth đưa tay ôm nhẹ lấy Saint ngã hẳn vào lòng mình, nghiêng người hôn lên vầng trán của đối phương thì thầm:

"Vậy không được ngủ dưới sàn nữa, nằm trên này ngủ với tôi được không?"

"Anh không sao, nằm dưới nệm cũng êm lắm, Perth đừng lo cho anh" - Saint vùi vào cổ Perth lưu luyến một chút rồi lại ngẩng đầu mỉm cười, cậu ấm cau mày mím môi không vui:

"Một là về nhà ngủ, hai là ngủ trên giường"

"Ngủ với Perth" - Saint lúc này mới ngoan ngoãn úp mặt vào lòng người yêu nhỏ nhẹ nhàng đáp khẽ, Perth nhích người qua một chút cho Saint có chỗ thoải mái, Saint mỉm cười, nhanh nhảu bước xuống giường đi tắt đèn rồi lại chui lên giường sà vào lòng Perth, hai tay vẫn đan vào nhau chẳng rời, cảm nhận hơi thở của nhau, mặc dù chẳng có lời yêu nào được nói ra trong đêm tối, cũng đủ để cả hai hiểu rõ bản thân yêu thương đối phương nhiều biết chừng nào...

Vậy là sau tất cả, em vẫn ở lại bên anh, ta không lạc mất nhau giữa lúc sự sống và cái chết còn mãi giành giật, trái tim của em, vẫn là anh đang nắm giữ....

Cảm ơn Mẹ trên thiên đàng đã phù hộ cho em ấy...

Cảm ơn ông trời...

Vì đã không chia cắt chúng con...

..........................................................................

Cám ơn mọi người vì đã đợi Hoàng tử bé ❤️🖤
Chap 38 mình sẽ đăng vào Tết này (có thể là có cảnh mất máu đó...uhmmmm cũng chưa biết nữa nha, vậy thì mọi người cầu cho Perth mau mau lành bệnh đi nà 😆) 🌸🐯🐲 Đọc xong rồi để lại một chiếc comment cho mình có thêm động lực viết truyện nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro