chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 22 năm trước*

Những con đường tấp nập người qua kẻ lại . Những con phố ẩm thực đã bắt đầu nghiên ngúc mùi hương thơm đồ ăn . Trong khu phố ẩm thực ấy có một quán rất đông người đứng xếp hàng để chờ đợi mua . Đó chính là món cháo tôm của quán cậu nấu . Sáng cậu phải thức thực sớm để ra chợ mua nguyên liệu về để sẵn để tối còn có để bán. Vì gia cảnh nhà cậu khó khăn cậu phải bỏ học từ cấp hai bước chân ra đời đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Sáng cậu làm phục vụ cho một quán cà phê. Chiều tối về cậu phải tránh thủ dọn hàng ra bán . Cũng may khi chiều cậu đi làm về anh cùng cậu dọn hàng ra mà bán . Anh và cậu trong một dịp tình cờ cậu trên đường đi chợ mua đồ về thì bị người khác va vào cậu . Làm chỗ cậu mất đà mà ngã xuống đất làm cho đồ ăn rơi ra ngoài. Tình cờ anh đi ngang qua giúp cậu nhặt đồ và đỡ cậu dậy

Saint : em cảm ơn anh nhiều

Perth : Ừm không có gì lần sao phải cẩn thận đó

Nói rồi anh cũng đi khỏi còn cậu đem đồ ăn về nhà. Chiều tối cậu dọn hàng ra bán thì lại gặp được anh tới quán cậu ăn tối . Cậu thấy thế liền bưng một tô cháo nóng hổi đi lại trước bàn anh ngồi và đặt xuống

Saint : Hi chào anh thật tình cờ lại gặp anh ở đây

Nghe thấy thế lúc này anh ngược lên nhìn thấy cậu . Anh cũng chẳng quan tâm gì mấy mà trả lời cậu qua loa

Perth : Ừm chào

Saint : em mời anh bữa này coi như lời cảm ơn chuyện lúc sáng anh giúp em nhặt đồ

Perth : Ừm cảm ơn. Tôi không cần

Saint: vậy anh ăn tự nhiên em phải bán rồi

Nói rồi cậu bước tới quầy cháo nấu cho khách. Còn anh ăn xong thì cũng đã để lại tiền trên bàn rồi bước đi. Lúc cậu tới bán anh dọn dẹp thì thấy anh để lại tiền . Cậu cầm tờ tiền lên rồi nghĩ thầm trong bụng anh đúng là người thật khó hiểu cậu đã nói mời anh rồi. Vậy mà anh vẫn trả tiền nghĩ rồi cậu cũng bỏ tiền vào túi dự định nếu gặp lại anh cậu sẽ trả lại số tiền này cho anh . Bán xong cũng đã hơn 10h tối cậu dọn dẹp hàng quán để đi về. Trên đường đi về căn phòng trọ nhỏ thì cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi phía sau. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đi thật nhanh đi ngang qua con hẻm nhỏ thì bị ai đó kéo vào để tay lên miệng ra hiệu cậu đừng lên tiếng. Khi thấy không ai theo dõi nữa thì người đó mới buông cậu ra. Khi cậu bình tĩnh lại rồi thì mới biết người đó là anh. Cậu cuối đầu cảm ơn anh ríu rít

Saint : Em cảm ơn anh nhiều không có anh giúp không biết giờ em thế nào nữa

Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới không có bị thương tích gì thì cũng an tâm cất tiếng nhàn nhạt

Perth : Không có gì lần sau đi về trễ thì nhớ cẩn thận chọn đường sáng nhiều người mà đi

Saint : Dạ em cảm ơn anh lần nữa

Cậu nở một nụ cười thật tươi hút hồn cuối đầu cảm ơn và chào anh. Lúc cậu về tới nhà xoay người khoá cửa thì cậu thấy anh đứng đó không xa quay đầu rời đi . Thì ra lúc cậu chào anh đi về anh không an tâm nên đã đi theo sau cậu . Ngày hôm sau cậu đang dọn dẹp bàn ghế ra để bán thì cậu thấy anh đi tới. Cậu liền đi tới chào hỏi anh.

Saint: Xin chào anh hôm nay anh tới ăn cháo hả

Perth : Ừm

Saint : Vậy anh ngồi chờ em một chút nha

Cậu cười tươi lau bàn ghế mời anh ngồi đợi.

Perth : Hôm nay cậu dọn trễ

Saint : Dạ tại nhà em có tí việc gấp nên dọn ra trễ

Cậu vừa cặm cụi dọn vừa tiếp chuyện với anh . Thấy cậu đang tất bật dọn dẹp và cũng sắp tới giờ tan làm của các nhân viên công sở nên sẽ đông khách lắm mà giờ cậu vẫn chưa dọn xong. Anh liền xăng tay áo lên giúp cậu một tay. Cậu thấy anh dọn bàn ghế lau giúp thì cậu hết sức ngạc nhiên liền nói

Saint : Ơ sao anh không ngồi chờ một chút đi e dọn sắp xong rồi

Nghe thế anh vẫn đang dọn dẹp bàn ghế ra trả lời cậu

Perth : Sắp tới giờ tan sở rồi chút nữa khách vô cậu sẽ làm không kịp đâu

Nghe anh nói thế cũng có phần đúng nên cậu cũng cuối đầu cảm ơn anh . Xong cậu quay vào quầy để chuẩn bị nguyên liệu bán . Cậu vừa làm xong thì anh đã đặt trước mặt cậu một sắp giấy ghi món ăn khách gọi . Cậu ngước nhìn anh thì anh không nhanh không chạm nói với cậu

Perth : Đây là những món khách đã gọi cậu nhìn rồi làm đi

Saint : Dạ em cảm ơn

Nói rồi cậu lây hoay nhìn nhìn và làm món ăn. Còn anh cũng đi ra ngoài đón khách giúp cậu . Lúc cậu vào trong bếp thì có mấy cô học sinh cùng với các nhân viên công sở đi ngang qua thấy anh đang dọn dẹp bàn ghế. Ai nấy đều bị vẻ đẹp của anh làm cho mất hồn. Ai nấy cũng đều ngồi vào bàn gọi món để có thể ngắm nhìn anh gần hơn nữa. Thấy cậu đã làm xong anh cũng liền đi vào phụ giúp cậu đem ra. Lại một lần nữa mọi người trong quán ai nấy cũng đều nhìn vào cậu vì cậu quá hết sức là dễ thương và xinh. Có mấy bạn học sinh thấy anh với cậu đi xích vào nhau làm cho máu hủ của mấy học sinh ấy nổi lên mà hú hét cầm lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng ấy

Xin nhắc lại lần nữa

Xin thông báo là truyện do mình nghĩ ra nên nó sẽ hơi không ăn khớp cho lắm nên mọi người đọc thì giữ cho mình cái đầu bình tĩnh xíu nha truyện mình viết sẽ hơi khác một chút phần giới thiệu lúc đầu nên mọi người thông cảm cho mình nha. Lý do mình ra truyện chậm là mình đi làm tới tận tối mới về tới nhà nên không cho nhiều thời gian viết truyện. Mình cố gắng dành chút thời gian để viết truyện cho mọi người đọc. Mình cũng vừa mới đi khám bệnh về bác sĩ nói hiện tại mình đang bị rối loạn tiền đình đang trong quá trình theo dõi. Lâu rồi không viết truyện nên hơi bị lục mọi người thông cảm bỏ qua nha ☺️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro