Tay chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Những mảnh tình vương vấn,
Những nỗi buồn nát tan."

***

Perth đi lang thang trên đường phố đông đúc dòng người. Bangkok sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhiều, có chăng chỉ là ngày càng sầm uất hơn. Hôm nay được trống lịch trình, Perth chẳng biết làm gì ngoài việc đi dạo cho khuây khỏa. Sẵn tiện hoài niệm một chút về những điều đã cũ.

Perth nhớ năm mười bảy tuổi mình đã yêu một người. Một người con trai dong dỏng cao có nụ cười dịu dàng như gió mát mùa thu, anh hiền và khá nhút nhát. Ngày đầu tiên gặp nhau ở phim trường, anh chìa bàn tay ra mỉm cười thật tươi, giọng nói anh khi đó rót vào tai cậu hệt một bản tình ca réo rắt. Ngọt ngào đến mức khiến lòng cậu ngẩn ngơ.

"Chào Perth, anh là Saint! Sau này mong được chiếu cố."

Perth của năm mười bảy tuổi đã hiểu thế nào là rung động đầu đời.

***

Bẵng đi một thời gian rất dài, Perth đã quên mất mình tỏ tình với Saint như thế nào. Chỉ nhớ hồi ấy lúc yêu nhau, cậu vẫn thường nắm tay anh đi loanh quanh thành phố những lúc sớm chiều. Cả hai cùng đi dưới khoảng trời rộng lớn, nắng giăng trên khắp nẻo đường phủ lên người họ sắc vàng rực rỡ. Họ vừa đi vừa ngắm mây trắng, tưởng tượng ra muôn hình đủ dạng cho những cụm mây. Thỉnh thoảng mệt mỏi dừng chân, cậu và anh sẽ ghé vào một công viên nào đó, nơi có những gốc cây to đủ che nắng cho hai người. Anh sẽ tựa vào vai cậu, kể cho cậu nghe dăm ba cái chuyện vẩn vơ. Hoặc có khi là cậu hát, anh nghe. Dù rằng cậu hát dở tệ nhưng anh lúc nào cũng khen "Perth hát hay lắm." làm cậu xấu hổ chết đi được.

Thế đấy. Thuở ấy còn trẻ dại. Cả hai chẳng có gì ngoài sự đam mê cháy bỏng theo đuổi ước mơ cùng một trái tim chân thành chỉ muốn nắm tay đối phương bước hết con đường này.

Cứ ngỡ sẽ yêu nhau trọn vẹn.

Cứ ngỡ sẽ đi cùng nhau hết đời.

Ai dè giữa đường đứt gánh. Tình mình cũng theo gió bay mãi về nơi phương xa.

Hóa ra buông tay một người lại là việc dễ dàng đến thế.

Ngày Saint nói chia tay, Perth cứ vậy trơ mắt nhìn anh xoay lưng rời khỏi. Không một lời chất vấn, không một cái níu tay. Sự kiêu ngạo của một đứa con trai mới lớn không cho phép cậu giữ anh lại. Cậu lúc đó quá bồng bột để nhận ra rằng mình đã hoàn toàn đánh mất anh.

Bởi vì anh đi, là rời khỏi Thái Lan. Cũng là chính thức đi khỏi cuộc đời cậu.

Đời người được mấy lần tìm thấy nhau. Vậy mà nói đi là đi, nói xa là xa, nhẹ nhàng...buồn tênh.

***

Bước chân Perth chững lại khi cậu nhìn thấy Saint. Anh đứng dưới bầu trời bao la, giữa muôn vàn ánh nắng, sắc vàng len lỏi qua từng tán cây kẽ lá rơi rớt trên mái tóc anh rồi cứ thế vỡ tan trên đôi vai gầy. Một cảnh tượng đẹp hệt như mộng ảo, xa vời và thiếu chân thực đến nỗi Perth nghĩ chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng đủ để khiến anh tan biến vào thinh không hòa cùng với nắng gió mây ngàn. Saint chợt xoay người, hẳn là nhận ra sự có mặt của Perth. Cậu bé năm nào từng dùng hết nhiệt thành để theo đuổi anh giờ đã cao lớn, chính chắn hơn, cũng mất đi cái ngông cuồng tuổi trẻ. Giữa dòng đường người qua kẻ lại, cậu đứng ngược nắng hướng về phía anh. Cả hai cách nhau chừng mươi bước chân mà ngỡ đâu vạn dặm xa xôi.

Hồi trẻ, là Perth không có dũng khí giữ anh lại. Bây giờ, là hai người không đủ dũng khí bước về phía nhau.

"Chào Perth, em vẫn khoẻ chứ?" Giọng nói anh dịu dàng văng vẳng bên tai. Nụ cười thu vào trong mắt Perth sao lại chói chang đến thế.

  Đã lâu lắm không gặp, Saint vẫn đẹp như thuở thiếu thời có chăng là thêm một vài nét chững chạc để minh chứng cho sự trưởng thành của một người đàn ông đã hai mươi bảy tuổi. Chỉ khác anh giờ đã trở thành một ngôi sao sáng của giới giải trí Thái Lan, mà cậu vẫn chỉ là một diễn viên hạng B so với anh hoàn toàn không bằng. Saint là bầu trời xanh còn cậu là cây trên mặt đất. Cây dù có cố gắng vươn lên đến đâu cũng không thể chạm được đến mây trời. Nghĩ về điều ấy, Perth bỗng thấy thật buồn. Nhiều năm trôi qua, có những chuyện tưởng chừng đã quên mà lại mãi nhớ, có những thứ nghĩ rằng đã mất nhưng vẫn luôn tồn tại. Perth thừa nhận mình còn thương Saint, thương nhiều hơn một chữ thương. Nỗi thương nhớ bấy lâu ngủ yên trong lồng ngực nay được dịp trỗi dậy cuộn trào như sóng biển ép cậu đau lòng đến không thở nổi. Cố nén một tiếng thở dài, cậu đáp lời anh.

"Em vẫn khoẻ. Anh thì sao?"

"Anh cũng vậy. Chà, lâu rồi không gặp Perth lớn thế này rồi ư." Saint ôn nhu trả lời, với tư cách là một người bạn nhiều năm gặp lại. Hoàn toàn không biểu lộ chút tâm tư biểu cảm nào.

Như thể chưa từng có chuyện hai người đã yêu nhau sâu đậm ra sao.

"Anh có nhớ em không?" Thái độ dửng dưng của Saint khiến Perth không chịu được. Cậu bật thốt ra câu hỏi đã luôn canh cánh trong lòng suốt từ thuở xa nhau.

"Đã từng."

"Mình quay lại được không?"

"..." Saint im lặng chẳng nói. Gió thổi qua mái tóc anh, mân mê rèm mi dày trên đôi mắt nâu thấp thoáng buồn.

Câu trả lời cậu nhận được là một cái lắc đầu dứt khoát từ anh.

Perth chợt nghe thấy tiếng lòng mình rơi vỡ giữa thinh không.

"Cả anh và em đều không còn trẻ con nữa. Có những chuyện một khi đã qua thì chẳng thể quay lại. Hai chúng ta có duyên không nợ...cũng đành thôi." Tiếng Saint vang lên đều đều, lọt vào tai Perth rõ ràng rành mạch không sót một chữ. Anh cười tươi quá nhưng sao cậu lại thấy xót xa.

Trời xanh vẫn xanh, mây trắng vẫn trắng, mà tìm hoài tìm mãi vẫn chẳng tìm ra khoảng trời năm nào in bóng hai cậu thiếu niên với những nhiệt huyết chân thành cùng dắt tay nhau tiến về phía trước. Có lẽ thành phố này rộng lớn quá nên dù anh ở đây, em ở đó loay hoay một hồi rồi vẫn lạc mất nhau giữa vô thường.

***

Saint đi, nắng chiều buông xuống hắt lên mặt đường bóng lưng anh trải dài. Perth trông theo dáng hình anh xa khuất, trong lòng là trăm mảnh ngổn ngang. Mấy năm trước, anh cũng rời đi để lại cho cậu một bóng lưng như thế. Lúc đó là kiêu ngạo không muốn níu giữ, giờ thì cả tư cách để níu giữ cũng chẳng còn. Perth cúi người, nhặt lên chiếc lá khô rơi rụng dưới mặt đường. Tự nhiên khoé mắt cay cay, cậu khe khẽ thở dài.

Người quên,

Tình hết,

Mất rồi còn chi.

Ừ. Thôi cũng đành thôi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro