Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu sao vậy?"

Giờ nghỉ trưa, căn tin trường đông đúc như thường lệ, trong một góc vắng ngươi, Saint nằm úp súp trên mặt bàn, mặc kệ mỹ thực trước mặt, cái mặt nhíu chặt, miệng nhỏ chu vào thở ra từng hơi mệt mỏi.

"Không có gì... haizz"

Chiếc bàn ảm đạm cuối góc được nhóm Perth lấp đầy. Bọn họ đặt khay cơm xuống, khó hiểu nhìn tên " cuồng thực" mấy hôm trước sinh lực còn dồi dào hơn nước lũ đầu nguồn, nay nằm héo queo như cọng giá thiếu nước.

"Không có gì? Ngồi thở dài ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi, thỏ nhỏ, có gì tâm sự với bọn này, nếu giúp được tụi này giúp cậu." 

Đợi một lúc lâu cũng chỉ nhận được tiếng thở dài lần thứ n của Saint, Plan hất cằm, liếc liếc mắt Perth ra hiệu: "Cậu còn không mau an ủi cậu ấy đi"

Tiểu thiếu gia bối rối xoay qua xoay lại, nghĩ một hồi cũng không ra cách, hắn học theo Saint nằm dài xuống bàn, đối diện với khuôn mặt buồn ro của Saint, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao..."

Miệng thì nói không sao, nhưng cái mặt lại biểu thị "có sao", 4 người còn lại tò mò muốn điên, thế nhưng họ không còn cách nào khác ngoài lắc đầu khó hiểu, ngậm ngùi ăn phần cơm trưa của mình. Vì họ hiểu, một khi Saint muốn giấu thì có cạy miệng cậu ấy cũng không nói ra.

"Xì... có việc đó thôi mà mày thở dài từ hôm qua tới giờ. Mẹ tao có nói qua, chỉ có con gái mới thở dài lắm vậy, mày nên suy xét đi chuyển đổi giới tính đi là vừa."

Nếu là mọi hôm Saint nhất định sẽ nhảy đỏng lên, cãi nhau một trận sống chết với Mean, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng, cậu chỉ lắc đầu giọng nói nhẹ như muốn thách thức lỗ tai bén thính của người đối diện:
"Cậu thì biết gì? Cậu có phải làm đâu. Hôm nay mình không có tâm trang cãi nhau với cậu, lượn chỗ khác giùm."

"???"

Tiểu thiếu gia khó chịu mày nhíu đến sắp dính vào nhau, hắn lướt ánh nhìn đến Mean đe dọa: " Cậu còn không nói để xem cậu ra đi có thanh thản không?"

Dưới ánh nhìn không chỉ của Perth mà còn của một nùi ánh mắt những đứa còn lại trên bàn, Mean đầu hàng, chậm rãi nói:
"Còn sao nữa, còn không phải do chương trình Cosplay Quốc tế trong lễ hội văn hóa Quốc tế do khoa mình kết hợp với khoa Quốc tế tổ chức à?" Mean nhồm nhoàm gặm miếng gà đầy mỡ, vừa nhai một miệng đầy xụ vừa nói, làm đồ ăn văng tứ tung lên bàn, trông bẩn không thể tả.

"Lễ hội đó thì liên quan gì Saint?" Liếc nhìn 'Saint giá héo' trên bàn Perth đau lòng không thôi.

"Nhắc tới lại cười chết tao. Màn Cosplay này vì muốn độc lạ mà mấy bà chị tiền bối ngành nó 'ưu ái' giành cho nó một suất làm center."

'Saint giá héo' bực bội ngóc đầu dậy phản bác:
"Ai thèm nhận ưu ái đó! Cậu muốn cho cậu đó!!"

"Center? Vậy Saint Cos nhân vật nào? Nước nào?"

"Mọi người đoán xem? Nhân vật nào có khả năng làm nó suy sụp như vậy? Gợi ý, nó sẽ Cosplay một nhân vật trong một bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc! Đoán đúng có thưởng, liên hệ với Saintsup!"
Ngừng ăn Mean với lấy hộp khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau sạch sẽ tay và miệng, sau đó hắn với lấy ly nước, uống một hơi.

Giống như sắp tuyên bố một truyện cực kì trịnh trọng, hắn ồm ồm hắng giọng, thiếu điều cầm mic: " alo..alo...1...2...3...4"

Sự kiên nhẫn của mọi người có giới hạn, nhìn một loạt hành động làm màu kéo dài thời gian của Mean chỉ muốn nhai đầu hắn càng nhanh càng tốt.
Riêng Perth, hắn không rảnh quan tâm thân phận Cosplay của Saint, điều hắn quan tâm hiện tại chính là Saint không được bỏ bữa của mình. Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ nên cạy miệng tên Mean thiếu đòn như thế nào, thì tiểu thiếu gia ' có hoặc không giả vờ ' dựng Saint dậy, thỉnh thoảng Saint lơ đãng đút phần cơm của mình cho cậu.

" Mẹ! Có gì nói nhanh lên tụi tao tò mò chết đi được" Plan bực giọng

"Đã gợi ý như vậy tụi mày còn không biết?"

Mọi người đồng loạt gật đầu: " Phải "

"Vậy giờ tao nói từ khóa cụ thể hơn: Bất nam bất nữ"

" WTF"

"Chẳng lẽ là..."

***

Cách lễ hội 1 ngày, mọi công tác chuẩn bị tương đối tươm tất, ngoài việc chuẩn bị đồ hóa trang, mỗi khoa còn phải chuẩn bị một gian hàng bán những mặt hàng đã đăng kí từ trước, doanh số sẽ được đọ giữa các ngành trong các khoa. Theo như những năm trước, giải thưởng danh giá nhất của lễ hội quy mô khoa nằm trong khuôn khổ hoạt động lớn thứ ba của trường, là giải thưởng ngành( khoa) có màn cosplay đẹp nhất và giải thưởng doanh số vàng.

Như mọi ngày, Saint theo giúp các tiền bối những công việc chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Deadline tới, ai nấy đều bận tối mặt tối mũi.

Tận tới khi màn đêm dày đặc, mọi người trong ngành mới chịu kết thúc công việc. Saint xoa đôi vai đau nhức, bước ra khỏi phòng. Kết thúc chuỗi ngày cằm cũi, đôi vai nhạy cảm của cậu đau đến không thể động.

Vớ lấy chiếc điện thoại trong túi, Saint uể oải ngáp dài một tiếng, vô thức bấm phím 1, cậu nhấc máy gọi đi.

Hiện tại là 23h đêm, bên kia có thể cũng đã đi ngủ. Nếu là ngày thường Saint là người biết điều, những giờ giới nghiêm như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không quấy rối người ta. Không biết có phải làm việc mệt mỏi hay không, cậu chỉ muốn gọi một người để người đó biết mình đang tủi thân.

"Alo?"
Nghe giọng bên kia có vẻ vẫn còn thức, Saint lên tiếng:
"Perth! Saint đói!"

"Cho cậu 1 phút đi xuống khuôn viên trường!"

"Là sao?"

"59,58,57,..."

"Ê nè cậu bị điên à?"

"Nè..."

Quay qua nhìn chiếc điện thoại đã cúp từ lâu, Saint bực giọng:
"Tại sao Saint phải nghe lời cậu hả?"

Chửi thì chửi vậy nhưng Saint như bị thời gian dí, cậu sửa soạn rồi cấp tốc chạy tới điểm hẹn. Dĩ nhiên cũng không quên vừa đi vừa rủa 18 đời tổ tông nhà tiểu thiếu gia.

"Phù... cái đồ điên này... hộc...hộc... cậu cũng rảnh thật đêm khuya không ở nhà ngủ ngồi đây làm gì?"
Chạy tới nơi Saint chống nạnh thở dốc, chỉ thấy tiểu thiếu gia dựa vào bên ghế đá, cầm 1 cây kem dưa hấu sắp chảy nước cùng với một bọc đồ ăn bên cạnh liếc mắt nhìn cậu.

Chết bà, lỡ lời!!!

Thấy mình phanh lại vẫn còn kịp, Saint chạy vọt tới bên cạnh Perth, hai mắt sáng trưng nhìn đống đồ ăn:
"Aiyo, cậu cầm kem mệt rồi để Saint cầm hộ cho"  nói xong cũng không đợi Perth cho phép, giơ tay cướp luôn cây kem hắn đang cầm, nhe nanh cười nịnh nọt:
"Sao cậu biết mấy nay Saint thèm kem dưa hấu vậy? Cảm ơn nhiều nhé!"

"Ai nói kem cho cậu, tôi cầm không mệt, đưa đây."

Thấy tay Perth vươn lên tính dựt đồ ăn trên tay mình, Saint nhanh trí:
"Vậy cho Saint xin một miếng thôi cũng được."
Nói một miếng nhưng tên ham ăn nào đó le lưỡi nhỏ của mình, liếm hết luôn cả cây kem:
"Chết rồi, cây kem dính nước bọt của Saint rồi, nghe nói cậu khiết phích như vậy, chắc chắn không ăn lại kem người khác ăn qua đâu ha, lỡ rồi cho lỡ luôn để Saint ăn cho!"

"Cậu diễn đủ chưa?"
Tiểu thiếu gia dựt cây kem lại, 'Perth mắc bệnh khiết phích' theo như Saint nói trước ánh mắt mở trừng của Saint cho hẳn cây kem vô họng, vô sỉ thách thức lại Saint:
"Sao bây giờ? Cây kem lại dính nước miếng của tôi rồi, cậu dám ăn không?"

"Cậu..." Saint tức giận chỉ thẳng mặt Perth: " Cậu quá đáng! Dù thế nào đi chăng nữa hôm nay Saint nhất định phải ăn cây kem này"

Nói rồi nhào vào cây kem trên tay Perth như 'hổ đói vồ mồi' , tiểu thiếu gia đành phất cờ trắng đầu hàng:
"Được rồi, được rồi, cho cậu nè."

Đánh chén no say cây kem, tay nhỏ của Saint lại mò qua bịch đồ ăn bên cạnh, giữa chừng bị tay tiểu thiếu gia vỗ cái " bép ", biết thân biết phận rụt tay về.

"Mới ăn đồ lạnh xong để tiêu xíu, một lát rồi ăn." tiểu thiếu gia vớ lấy khăn trong túi, đưa cho Saint, nói:
"Sao hôm nay xuống muộn như vậy?"

"Này mai bắt đầu lễ hội rồi, nên mấy chị tiền bối muốn hoàn thành cho xong."

Nhận lấy chiếc khăn từ tay Perth, Saint vô tình lướt qua bàn tay của ai đó, cậu nắm chặt tay hắn lại, xoa xoa rồi lầm bầm mắng:
"Sao tay cậu lạnh như vậy? Cậu ngồi ở đây bao lâu rồi? Trời đêm BăngKok nhiệt độ xuống rất thấp, sao cậu không chú ý như vậy chứ?"

Perth nghĩ thầm " Còn không phải ngồi đợi cậu sao?". Thế nhưng lời nói cũng không bật ra, hắn chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt của người đang chăm chú sưởi ấm cho tay của mình. Bàn tay ấm dần, hơi ấm còn xuyên qua bàn tay lan tỏa tới tận sâu trong lòng hắn. Bỗng nhiên hắn có cảm giác giống như món bảo bối bao nhiêu năm mình thất lạc được tìm thấy, lại trở về trong lòng bàn tay mình.

"Nè thất thần làm gì vậy?" Saint chọt chọt bên cánh tay Perth, đến khi hắn định thần lại chỉ nơi vai mình nói:
"Saint sưởi ấm cho tay cậu rồi, cậu cũng nên báo đáp chút đi. Từ nãy giờ Saint muốn sụn cái vai rồi, cậu rảnh tay thì thương tình xoa bóp giúp Saint với a."

Bàn tay Saint rút về, hơi ấm cũng mất dần, Perth khó chịu:
"Tại sao tôi phải làm thế?"

" Bởi vì, mẹ Nuk đã dặn con người phải biết giúp nhau lúc hoạn nạn biết không?" Saint tự nhiên, đặt bàn tay đang chần chừ của Perth lên vai mình:
"Nhanh lên đi, đừng cằn nhằn nữa sẽ già nhanh đó. Cậu xem chúng ta bằng tuổi nhau mà ra đường ai cũng nói cậu là anh của Saint đó. Bởi vì sao? Rõ ràng là do cái mặt luôn luôn khó ở của cậu, cả một ngày trưng lên cái bộ mặt khó chịu vậy làm gì? Riết rồi cũng chỉ quen được mỗi mấy người Plan,Mark.... Nhìn mặt cậu khó chịu vậy ai chơi?"

Saint bắn một tràng tiếng Thái với tốc độ 1s/4 từ, tiểu thiếu gia muốn chen chân vào cũng méo được, bàn tay hắn đang xoa bóp trên vai Saint đành bóp vào thật mạnh, làm cho ' Saint 1s 4 từ' la oai oai.

" Cậu chê tôi già? Còn cậu, cậu biết cái miệng của cậu bây giờ đang gặp vấn đề gì không?"

"Nè! Cậu bóp nhẹ thôi!" Xoa đôi vai đau nhức Saint tò mò:
"Miệng Saint thì sao hả? Có vấn đề gì đâu?"

"Cậu nói nhiều như vậy chẳng mấy chốc quanh miệng xuất hiện nếp nhăn, mà "mẹ tôi" bảo, nếp nhăn quanh vùng miệng có thể tràn ra hai bên má. Cậu nói xem khi đó là cậu già hay tôi già?"

Là một người theo " chủ nghĩa mẹ", đã là lời mẹ nói tuyệt đối không sai. Nghe tới câu mẹ Perth nói, Saint tin lấy tin để, ngay lập tức lấy tay bịt miệng.

"Cậu nói dối, nói nhiều sao có thể xuất hiện nếp nhăn được? Như vậy không phải bao nhiêu MC truyền hình, thầy cô... đã bị già từ lâu rồi!"
Thấy thái độ nén cười của tiểu thiếu gia, Saint tức tối đánh tới tấp tiểu thiếu gia
"Cư nhiên đùa Saint, đồ mất dạy!"

"Hahaha... thế mà cậu cũng tin."

*****

Khuôn viên trường- nơi tổ chức lễ hội văn hóa Quốc tế hôm nay đông đúc lạ thường. Hàng nghìn học sinh đổ xô đến lễ hội với mong muốn trải nghiêm lễ hội có 1-0-2 do khoa Quản trị và khoa Quốc tế bắt tay nhau tổ chức.

Với sự quy mô, được đầu tư tỉ mỉ, quả thực lễ hội không làm thất vọng sự kì vọng của sinh viên. Ngay từ khi bước chân vào cái cổng giả được dựng bên ngoài khuôn viên, sinh viên tham dự sẽ có cảm giác giống như mình bước qua cánh cửa thần kì của doremon được xuyên đến nhiều nơi trên thế giới.

Ngoài những màn Cosplay độc lạ, những lều trại cũng được trang trí giống với mỗi một một Quốc gia mà mỗi ngành trong khoa bốc thăm được, tạo thêm điểm nhấn cho lễ hội.

Không khí lễ hội nóng dần, sức nặng âm thanh cũng ngày một tăng do số lương sinh viên đến ngày càng nhiều.

Ngay tại lúc mọi người còn đang hòa mình vào lễ hội, bất chợt một thân áo đỏ bước tới, giống với bao nhiêu phim cổ trang Trung Quốc, người đó vấn tóc nhẹ nhàng, để ra sau lưng, sợi dây vấn màu đỏ nổi bật trên mái tóc dài đen nhánh. Vài cọng tóc vương phớt hai bên thái dương.
Gương mặt thanh tú trắng nõn. Môi mỏng đỏ ửng, ánh mắt sâu được tô thêm điểm nhấn sau đuôi mắt làm cho người đó yêu nghiệt dị thường.

Bóng lưng người áo đỏ thẫm thẳng tắp, tay cầm chiếc quạt xếp thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên chóp mũi tạo cảm giác quỷ quyệt khó tả.

Lúc người đó xuất hiện, cả một khuôn viên bỗng im lặng, tứ giác bất động, duy chỉ có thị giác hoạt động bình thường, nhìn một thân áo đỏ khoan khoái bước tới trước lều của khoa Quản trị.

_____________

June JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro