Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu xong chưa vậy? Saint đau lưng quá! Lẹ lên."

"Cậu đừng ồn! Làm gì mà nhanh như vậy? Cậu thử tới coi?"

"Cậu lẹ lên đi. Aiguu eo của tui!!!"

"Nó hơi sâu cậu chịu khó một xíu!"

"Nhanh lên, khó chịu quá!"

"Cậu còn nói nữa tôi bỏ giữa chừng đó!"

" Được rồi. Saint không nói nữa.Cậu không lấy nó ra sao mà được! Đã đi đến bước này rồi"

Hai người đang hăng máu, bất chợt cục đá nhỏ nhỏ từ phía hai bóng đèn sáng trưng trong đêm ném tới. Không thể nhịn được đoạn đối thoại "trong tối" này thêm nữa, hai bóng đèn tức giận quát:

"Đủ ngựa!!! Đào có củ khoai, hai tụi bây có thể nói chuyện trong sáng hơn được không?"

Tụi tao cũng không muốn tý nữa bị bắt trong tình trạng đang " tuốt súng"!!!

Đờ mờ muốn cứng con mẹ nó luôn!!!

"Có đầu óc cậu đen tối thì có!!! Tụi mình nói chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn!"

Saint oan ức, rõ ràng người ta đang thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng mà. Cậu vừa cúi đầu rọi đèn cho Perth đào củ khoai lại vừa tập trung ngó chủ nhân của miếng đất, xoay đi xoay lại, xoay tới xoay lui, muốn gãy cái cần cổ nhỏ xinh.

Lại còn vu oan cho người ta. Đúng là làm ơn mắc oán!

"Có những người từ sáng đến tối đầu óc chỉ chứa được những thứ đen tối, cậu đừng quan tâm." Tiểu thiếu gia liếc Mean cảnh cáo, đoạn kéo tay Saint lại, nói:" Cậu soi đi đâu vậy? Tập trung chút coi!"

"Gâu... gâu"

Trong không gian yên tĩnh, ngoài 4 tên trộm đang tích cực làm nhiệm vụ, tự nhiên lòi đâu ra đứa thứ 5 lắm chuyện. Nhiệm vụ làm chó giữ nhà chưa bao giờ làm người ta thất vọng, con chó béc to cồng kềnh được xích bên cạnh cái chòi đánh hơi thấy mùi của những tên trộm, nó chồm lên sủa vang cả một góc trời.

Không những 4 tên trộm hú hồn, đến chủ nhà cũng bị dọa một phen.

"Chết mẹ, bị phát hiện rồi!!!" Mean run rẩy cất giọng, nghe thấy tiếng chó sủa cơ hồ còn đứng không vững vịn lấy Plan bên cạnh.

"Làm sao bây giờ?" Saint lo lắng quay qua hỏi Perth, trong lúc lo lắng cậu không biết được rằng, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là tiểu thiếu gia.

Sự dựa dẫm căn bản xuất phát từ lòng tin tự tận đáy lòng.

"Còn sao nữa. Chạy!!!"

Không cần biết đồng đội phía sau thoát thân thế nào, tiểu thiếu gia cầm tay Saint chạy bán sống bán chết.

Để lại đằng sau, tiếng chủ vườn khoai nạt theo thất thanh:
"Có ngon đứng lại mấy tên trộm kia. Tao bắt được tụi mày, tao thiến hết cả lũuuu"

Ngồi tựa mình vào gốc cây thở dốc, cả 4 người như vừa thoát khỏi cơn rượt đuổi mang tính bán mạng.

Chạy được thì thoát!
Không chạy được còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính phúc sau này!

"Rõ ràng...kiếp trước... Saint có thù với mấy con chó mà.... từ nhỏ đến lớn.... chó không đuổi Saint thì cũng là gặm mông Saint. Thiệt đáng ghét!" Do chạy mệt, Saint vừa hổn hển lấy lại sức vừa nói.

Perth lấy lại hơi thở, lo lắng cho sức khỏe của Saint, quàng tay ra đằng sau cậu vỗ nhẹ, cố gắng giúp cậu khôi phục hơi thở bình thường.

Cả hai không để ý.... Tay cả hai vẫn nắm rất chặt....

"Sh*t! Vậy chắc chắn bị phát hiện do vía mày ám rồi. Nếu về sau có thực hiện phi vụ gì nữa nên cho mày ở nhà cho lành team, lành đội." Mean gãi cằm tỏ vẻ triết lý.

Saint không phục cãi lại:
"Cậu làm như mình cầu xin cậu đi ý. Đồ không biết tốt xấu!"

"Đồ xui xẻo!"

"Đồ xấu tính!"

"Đồ vía nặng!"

"Cậu..."

Không nhìn được đôi bạn đang khẩu chiến, Plan tiến lên kéo Mean về:"Được rồi! Ngừng ngay cho tao! Tụi mày đồ đồ đến sáng mai. Tao đói đến mất luôn mấy con nơtron não rồi đây. Vừa nãy đứa nào cầm khoai?"

Saint nhanh nhảu giơ tay.

"Tốt! Còn giữ được bao nhiêu củ"

Saint mở cái bịch trong tay, đến lúc này mới buông tay Perth ra, ngồi xổm xuống đếm khoai.

"1,2,3,..8"

Sau vài phút yên lặng, Perth bắt đầu lên tiếng phân phó:
"Mean, cậu đi kiếm củi. Plan, cậu chịu trách nhiệm kiếm đá lửa, cả hai mang về tôi sẽ nhóm lửa."

"Gì? Kiếm củi? Tối như vậy sao mà kiếm? Lỡ bị chủ vườn khoai phát hiện thì sao?"

"Cậu có ý kiến?"

Thấy ánh mắt Perth quét tới, Mean lắc đầu ngậm miệng, sau khi Perth quay đi lại điên cuồng làm mặt quỷ với hắn, không phục vừa nhặt củi vừa lầm bầm:
"Tên SaintSup đứng sát cậu thì làm gì hả???? Đáng ghét! Vì miếng khoai ông đây nhịn."

****
Sau khi làm công tác chế biến tươm tất, 10 củ khoai "đi mượn" chín đỏ nằm trên đất run bần bật trước 8 con mắt nhìn mình chằm chằm.

" 10 củ 8 đứa chia sao đây mấy đứa?" Plan chống nạnh, ngước mắt nhìn từng đứa một tìm câu trả lời.

Mean nhanh nhẩu:"Đương nhiên hai đứa tụi mình đang đói mỗi đứa được 3 củ, hai đứa chúng nó mỗi đứa 2 củ là ok? Thông minh chưa thông minh chưa?"

Tiểu thiếu gia tức giận:" Đầu tao nè, leo lên mà ngồi. Ban nãy đứa nào năn nỉ tụi tao đi cùng, đương nhiên tụi tao phải được nhiều hơn tụi bây. Không nói nhiều tụi tao 6 củ, tụi mày 4 củ"

Plan chen vào, đồng tình với Mean cãi lại:" Nhưng tụi mày không đói, theo luật ưu tiên người già, trẻ em và người đói. Tụi tao 6, tụi mày 4."

Perth bắt đầu quặo: " Những đứa lật mặt chết tiệt. Tụi tao 6, tụi mày 4!"

"Thôi được rồi! Đừng tranh nhau nữa nhường hai người đó đi Perth" Saint chống cằm bên cạnh, cái tai cũng muốn hư theo cái không khí gà bay chó sủa này, quay qua năn nỉ Perth.

"Nhưng cậu cũng đang đói mà." Tiểu thiếu gia như bị đau cơ mắt, hướng Saint nháy nháy liên lục.

"Aha giờ mới nhớ, Saint cũng đói mà. Bọn mình 6, bọn cậu 4"
Tuyệt đối không làm mất mặt đồng đội, Saint di chuyện về phía Perth, chống tay, bặm môi đe dọa nhìn về phía hai đứa đối diện, như thể: "Không chịu 6: 4 thì nhào dô"

Kết quả của phi vụ chia rẽ tình bạn này chỉ có duy nhất một cách, đó là mỗi bên 5:5.

Vấn đề nan giải cuối cùng cũng xong cả bọn lao đầu vào ăn như mấy tên ăn xin không được ăn uống một tuần. Thành quả do mình kiếm được và khó khăn giữ được, vị của nó ngon hơn bất cứ thứ gì.

Ngồi bên đống lửa, nhâm nhi đồ ăn, ngắm cảnh, ngẫm nhân sinh, còn gì tuyệt vời hơn thế!

5 củ khoai thuộc về 2 đứa, Perth chỉ ăn đúng một củ còn lại phần hết cho Saint. Ngắm cậu ăn cũng là một thú vui tao nhã khác thường. Hắn nghĩ thầm, tên nhóc này về sau có thất nghiệp cũng không sợ không có miếng cơm manh áo, cậu ta có thể đi review đồ ăn kiếm tiền mà. Xem xem, ăn có củ khoai cũng ngon như vậy.

"Saint. Mặt cậu dính nhọ nè!" Tiểu thiếu gia ân cần, quay mặt Saint lại, lau từng chút, từng chút vệt bẩn trên mặt Saint.

"Cũng nhanh thật, mới đó đã qua 3 ngày, còn 4 ngày nữa là về thành phố rồi." Tự nhiên lại deep lạ lùng, Perth thức cảnh sinh tình, mở giọng cảm thán.

"Phải rồi, chuẩn bị về hít bụi thành phố!"

"Học phần táng vô mặt. Chắc vui!"

"Hàng ngày lại phải nghĩ xem 'hôm nay ăn gì?' Không còn được chu cấp ngày 3 bữa như ở đây nữa!"

Mẹ nó! Vấn đề này cũng phải nghĩ nữa sao? Thật không thể deep với tên suốt ngày chỉ có ăn với uống này.

Ba tên quay qua nhìn Saintsup đang thản nhiên cho miếng khoai vào miệng, khuôn mặt như một chú nhóc Châu Phi chết đói lưu lạc qua Thái.

" Hahahaha"

"Cười chết tao. Mặt mày..... hahaha"

Saint ngơ ngác, vừa nhai vừa hỏi:
"Mặt mình thì sao? Đẹp trai quá các cậu choáng rồi?"

Mean cười không ngừng được: " Phải.... haha.... cái tên đẹp trai đứng đầu BXH hoa khôi của trường như cậu làm tôi choáng quá nè.... hahaha..."

Mới hôm nọ, đại ca luôn thắc mắc tại sao Saint không có trong BXH nam thần, nhị ca còn cho rằng BXH này đặc biệt xàm xí vì không có em của anh. Thế nhưng, ẩn sâu trong đó là một câu chuyện buồn mà có chết Saint cũng không muốn nhắc lại. Thế mà cậu lại đứng đầu BXH hoa khôi của trường????

Way....way.... vậy mà cậu còn không biết mình vừa đi chuyển giới tính rồi cơ. Ai làm BXH này có thể liên hệ Saint để biết thêm chi tiết. Cậu là nam 100%, Ok???

Saint buồn bực, cả khuôn mặt đen nhẻm nhăn lại: "Cậu đừng nhắc lại vụ BXH được không? Nếu không tuyệt giao, ok?"

"Haha... ok, không nhắc thì không nhắc.... nhưng mà mày có biết..... mặt mày bây giờ trông....hahaha"

Plan cũng hùa theo Mean, trêu Saint:
"Haha.... cậu vừa đi tắm than hả?"

Đến cả Perth ngày thường nghiêm túc như thế cũng bị chọc cười một trận.

"Sao? Mặt mình sao cơ?" Saint hoang mang chùi tay lên mặt rồi ngó nhìn.

Sao....sao.... mặt cậu nhọ không vậy nè?

"Saint, mặt cậu dính gì nè!" Tiểu thiếu gia ân cần lau từng vết bẩn trên mặt cậu.

Nhớ lại lúc nãy vì miếng ăn quên mình, tên tiểu thiếu gia xấu tính chắc chắn nhân cơ hội bôi nhọ lên mặt cậu đây mà, tưởng tốt đẹp lắm. Saint nắm chặt nắm đấm nhỏ, nghiến răng:
"Perth... mặt cậu không dính nhọ, Saint thề không mang họ Suppapong"

Mean, Plan ngồi cười rung trời nhìn màn rượt nhau của đôi bạn từng ' đồng sàng cộng chẩm'.

Thanh xuân mà! Không để lại dấu ấn sao có thể là thanh xuân trọn vẹn.

Buổi lửa trại đơn sơ giữa trời đêm trở thành ấn tượng khó phai của bọn họ sau này.

****
Kì huấn luyện quân sự trôi qua nhanh chóng, cả đám 6 tên công tử bột, trắng như trái trứng luộc mới bóc sau khi kết thúc đợt huấn luyện trở nên đen nhẻm, khỏe mạnh.

Chỉ riêng một tên bị cả đám ganh tỵ ra mặt SaintSup, khuôn mặt có phơi dưới cái nắng 1000°c cũng tuyệt nhiên không đen đi phân nào.

Cái được gọi là trời phú quả thực bất công !!!

Nghe nói gần đây hai ngành Kinh tế và Quản trị lại đang đấu chọi gay gắt,  tranh giành chức vị tân chủ tịch của Khoa. Chỉ cần là một đứa Kinh tế lọt thỏm trong một đám Quản trị sẽ bị cho là gián điệp bên kia cử qua và ngược lại.

Vừa đi học lại một ngày, Saint đã cảm thấy bầu không bức người này tuyệt đối không ổn.

Nhất là trong đám 7 đứa chỉ có mình cậu bên Kinh tế, nghiễm nhiên giữa cậu và 6 đứa còn lại bị năng cách bởi sợi xích vô hình này.

"Tan học 1 tiếng rồi? Sao giờ cậu mới ra?" Tiểu thiếu gia ngầu lòi dựa vào xe moto, cùng đồng bọn đưa mắt lại chỗ cậu.

Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nhen nhóm xung quanh chỗ bọn họ đứng:

"Thấy chưa. Tao nói mà, nó là gián điệp bên Quản trị đó, cả một đợt quân sự chỉ thấy nó bám theo đám người kia thôi."

"Cậu ta nghe đồn dựa hơi lắm"

"Phải rồi, ngay cả thầy Theenat cũng vì bộ mặt của cậu ta mà miễn cho cậu ta bài huấn luyện chạy buổi sáng đó."

"Tao thấy, rõ ràng là con trai khuôn mặt còn đẹp hơn con gái như vậy không Gay tao đi đầu xuống đất."

"Vậy thầy hiệu trưởng có phải cũng vì bộ mặt của cậu ta mà cho cậu ta vô học không? Thấy bộ dạng nghèo kiết xác của cậu ta làm sao đủ khả năng vô đây chứ?"

Saint nghe tiếng xì xầm to nhỏ hai bên, cậu không thèm để ý, lấy tai phone đeo vào. Để tránh hiềm khích, cậu làm như không thấy, đi lướt qua đám bạn học Quản trị của mình.

Cậu bước chân nhanh nhẹ đi về hướng KTX.

Đằng sau tiếng xe moto vẫn đi từ từ đuổi theo bước chân cậu.

Saint đi chậm, người lái xe cũng đi chậm.
Saint đi nhanh, người lái xe cũng đi nhanh.

Nghe tiếng xe quen thuộc, cậu như nhớ tới vấn đề gì đó, bất chợt dừng bước. Tiến về phía Perth đang gạt chống.

"Cậu hết giận rồi?"  Tiểu thiếu gia dò xét nét mặt của Saint rồi nói tiếp: "Đừng để ý mấy lời không hay đó! Cậu cho dù học cái gì? Xuất thân từ đâu? Thì vẫn mãi là bạn của tôi ."

"Mấy người kia đâu?"

"Đang giúp cậu giải quyết rắc rồi!"

"Từ lần sau đừng như vậy! Dù gì cũng là bạn học, họ nói chán thì tự động im thôi."

Perth hòa hoãn nói: "Được rồi, tôi sẽ nói họ không như vậy nữa! Cậu hết giận chưa? Lên xe tôi chở về."

Saint mím môi, chỉ chỉ tòa nhà KTX đi cỡ chừng mấy mét nữa là tới:
"Cậu có vấn đề à, KTX ngày ở kia kìa Về đi, Saint tự về được."

Vốn muốn chở Saint về, cái KTX lại quá gần đi. Nhà trường cũng rảnh háng thiệt, khi không xây cái KTX gần trường như vậy làm cái gì?

Đặc biệt đáng ghét!

"Dù gì cũng lên xe đi. Tôi đưa cậu đi dạo chút!"

"Không lên!" Saint kiên quyết, đoạn dùng mặt nghiêm túc hỏi Perth: " Cậu biết tại sao không?"

Tiểu thiếu gia đen mặt: " Tại sao?"

Saint tiến lên đạp vào cái xe 3 cái trong sự khó hiểu của tiểu thiếu gia, ngang nhiên nói:
"Cậu còn nhớ cái đứa bị cậu cho hít khói hôm khai giảng không?"

"Nhớ... chẳng lẽ?"

"Phải là Saint!" Saint nghiến răng,  vừa nói vừa thúc nắm đấm nhỏ vào Perth lia lịa : " Cậu quay vòng tròn có mệt không hả? Cả ngày hôm đó Saint ăn khói thay cơm đó. Từ giờ trở đi Saint có đau chân cũng không lên xe của cậu. Nếu không Saint mang họ của cậu."

Nói xong bỏ đi trong tức giận, đến khi cách Perth một khoảng xa xa, Saint ôm chân nhảy lò cò:
"Mẹ ơi. Đau chân quá, biết trước mang búa theo, không dùng chân đạp mà dùng búa đạp!"

Xoa xoa vai, nhìn bóng lưng tức giận của Saint, tiểu thiếu gia nhếch miệng:
"Nhớ dai như vậy? Khó chiều!"

_______________

JL

Chuyện là nay sinh nhật đứa viết truyện.

Muốn đem lại chút vui vẻ cho các bạn, mình cũng vui theo.

Tặng quà cho các bạn cũng như tặng quà cho bản thân vậy!

Đọc truyện vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro