Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em, các em.... dậy thôi... tới nơi rồi."

" Dậy !!!"

Vị tài xế trẻ tuổi cầm cái loa phiên bản mini, đi tới từng hàng ghế một hét vào tai những tên ngoan cố đang còn cố bấu víu giấc mộng ban ngày. Y hét to tới mức có những đứa bị giật mình mà táng luôn cái mặt của mình vào ghế đối diện.

Bước tới cuối xe, vị tài xế còn đang hăng như con bò tót bị khung cảnh hai đứa nhỏ tựa đầu vào nhau trước mặt, táng cho hiện nguyên hình con cẩu độc thân hàng thiệt giá thiệt.

Gâu gâu!

Đậu mọe!!! Đẹp đôi quá!!!

Xem xem. Hai đứa con nhà ai mà xứng đôi vừa lứa thế này.

Y nhẹ nhàng tiến lại, khác với cách đối xử với sinh viên khác, y vươn tay chọt chọt hai đứa trước mặt, giọng nói dịu dàng như bậc cha chú:
"Dậy nào hai đứa! Tới nơi rồi!"

Saint cựa mình không an ổn mở mắt, cậu khó khăn lấy lại tầm nhìn, khi phát hiện ra mình đang tựa đầu vào vai tiểu thiếu gia, cậu bật dậy, đỏ mặt dáo dác nhìn quanh xe.

"Này!"

Saint khó hiểu xoay người nhìn người gọi mình.

Perth liếc liếc qua bên vai của mình.

"Gì?"

Tiểu thiếu gia không giải đáp, lại liếc qua bả vai của mình.

Saint đưa ánh mắt nhìn qua bả vai người bên cạnh, quả thực chỗ đó bị ướt một mảng, cậu đỏ mặt ấp úng đáp lại:
"Xin... lỗi... mình không cố ý"

Nhìn thái độ thú vị của con thỏ nhỏ, tiểu thiếu gia phì cười:
"Tôi nói, nếu cậu ngoãn ngoãn bịt cái khẩu trang tôi đeo lên mặt cho cậu, thì không phải áo tôi cũng không bị ướt như bây giờ à?" Tiểu thiếu gia nhướn mày: "Cậu tính đền bù cho cái "ghế đệm" này thế nào đây?"

"Mình...mình"

" Hai đứa kia, còn không mau xuống! Xe sắp lăn bánh về rồi. Lẹ lên!"

Vị tài xế lại một lần nữa nhắc nhở, mặc dù không muốn là con cẩu độc thân bất lương nhưng Y cuối cùng vẫn phải thức tỉnh hai đứa cuối xe trước khi mình bị chọt cho mù con mắt.

" Dạ, cháu xuống liền"

Saint nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không mảy may liếc cho Perth ánh nhìn, bước qua người hắn đi thẳng xuống dưới.

Cậu tiến tới lấy hành lý, sau cùng tìm kiếm bóng hình của Mean bên khoa Quản trị.

"Tiểu thiếu gia! Mày đây rồi. Thiệt tình, bọn tao còn tưởng mày bị lăn khỏi xe rồi. Nói xem mày vừa đi đâu vậy? "

Ngay khi Perth đặt chân xuống đất. Nhóm Tittle tỏ ra hết sức lo lắng, cậu chàng tiến tới khoác tay vòng qua cổ tiểu thiếu gia thật chặt, như sợ bỏ ra một giây, tiểu thiếu gia sẽ chạy khỏi tay cậu chàng như con hổ trong rạp xiếc được thả về rừng.

Khó chịu gạt phăng tay Tittle xuống, tiểu thiếu gia cộc cằn đáp lại:
"Nhiều truyện! Bỏ tay xuống."

"Ê, mấy bữa nay tiểu thiếu gia bị gì vậy? Tao tưởng sau khi gặp thỏ nhỏ bên Kinh tế tính của nó dễ chịu hơn nhiều rồi chứ? Sao nay lại khó chịu như bị giật mất sổ gạo rồi!" Tittle bị gạt tay ra, nhìn tiểu thiếu gia đi trước bỏ lại bóng lưng cho bọn họ , không phục hỏi 4 thằng bạn.

Đồng ý với lời nói của tên bạn, Gun tóc xanh khẩy cằm cảm thán: "Nó có bao giờ bình thường đâu. Mấy hồi như gái tới tháng mấy hồi lại như một tên xử nam mới biết yêu!"

Cả bốn đứa đồng loạt gật đầu.

Tên điên đi trước tính tình như gái mới lớn! Sáng nắng chiều mưa giữa trưa tưng tửng!!!

"Kể ra tao thấy, từ khi gặp thỏ nhỏ bên Kinh Tế nó mới lộ ra bản mặt như mới có người yêu đó, không biết nó tìm được cái ảnh người ta ở đâu, trong lớp học cười như thằng dở người!" Plan lắc đầu, nghĩ tới bộ dạng của tiểu thiếu gia mấy hôm trước, đến cọng lông mỏng manh ở cổ cũng nhảy dựng lên sợ hãi.

Phải nói, bọn họ quen biết nhau đã rất lâu, từ khi học chung cấp 2 tới tận giờ. Một băng bọn họ đi với nhau tạo nên một nhóm được gọi là " Băng quyền lực" của trường cấp 3. Trong đó cái người đang bị mọi người vạch trần nghe giang hồ đồn là người nổi tiếng cool ngầu trong nhóm. Từ khi lập nhóm đến hiện tại, bọn họ cũng chưa từng thấy nụ cười thật lòng của hắn bao giờ.

Ngày trước, ngay khi gặp lại Saint, có thể nhóm bọn họ nhờ phúc của cậu mà được chiêm ngưỡng những sắc thái khác nhau trên bản mặt của tiểu thiếu gia.

"Tao nói, mấy bữa nay tao đều cảm thấy nguồn sinh khí rất lạ phát ra từ người tiểu thiếu gia" Mark làm bộ hít thật sâu không khí vào bụng, thỏa mãn nói tiếp: " Là mùi vị của tình yêu! Tụi mày có thấy không, rõ ràng nó vượt tường trốn qua xe Kinh Tế để hú hí với thỏ nhỏ, vậy còn làm bộ không thừa nhận!"

"Tiểu thiếu gia nhất định bị tiếng xét ái tình đánh trúng hôm ở sân bóng, hôm nay vì thế mà chạy theo tiếng gọi của con tim. Một lũ cẩu độc thân tụi bay làm sao hiểu được!"

"Nói như mày có bồ rồi ý!"

"Nhưng tao có kinh nghiệm!"

"Được rồi, đừng cãi nữa, tập trung trễ nghe nói bị hít đất đó. Nhanh chân lên tụi bay."

***

"Chào mừng các em đến với khóa huấn luyện 2019. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Theenat Chorongkasit, từ hôm nay trở đi sẽ đảm nhiệm vai trò thầy huấn luyện quân sự của K16 Khoa Quản trị kinh doanh đến hết khóa huấn luyên. Xin chúc các em có một khóa huấn luyện quân sự tiếp thu được nhiều kinh nhiệm, nhất là rèn luyện thêm được nhiều thói quen sinh hoạt bổ ích!"

Không hổ danh là thầy huấn luyện quân sự, tiếng thầy nói to, dõng dạc, rõ ràng không nói bằng loa cũng khiến sinh viên cuối hàng nghe được.

"Để bắt đầu cho ngày đầu tiên nhận lớp, mời các bạn thực hiện bài luyện tập cơ bản đầu tiên như phát súng đầu tiên chào đón khóa Quân sự thành công."

Thầy Theenat quét một vòng lớp, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị:
"Nhớ kĩ ở đây không tiếp tiểu thư, công tử bột, đã tham gia khóa học phải chấp hành nghiêm chỉnh. Nếu bạn nào cảm thấy mình không đủ sức khỏe đáp ứng khóa học mời dơ tay, tôi sẽ cho bạn ấy mãn nhiệm khóa. Tuy nhiên, các em nhớ một điều: thanh niên trai tráng lấy quyết tâm làm điều kiện cạnh tranh với khó khăn, nếu có bất kì kẻ nào rút ra về, những kẻ đó chỉ xứng đáng là con rùa rụt đầu, trên bước đường tương lai mãi mãi sẽ không thành công được"

"Tôi hỏi lại lần nữa, có ai vì lý do gì đó của mình từ bỏ khóa học không? Giơ tay tôi coi!"

Saint đứng tại hàng ba, tay cậu muốn giơ rồi lại bỏ xuống, sau khi nghe thầy Theenat nói, nếu cậu lấy lý do biến chứng sau khi mổ tim liệu thầy có tin không? Vả lại các giấy tờ khám bệnh vì một số lý do mà Saint quên ở nhà.

Nếu cậu giơ tay mà bằng chứng khống, chắc chắn thầy sẽ cho cậu là đồ rùa rụt cổ. Nhưng nếu không báo cáo với thầy liệu những hoạt động mạnh cậu có thể vượt qua được không?

"Không có ai? Tốt! Hàng thứ nhất quay phải, quay! Lấy bạn từ đầu hàng bên phải làm chuẩn. Ba vòng sân tập thực hiện!"

Đứa đầu tiên bị khí thế của thầy làm cho run rẩy, tên nhóc tội nghiệp không dám chậm trễ giây nào nghe theo chỉ thị của thầy chạy như bay. Cả một hàng lũ lượt nối đuôi nhau chạy đều tăm tắp.

"Các bạn nhớ kĩ các bạn đang vì lợi ích của Tổ Quốc mà thực hiện thật tốt các bộ môn Quân sư- Quốc phòng, nếu bộ môn đơn giản nhất mà các bạn không thực hiện tốt thì trưa nay uống nước thay cơm đi!!!"

"Thẳng lưng lên, ngẩng cao đầu, hai tay đặt bên hông điều hòa nhịp thở 1 2 1 2 1 2..."

" 1..2..1...2...1..2"

Thầy Theenat quay lại hàng thứ hai, cầm còi cho lên miệng, giơ tay hướng hàng thứ 2 :

"Huýtttt....."

Hàng thứ 2 cũng bắt đầu đi vào kỉ luật, chạy nối vào đuôi theo hàng thứ nhất.

Nghe hiệu lệnh tiếp theo, hàng thứ ba bao gồm Saint cất bước. Với tốc độ ban đầu vì đông sinh viên nên khá chậm, nhưng ngay khi thầy quản xong tất cả các hàng nối đuôi nhau chạy, thầy Theenat bắt đầu chạy theo từng hàng, thúc giục từng hàng chạy nhanh về đích.

Ban đầu Saint khá ổn, nhưng với thể lực của cậu càng về sau cậu càng khó khăn lấy lại nhịp thở, tim cậu ngày càng không ổn, đập nhanh không kiểm soát được.

"Hộc... hộc....hộc"

"Này! Cậu ổn không?"

Rõ ràng tiểu thiếu gia chạy ở hàng thứ nhất, với thể lực của hắn bây giờ có thể chạy về đích rồi, không biết vì lý do gì hắn ngày càng lùi lại. Hai người giờ đây ngót nghét chạy ở vị trí cuối cùng của một khóa.

Nghe thấy giọng Perth, Saint ngạc nhiên, đẩy Perth lên phía trước, thở dốc nói:
"Cậu đừng... chạy theo Saint nữa.... một hồi nhỡ may lại bị phạt... cậu lên trước đi...hộc...hộc..."

Tiểu thiếu gia ngoan cố, cố gắng chạy vòng ra sau lưng Saint, đặt bàn tay ra sau lưng cậu như một bệ đỡ, đẩy cậu chạy lên trước.
"Đừng nói nữa! Giữ sức đi. Cùng lắm nghỉ ăn một bữa, cũng không có chết!"

"Cậu..."
Saint quay đầu nhìn đằng sau, có chút không đành lòng, cậu hận bản thân vô dụng, từ nhỏ tiểu thiếu gia đã luôn che chở cậu không ngờ đến lớn, sau bao năm gặp lại cậu ấy vẫn không thay đổi. Bản thân vậy mà không biết ngại, ngoài mặt thì không để ý đến người ta, nhưng trong lòng lại mong người ta theo sát bên mình.

Đây là cảm giác gì?

"Cậu vẫn ổn đúng không?"

Đang miên man, giọng nói lo lắng của Perth kéo Saint lại, cậu phát hiện, vậy mà bản thân đã chạy được hai vòng rưỡi. Lần đầu tiên cậu thấy việc chạy bền cũng không khó như mình tưởng, trong mơ hồ dòng suy nghĩ xẹt chạy qua đầu cậu...

Nếu như có chạy 10, 20 vòng sân tập cũng không thành vấn đề nếu như có cậu ấy chạy phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu tiếp thêm động lực cho cậu.

Khi cách vạch đích 5 bước. Saint bất chợt lật ngược ra đằng sau tiểu thiếu gia. Hắn cơ hồ nghe mang máng tiếng nói mang theo ý cười của Saint bên tai.

"Cậu hộ tống Saint như vậy đủ rồi, Saint rất cảm động, cảm ơn cậu. Ăn cơm ngon miệng nhé! "

Kết quả chung cuộc, Saint đứng ở hàng thứ ba chạy về cuối cùng, bị thầy Theenat mắng té tát, nhưng sau khi biết rõ ngọn ngành bệnh trạng của Saint. Ngó thấy sắc mặt trắng bệch của cậu, thầy Theenat khẽ thở dài, lắc đầu vỗ vai cậu:
"Đứa nhỏ này... haizz nếu em bị bệnh thì ngay từ đầu nên làm giấy miễn giảm quân sự, không nên đến đây chịu khổ thế này. Nếu em đã đi học, thì phải học bình đẳng như các bạn khác biết chưa? Thầy chỉ có thể miễn giảm cho em những môn vận động mạnh thôi."

"Được rồi! hôm nay, em tạm thời về nghỉ ngơi trước đi, còn về phần bữa trưa vẫn thực hiện theo quân quy để làm gương."

Saint cúi đầu, thành tâm cảm ơn vị thầy giáo trong nóng ngoài lạnh, cậu hướng ánh nhìn tới tiểu thiếu gia đang dáo dác nhìn bên này, nở nụ cười tạm biệt, rồi cất bước về phía KTX.

"Mày đang nhìn gì vậy? Bên đó có gì hả?" Tittle điếc không sợ súng, quàng tay qua cổ tiểu thiếu gia tò mò hỏi.

Một lần nữa cánh tay bị gạt ra không thương tiếc, tiểu thiếu gia vẫn đứng thơ thẩn nhìn theo hình bóng Saint đang đi về KTX không lên tiếng.

"Đậu má! Gu mày mặn vãi!!! Đừng nói với tao mày để ý ông thầy Theenat dữ như cọp kia nhé. Ngắm đến 3p đồng hồ rồi!"

Mark nhanh tay bịt miệng tên nhiều chuyện bên cạnh tiểu thiếu gia trước khi hắn nổi điên, cậu chàng nghiêng đầu thì thầm vào tai Tittle:
" Mày ngốc hả! Không thấy người vừa mới trò truyện với thầy hả, là thỏ nhỏ đó!!!"

Tittle trợn mắt cực kì hóng hớt hỏi lại:
"Thỏ nhỏ? Tiểu thiếu gia nhìn thỏ nhỏ làm gì? Sao ông thầy lại nói chuyện với thỏ nhỏ?"

"Mày muốn biết?" Mark nhướn mày hỏi.

Tittle gật đầu: " Ukm"

"Vậy giặt quần áo cho tao hết khóa quân sự đi, mọi thông tin tao có được nói mày hết! Ok không?"

"Dẹp mẹ đi! Lượn chỗ khác. Tao đếch cần. Tao thà từ miệng tiểu thiếu gia moi tin tức còn hơn."

"Là mày nói đó. Tiểu thiếu gia có cậy miệng nó cũng không nói đâu. Tò mò chết mày!"

***
Biết vậy vừa nãy không dở thói thánh mẫu ra rồi, đói bụng quá đi. Saint bứt cỏ bên cạnh chỗ ngồi, đầu óc vì đói quay cuồng dựa hẳn vào gốc cây to sụ phía sau.

Sau khi được miễn tiết học. Thay vì ngồi trong phòng KTX bức bối một mình, cậu trốn ra cánh rừng phía sau KTX, tìm được một nơi khá lý tưởng nghỉ ngơi. Saint ngậm cỏ nghĩ ngợi về nhân sinh đã 3 tiếng đồng hồ rồi.

Điện thoại trước khi bắt đầu khóa học đã bị thu mất, không có cách nào gọi cho Mean cứu bồ. Saint đau lòng gặm cọng cỏ đến nhàu ra nước trong cổ họng, cơ hồ nghe vị chát chát.

Mẹ nó đến mức này luôn cơ!

Đói quá!!!

"Bánh Bao"

" Hả?" Nghe thấy tên cúng cơm ở nhà, Saint theo quán tính ngẩng mặt.

Người mới đến đưa hai cái bánh bao áp vào hai má bánh bao của cậu, cười đặc biệt thiếu đòn.

"Là nói bánh bao, không phải nói cậu, còn không mau cầm lấy, nếu không cần tôi ném giờ!"

Saint bắt lấy tay tiểu thiếu gia giằng lại bánh bao, cười lấy lòng:

"Ê... Ê...Saint đâu nói không cần đâu, đừng vứt, cho Saint đi!"

Đưa bánh bao cho bạn, tiểu thiếu gia ngồi xuống bên cạnh, ngước thấy đứa bạn gặm bánh bao thỏa mãn híp mắt, trong lòng cũng vui lây.

"Câu lắp GPS trên đầu hả? Sao tìm thấy Saint vậy?"

Nhai còn chưa xong, trong miệng phồng to vì miếng bánh, làm cho hai má bánh bao lúc trước đã căng tròn nay đặc biệt tròn hơn.

Perth bật cười, lau khóe miệng dính vụn thịt cho Saint đáp lại:
"GPS trên đầu tôi nè, từ giờ trở đi cậu không thoát được tôi đâu!"

"Hờ... xem như Saint chưa nói gì đi!"

Thấy được sự khinh bỉ trong đáy mắt người trước mắt, Perth hừ lạnh:
"Được cậu cứ thử đi, xem tôi có năng lực đó không?"

Do ăn quá nhanh không nhai kĩ, Saint trực tiếp bị nấc cục, đáp lại tiểu thiếu gia là những tiếng nấc cục nhỏ xíu của người bên cạnh
" Hức.. hức...."

Không đành lòng, Perth lấy chai nước bên cạnh, đưa Saint uống, đưa tay sau lưng vỗ vỗ giúp cậu dễ trôi.

"Ăn từ từ thôi ai tranh với cậu!"

Đợi Saint hết nấc, tiếu thiếu gia hướng mặt lên trời, ngắm bầu trời ngoại ô yên tĩnh, không khí trong xanh, mát mẻ dường như những cơn gió dịu nhẹ được tạo ra từ sự chuyện động tinh tế của những táng cây, đang tích cực rửa trôi khói bụi khói bụi thành phố, rửa trôi luôn những xúc cảm hiện tại của tiểu thiếu gia, làm cho hắn đột nhiên nhớ đến những năm tháng sống dưới quê cùng với mẹ.

Mặc dù chỉ sống ba năm nhưng hắn luôn thích bầu không khí tình làng nghĩa xóm, nơi không có những xô bồ vồ vập, những con người chân chất không hề giả tạo như những người hắn đã tiếp xúc tại thủ đô từ trước tới giờ .

"Mấy năm qua không tìm cậu, tôi có lý do không thể giải thích được. Từ lúc trưởng thành cho tới nay tôi sống chẳng dễ dàng gì, xem như ông trời cũng phạt tôi rồi, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Chẳng biết do cảnh trước mắt hay do một lý do nào đó tác động, giọng nói của Perth lại rung động đến nghẹt lòng làm cho Saint thành công nuốt không trôi cục thức ăn thứ hai.

Thật ra, cậu từ lâu đã không còn giận tiểu thiếu gia nữa, chẳng qua nghĩ đến mấy lời hứa từ thuở nhỏ tiểu thiếu gia để lại, lâu lâu cậu lại giở chứng trẻ con ra, như đòi lại chút công bằng cho mình mà thôi.

Lớn bằng tuổi này rồi, nếu có được bao nhiêu mối quan hệ thì nên trân trọng tất cả mối quan hệ đó.

Một mai nếu có mất đi cũng không đặc biệt tiếc nuối.

Thế nên thuận theo tự nhiên, một lời hối lỗi của Perth được Saint mở lòng chấp nhận. Hai người lại một lần nữa trở thành bạn của nhau, thế nhưng họ không biết, quan hệ của họ mãi mãi chỉ dừng lại ở hai chữ...

Bạn thân !
_____________

JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro