Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc hắn ta là ai?

Người có đôi mắt ẩn chứa cả dải ngân hà muôn hình vạn trạng, giống như hàng nghìn tinh tú trên bầu trời đêm kết tinh trong đôi mắt của hắn. Đôi lúc dải ngân hà biến thành cái hố sâu hun hút, cuốn Saint vào trong, khiến cho tất cả ngôn từ từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ Saint không thể lấy ra để đáp trả hắn, khi hắn nhìn thẳng vào cậu.

Đôi mắt hắn sao lại có thể đẹp như vậy?

Khi hắn cúi đầu áp sát tai cậu lên tiếng, cậu nhận ra cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.

Nói chuyện cũng không cần áp sát như vậy, cậu cũng không bị điếc. Rõ ràng hắn biết cậu, nhưng cậu không tài nào lục tìm trong trí nhớ của mình có quen một tên với bản mặt miêu sát chúng sinh như vậy.

Cảm giác bị người ta nhìn thấu nhưng mình không thể nào nhìn thấu lại người ta thật không dễ chịu chút nào.

Mải theo đuổi suy nghĩ của mình Saint không phát hiện được bước chân đã vô thức bước trên hành lang KTX.

"Em về rồi"

" Má hahahaha....."

Vừa mở cửa bước vào phòng, không hiểu tên bạn thân lên cơn điên gì trực tiếp chào cậu bằng tràng cười không hồi kết.

Ngay cả hai caca ngày thường nghiêm túc cũng không nể nang mặt mũi của Saint, đồng loạt bật cười.

" Mọi người cười cái gì chứ?" Saint gãi đầu, ngượng ngùng đóng cửa phòng lại.

Cậu còn cố tình nhìn xuống đũng quần xem xét mình có quên kéo khóa quần hay không, rồi mới yên tâm tiến lại chỗ ba người đang tụ lại trước bàn học của Đại ca. Thụi cho Mean muối cú thúc vào mạng sườn vì tội cười nhây.

" Cậu cười cái khỉ gì vậy?"

"Khụ khụ...nhìn mày giống như chú hề phiên bản lỗi vậy. Hahaha, mày va vào đâu mà cái mũi đỏ như máu gà vậy? Ôi cười chết tôi"
Bị thúc, Mean không hề ăn năn còn trực tiếp cười to hơn.

Khuôn mặt Saint vốn dĩ đã rất trắng mọi đường nét thanh tú hài hòa trên khuôn mặt đẹp đến không thể bàn cãi, nay giống như được thêm điểm nhấn, cái mũi đỏ ửng hiển thị trên nền da trắng bóc, trông ngu không thể tả.

Nếu Mean muối có cười cũng không có gì sai, nhưng cười trong lúc bạn bè hoạn nạn thì loại bạn này nên triệt!!!

Nhị ca nam thần không đành lòng, lắc đầu cúi xuống quan sát cái mũi đỏ ửng của Saint bật cười:
"Em đang cosplay thỏ lai tuần lộc à? Nhưng mà cái mũi này là thật nè, đâu phải gắn mũi giả đâu?"

Saint dở khóc dở cười, đẩy nhị ca qua một bên, tiến tới giường của mình chọn qua loa bộ đồ để thay, không giải thích bất cứ điều gì trước 6 con mắt tò mò liếc theo nhất cử nhất động của cậu, trực tiếp đi vào nhà tắm đóng sập cửa.

"Nhị ca! Anh vậy mà bị thằng nhãi này giật mất top 1 trong BXH nam thần. Ui em đau lòng quá!"

Mean giả vờ ôm ngực cọ qua cọ lại bên người nhị ca, phiền không thể tả!

"Được rồi đi qua một bên, anh còn chưa đau lòng chú mày đau lòng làm cái gì?"

"Năm nay những nam thần mấy khóa trước đều bị tụt hạng, tao có cảm giác lớp trẻ thời nay được ba, mẹ chúng nó nắn từ trong trứng ra rồi không đẹp sao được . Nhớ mấy năm ngoái tìm một con hạc trong bầy gà khó như tìm kim trong đáy bể! " Di chuyển chuột lướt từ đầu đến cuối BXH Punch tặc lưỡi tấm tắc.

Đoạn nhìn thấy tên Mean muối chiễm trệ ở vị trí thứ 3 mắt sáng quắc:
"Ohm, cậu đừng buồn, khuôn mặt như khỉ của thằng nhóc này còn được lọt top 3, tôi nghĩ BXH này có vấn đề rồi, cậu yên tâm chẳng mấy bữa BXH cóc ghẻ này cũng sẽ bay khỏi trang nhất trường thôi"

"Anh nói gì vậy. Mặt em là mặt tiền, mặt vàng của cả ngành đấy, anh nghĩ sao mà bảo BXH có vấn đề, có não anh mới có vấn đề thì có."

"Hỗn xược, ngươi dám nói đại ca ngươi não có vấn đề. Người đâu trục xuất hắn ra khỏi phòng cho ta!!!"

"Thôi được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa, tập trung xem tiếp đi, em muốn xem em trai em đang trú ngụ tại đâu của BXH rồi."

Nhắc đến em trai, Ohm chính là anh trai đệ khống chuẩn mực. Cả phòng đều biết em trai mà anh nhắc tới chính là đứa đang tắm không hay biết gì kia. Không hiểu mỗi lần nhìn thấy Saint, cảm giác caca lại trỗi dậy trong Ohm. Anh cũng hết cách, ai biểu thằng nhóc kia dễ thương, đáng yêu như vậy.

"Hừ! Em trai, em trai! Anh chỉ có mỗi nó là em trai, còn em sống sờ sờ đây anh vứt cho chó gặp rồi!"

Câu nói điển hình của GATO thứ thiệt. Lúc phân chia thứ bậc, vì muốn được làm anh của Saint mà hắn đòi được làm tam ca cho bằng được, đến khi mấy đàn anh dành hết đặc quyền cho em út thì hắn có chút hối hận.

Làm em út tốt biết bao!!! Hắn muốn đổi lại!!!

Thấy Mean xoắn quẩy bên cạnh, Ohm dở giọng đe dọa: "Nếu chó gặm được da mặt chú mày anh cũng ném cho nó gặm. Còn ghen tị với Saint nữa anh mày sẽ dùng đặc quyền hội trưởng hội sinh viên bán mày đổi đứa khác, yêu thương em của anh hơn mày!"

Nói đến bán mình đổi đứa khác, Mean sợ xanh mặt, hướng Ohm làm động tác kéo khóa miệng biểu thị mình không nói nữa.

"Ủa tao kéo tới kéo lui, keo qua kéo lại cũng không tìm được tên của tứ đệ, thật kì lạ."

Ohm chau mày: "Có thể BXH bị sai thật!"

"Đừng đổ thừa cho BXH, là nhan sắc nó chưa đủ tầm để vô..."

Bị ánh mắt rợn người của hai đàn anh chiếu tới, Mean đành im miệng.

" Mọi người đang làm gì vậy?" Saint bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn xoa xoa tóc, ngơ ngác hỏi.

Mũi cậu vẫn đỏ như trước, khó khăn lắm Mean mới ngăn được tiếng cười:
"Tụi tao đang coi BXH nam thần thường niên của trường. Mày đoán xem tao xếp thứ mấy?"

Thấy bộ dạng đắc ý của tên bạn, Saint thẳng thắn trả lời:
"Không có trong BXH"

" Đệt!!! Mày mới không có trong BXH. Tao còn được đứng top 3 nhé" hắn giơ 3 ngón khiêu khích, đoạn nói tiếp:
"Phải rồi! Idol của mày rớt hạng, xếp trước tao một bậc, BXH lần này tên tân sinh viên khoa tụi mình xếp thứ nhất đó, tên gì nhỉ...."

"Perth Tanapon" Ohm chêm lời.

" Anh vừa nói cậu ấy tên gì?"

" Là Perth Tanapon. Em có quen cậu ấy à?

Não chợt trống rỗng cái tên quen thuộc như tia chớp xẹt qua đầu, đoạn kí ức tưởng chừng bị chôn vùi như một thước phim quay chậm ào ào tuôn ra.

"Tớ tên là Sên Súp Pa Pon cậu tên là gì?"

"Gọi tôi là Perth, không có việc gì đừng phiền tới tôi"

"Pợt! Cậu còn nhớ tớ chứ, tớ là..."

" Là Saint Suppapong, biết rồi. Có chuyện gì nữa?"

"Là Perth Tanapon, không phải Pợt"

" Pợt Peee..."

" Là Pớt..."

" Pợt.."

Ôm cũng đủ lâu, bé Perth buông cậu ra, áp tay vào hai má cậu, cúi đầu hôn nhẹ hai má bánh bao, nhẹ giọng tạm biệt:
" Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!"

Saint vô thức tiến tới bên bàn của Punch, nhìn chằm chằm vào hình ảnh và tên của người đứng thứ nhất trên BXH đó như muốn khảm hình ảnh người ta vào tâm trí.

Thì ra người ở sân bóng lại là cậu. Hèn gì cảm giác lại thân thuộc tới vậy!

Được lắm sau bao năm gặp lại còn dám giấu mình tỏ ra thần thần bí bí như vậy làm gì chứ?

Biết là mình, cậu còn không tới quỳ xuống nhận lỗi? Bỏ mình đi lâu như vậy!

"Em mệt rồi em đi nghỉ trước đây! Mọi người đừng đợi cơm tối em, em có ăn sơ rồi."

Cả ba người không hiểu truyện gì xảy ra, nhỏ tiếng trao đổi:
" Nó bị sao vậy P ?"

Ohm lắc đầu, Punch cũng lắc đầu.
Mean giơ một ngón tay chỉ chỉ vào đầu:
"Nó ngã hỏng mũi chứ có phải hỏng đầu đâu mà như bị thần kinh vậy? Đáng sợ thiệt!"

Nằm lên giường một hồi Saint không tài nào ngủ được, cậu lấy con thỏ bông mình từng xem như sinh mạng ra chà đạp:
"Perth đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, cậu có quỳ xuống cầu kết bạn mình cũng không tha thứ cho cậu đâu."

Dày vò đủ lâu, con thỏ bông cũng vì bị tác động mạnh mà đứt chỉ ở tai. Nhìn một lúc cũng không đành lòng, Saint bỏ nó vào ngực ôm thật chặt:
"Xin lỗi "cậu" nhiều! Ngay từ đầu mình không nhận ra cậu. Có phải cậu cũng thất vọng lắm đúng không?"

****

Đến hẹn lại lên, một mùa quân sự chào đón khóa học mới lại tới.

Năm nay do việc tuyển sinh bổ sung chậm trễ nên K16 căn bản đi muộn hơn một tuần. Đáng lẽ ra trước khi đi học một tuần, việc học quân sự đã diễn ra rồi.

Nhưng trong cái rủi có cái may. Sinh viên đi học một tuần đã có mối quan hệ bạn bè ổn định, nên việc học quân sự không phải cô đơn một mình tự đi tạo dựng mối quan hệ phù hợp với bản thân.

Năm nay khoa Quản trị sẽ đóng quân tại khu quân sự cơ sở 5 của trường, bên vùng ngoại ô.

Ngoại trừ khu quân sự nằm sừng sững giữa núi đồi, thì khắp nơi là đồng không mông quạnh, một nơi khá lý tưởng cho việc học và trải nghiệm quân sự.

Trước lúc tạm xa mọi người một tuần, Saint được mọi người ưu ái, chỉ dẫn toàn bộ mọi thứ. Cảm giác mấy đàn anh còn dông dài hơn những bậc ba, mẹ dặn con khi con xa nhà.

"Saint, nếu gặp thầy Theenat chủ nhiệm, em phải nói em là em họ của Ohm Chanawat thầy ấy nhất định sẽ nâng đỡ em"

"Em đã mang đầy đủ: xà phòng, bột giặt, cục sạc, đèn pin,... chưa?"

" Saint em nhớ kĩ, bên khu quân sự cơ sở 5, ngoại trừ có một khu tắm công cộng cho nam sinh còn có một khu tắm dành cho giáo viên. Sau 11h đêm, tuyệt đối không có một ai bén mảng tới, em nhớ qua đó dùng. Anh sợ một đám giống đực ngành em, ít nhiều sẽ khi dễ em, nhớ cẩn thận!"

Mean muối tội nghiệp, đứng một bên tủi thân chỉ chỉ vào người mình:
"Còn em nữa, các anh không dặn em điều gì hả?"

Hai người đồng loạt lên tiếng:
"Chú mày thì tự sinh tự diệt!!!"

Được rồi, đây không gọi là ưu ái em út mà chính là thiên vị em út!!!

Cả hai đều mắc bệnh đệ đệ khống nặng đến không thể chữa !!!

****
Đoàn xe của khoa Quản trị cuối cùng cũng lăn bánh, 4 xe 40 chỗ nối tiếp nhau đi thành đoàn.

Saint vừa bước lên xe, mùi xe xộc thẳng vào mũi làm cậu nôn nao, nhìn một lượt tổng ghế còn xót lại, chỉ còn lại những hàng ghế cuối cùng.

Mấy bạn học lên trước vì ai cũng muốn ngồi ghế đầu tiên để tránh những ghế cuối cùng do ở phần đuôi xe, độ rung rất mạnh, những ghế này chủ yếu dành cho những bạn ưa thích cảm giác mạnh và có khả năng miễn dịch với bệnh xay xe.

Thật xui xẻo!

Vạn bất đắc dĩ, Saint tiến tới vị trí trong cùng, gần cuối đuôi xe yên vị. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, độ rung giật 2,5 độ Richter làm Saint ngày càng choáng hơn. Cậu không để ý xung quanh, khó chịu tựa đầu vào cửa xe.

Bất chợt, ghế bên cạnh lún xuống, người vừa đến mang hương thơm rất dễ chịu, hoàn toàn đánh bay mùi xe, mùi người từ nãy giờ. Saint ngẩng mặt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Mặt tôi dính gì à?"

"Cậu...cậu.... không nên ở trên xe này!" Saint ngạc nhiên, đến giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

Người vừa đến nhướn mày:
"Vậy tôi nên ở trên xe nào?"

"Cậu không phải ở bên xe Quản trị sao? Là tôi lên nhầm xe?" Saint ngó nghiêng muốn tìm một chút bằng chứng cho câu hỏi của mình.

"Suỵt nhỏ giọng thôi! Tôi lén trốn qua đây đó!" Hắn đặt ngón trỏ lên môi Saint, như nghĩ ra điều gì vui vẻ nói tiếp:
"Sao cậu biết tôi nên ở bên xe kia? Vậy là cậu nhớ ra tôi rồi? Nói xem tôi là ai?"

Gạt tay hắn ra Saint đáp lại: "Cậu nổi tiếng như vậy ai lại không biết!"

Đoạn cậu cúi người sửa soạn đồ của mình, bị bàn tay Perth nắm lại:
"Cậu làm gì?"

Saint giằng tay lại: "Đi ngồi chỗ khác, không muốn nhìn thấy cậu!"

"Này, gặp lại sau mười mấy năm, cậu cho tôi chút mặt mũi đi!"

"Không cho! Cậu thích cậu cứ ngồi đây! Tôi không quen cậu!"

Hai người giằng co người giữ chặt tay người phía trong, người phía trong lại muốn nhấc mông đứng lên. Bất chợt chiếc xe vì tránh hai ô tô vượt ẩu phía trước mà thắng gấp làm cho Saint đang đứng dậy bị mất thăng bằng ngồi sụp xuống.

Tình cảnh dưới góc xe lãng mạn không thể tả. Saint trực tiếp ngồi lên đùi Perth, còn cậu chàng được mỹ nam ngồi lên đùi thì dang tay ôm mỹ nam thật chặt như sợ thả ra mỹ nam sẽ trực tiếp ăn cái ghế phía trước.

Khi lấy được bình tĩnh cả hai người ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau.

Do đứng lên ngồi xuống nhiều lần cộng với cú thắng gấp vừa nãy bụng Saint nôn nao một chặm, từ bỏ ý định dọn "chỗ ở" tạm thời, cũng không  tranh cãi với Perth nữa, cậu mệt mỏi dựa cửa xe muốn an giấc.

Trong cơn mơ màng, trên mặt cậu xuất hiện thêm một chiếc khẩu trang mang mùi hương của người bên cạnh, người đó dịu dàng nói bên tai cậu:
"Đeo cái này một lúc sẽ đỡ thôi, yên tâm cậu ngủ một giấc nữa là tới rồi."

Người đó kéo đầu cậu từ nãy tới giờ do xe xóc nảy mà đập coong coong vào cửa kính, tựa lên vai cậu ấy.

Cảm giác êm ai này làm Saint không nỡ tỉnh lại, cậu ngọ ngậy tìm chỗ dựa thoái mái nhất rồi tiếp tục đánh cờ với Chu Công. Đâu đó bên tai, âm thanh từ tính ấy lại cất lên:

"Gặp lại cậu thật tốt, lần này sẽ không rời khỏi cậu nữa."

" Ngủ ngon"

_______________

JL

Mấy đại tỷ ới, chẳng là con em nghèo kiết xác không đủ tiền mua Album của Saintsup, mọi người ai có ý định mua album thì ship qua cho con em nhìn cái bìa album lấy cái hơi Saintsup với.

Hứa không lấy, sẽ trả lại không xê dịch miếng nào!!!

Há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro