Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này bắt đầu quay về hiện tại nhé . Mọi người ko hiểu có thể quay về chap 1 đọc ha.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

****

Saint thường hay nằm mộng, trong mộng cậu giống như là người ngoài cuộc ngắm nhìn những thước phim quay chậm kí ức từ nhỏ tới lớn của mình.

Đoạn phim đó chỉ dừng lại khi bóng dáng cô độc của Perth dần xa rời cậu.

Người ta hay nói, giấc mơ phản chiếu chính xác nhất nguyện vọng đời thực của con người. Để vuột mất tiểu thiếu gia chính là nuối tiếc nhất của cậu. Có phải hay chăng vì điều này mà cậu thường hay mơ về ký ức vụn vặt của mình với Perth.....

"Cậu chủ... đã sáng rồi dậy thôi"

"Cậu chủ à!"

Saint bị lay tỉnh, tưởng chừng như  mặt của Perth vẫn còn kề cận như ngày nào, cậu bật dậy lau mồ hôi, vì giấc mộng ban nãy nên cả người khó chịu, không thoái mái.

"Cậu chủ? Cậu có sao không?"

"Bác Nerng, cháu không sao, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi." Saint lắc đầu cười trừ với bác quản gia, cậu với lấy ly nước trên đầu tủ uống một ngụm, bình ổn lại nhịp thở mới bước xuống giường đi thẳng vào nhà VS.

" Bác Nerng, đêm qua mấy giờ P'Port về vậy ạ ?"

" 3h sáng đại thiếu gia mới về, hôm qua cậu chủ say khướt nên giờ còn chưa chịu dậy!"

"Cháu biết rồi ạ, bác cứ xuống trước đi, cháu xuống ngay ạ!"

Rời khỏi nhà VS, Saint tiến tới ban công nơi có một cái nhà thỏ nhỏ đặc biệt dễ thương. Hai chú thỏ dậy rất sớm, tự giác gặm đống rau còn thừa tối qua.

Saint ngồi xuống, mở khóa cho tụi nhỏ ra ngoài. Đoạn,vuốt ve hai bé thì thầm:
"Pin, Son!"

"Nay caca phải đi học lại, không chơi với hai nhóc được, một lát đói có người mang lên cho hai nhóc ăn nhé. Ngoan!"

Ôm hai bé con lên, cẩn thận trao nụ hôn buổi sáng với tụi nhỏ. Saint đóng cửa phòng, xuống bếp.
Người giúp việc trong nhà không để cậu lọt mắt, không chào hỏi cũng không mời cậu ăn bữa sáng, thế nhưng Saint đã quen, cậu lẳng lặng đi tới bếp, cẩn thận pha nước chanh nóng mục đích mang lên cho con sâu rượu còn đang ngủ kia, chính mình ăn qua loa bữa sáng trên bàn.

"Cộc... cộc"

" Port! Em vào nhé!"

Thấy người trên giường còn ngủ, Saint nhẹ nhàng đặt ly nước chanh lên đầu tủ. Đoạn, quay lưng toan chuẩn bị rời đi.

"Chưa chào hỏi anh đã đi rồi?"

Bắt lấy cánh tay Saint, Port ngả ngớn kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi tai mẫn cảm của cậu, đùa giỡn:
" Không có nụ hôn đánh thức buổi sáng? Ai cho em đi?"

Saint né tránh: "Uống nhiều như vậy! Toàn mùi rượu tránh xa em ra."

"Không muốn. Em càng xa lánh, anh càng muốn dính em đó. Bảo bối, ngoan cho hôn một miếng nhé?" Được đà lấn tới, Port rướn người muốn chạm vào đôi môi đỏ mọng của Saint

Cũng may cậu nhanh trí, với lấy ly nước chanh chen vào giữa đôi môi hai người, ngăn cản thành công môi hắn sắp chạm vào môi mình.
Đặt ly nước vào tay Port, Saint luồn như cá trạch ra cửa, nháy mắt hắn khiêu khích: " Anh vẫn còn say nên nghỉ ngơi nhiều vào. Em đi học trước nhé!"

Người ngồi trên giường cầm ly nước chanh ngơ ngác, bất lực hậm hực : " Em giỏi lắm..."

****
" Tiểu thiếu gia!"

"Cuối cùng cậu cũng về rồi. Hôm nay cậu không có tiết sao? Phu nhân ngóng cậu lắm đó, mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ. Mỗi lần ăn cơm phu nhân đều dọn thêm bát, đợi cậu về ăn cho bằng được, phòng của cậu là phu nhân cho người dọn cho cậu mỗi ngày luôn đó..."

Quản gia liên tục nói lia lịa bên tai, Perth mất kiên nhẫn giơ tay lên miệng, hướng lão quản gia: " Suỵt"

Lão quản gia đành ngậm miệng, ông biết thân phận, lùi về một bước, bất lực nhìn Perth tiến đến trước cửa phòng Saint, ánh mắt không khỏi hiện lên tia thương cảm.

Perth đứng trước của phòng của Saint. Phòng cậu cách phòng của hắn một phòng. Hắn nhớ lúc cậu chuyển vào, hắn không nhìn đến sắc mặt mọi người dọn đồ ra ngoài. Trước khi đi hướng tới cậu nói khẽ:
"Có cậu thì không có tôi."

Hắn không biết hắn nói ra câu đó cậu sẽ có phản ứng gì, hắn chỉ biết nếu như cùng cậu chung một mái nhà, hằng ngày nhìn cậu ân ân ái ái với anh trai của mình.
Hắn không thể! hắn cũng không nhân từ đến mức đó.

Chuyển ra ngoài được tròn một năm, giờ bọn họ đã là sinh viên năm ba, mọi thứ vẫn không thay đổi ngoại trừ trong cuộc đời của Perth Tanapon mặc nhiên không còn xuất hiện bóng dáng Saint Suppapong.

Trong năm qua, hắn dường như cắt đứt liên lạc với Saint. Làm bạn không thể, nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc làm anh rể hắn.

Tối qua gặp lại cậu nằm ngoài dự liệu của hắn. Thấy cậu ôm đầu ngồi bên vệ đường hệt như chú chó nhỏ bị bỏ rơi làm hắn kìm lòng không được tới giúp cậu. Giúp cũng đã giúp rồi nhưng hắn lại không muốn buông tay lần nữa.

Đúng là Perth Tanapon luôn bị đánh bại bởi Saint Suppapong. Vẫn biết, một khi liên quan đến người này bản thân sẽ không nhịn được mà lấn tới, một khi sa cơ bản thân sẽ nhận kết cục thống khổ như một năm trước, nhưng hắn lại cho phép bản thân mình một cơ hội đến gần cậu lần nữa.

Perth à... mày còn có thể ngu hơn được nữa không?

Mải suy nghĩ, tiểu thiếu gia không để ý mình dẵm lên phải cục bông bông mềm mềm dưới chân.

Thỏ trắng nhỏ chịu sức nặng la oai oái, hờn dỗi liếc đôi mắt long lanh nhìn thủ phạm. Nhưng có giận dữ đến đâu thì bề ngoài nhóc con vẫn rất cute.

"Dẫm phải mày?"

Thỏ nhỏ tức giận đạp đạp chân về phía hắn.

"Ngu y hệt chủ"

Tiểu thiếu gia không thương tiếc hất nhóc con như hất quả bóng về phía tường. Hắn dự định rời đi, bỗng nhiên lại mủi lòng. Ôm thỏ nhỏ đang còn giận dỗi hắn trong lòng vuốt vuốt, thái độ cực kỳ thành khẩn:
"Đừng giận nữa.Tao sai rồi!"

****

Bữa cơm nhà Tanapon lâu lắm rồi mới có mặt đông đủ cả nhà.

Bà Tanapon vui vẻ ra mặt, hết hỏi chuyện tiểu thiếu gia lại hỏi đến chuyện cả nhà, không khí vì thế không trở nên u ám vì sắc mặt khó coi của Port và thái độ khó xử của Saint.

"Lần này lâu lắm con mới về một bữa, nào ăn nhiều vào nhé!"

Bà Tanapon gắp lia lịa, bát của Perth vì thế mà trở nên đầy sụ.

Thấy thái độ niềm nở của bà Tanapon,
Ông Tanapon mỉa mai : "Tao tưởng mày không cần cái nhà này nữa. Còn vác mặt về làm gì?"

Tiểu thiếu gia cười lạnh, liếc mắt qua Saint đang cúi đầu cắm mặt ăn :" Có người khẩn cầu con về, cũng không phải về thăm bố, bố đừng hỏi."

" Mày.."

Không khí bỗng chốc căng thẳng, bà Tanapon vuốt lưng chồng cho ông nguôi giận, đồng thời đá chân Perth dưới bàn biểu thị " Con im đi"

Port nãy giờ không nói tiếng nào, thấy Perth liếc Saint, âm thầm nắm chặt tay. Đoạn, hắn tỏ vẻ mệt mỏi, dựa vào người Saint: "Bảo bối. Sáng nay dậy, đầu anh đau lắm."

Trước mặt bố mẹ Saint không thể làm gì khác ngoài đặt đũa xuống, quan tâm Port, hỏi : " Sáng nay đã uống nước chanh chưa ? Sao còn đau nữa?"

"Uống rồi nhưng đầu anh vẫn đau. Em massage cho anh nhé" Port liếc nhìn Perth khiêu khích.

Saint khó xử nhìn mọi người, nhẹ giọng đáp ứng: "Tý về phòng nhé?"

Ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng chỉ có Perth biết, tay phải dưới bàn của hắn đang nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, xoa dịu từng đợt co thắt ở bụng.

"Nhân tiện có đông đủ. Saint! mẹ con đã có động thái gì về việc cuối tháng này tổ chức lễ đính hôn cho bọn con chưa?" Chậm rãi ngước nhìn Saint, ông Tanapon nghiêm túc nhìn Saint chòng chọc.

Saint nhắm mắt, thở ra một hơi, dè dặt nói: "Dạ.... mẹ con nói.... cứ để ba, mẹ định đoạt đi"

Bà Tanapon vui vẻ: " Thế thì quá tốt rồi. Vậy cứ quyết định cuối tháng đi."

"Việc sáp nhập hai công ty, không biết con đã nói với bà Wainam chưa?" Đôi mắt ông Tanapon như một con cáo giảo hoạt, rõ ràng nhìn chằm chằm Saint ép cậu trả lời cho bằng được.

"Mẹ Wainam nói việc sáp nhập xem như món quà hồi môn của con với nhà mình. Nên ba yên tâm, bà ấy đồng ý rồi."

Ông Tanapon đạt được mục đích, hài lòng gật đầu

Port xoa đầu Saint, cưng chiều nói:       " Làm tốt lắm bảo bối!"

"Cạch"

"Con ăn no rồi! Xin phép về trước"
Nói rồi bỏ lại đằng sau ba hắn nóng mặt đang quát ầm ĩ , bà Tanapon buông bát, lo lắng gọi theo hắn. Perth một mực bỏ đi một mạch.

Không ai phát hiện tay hắn nắm chặt đè nén vết thương trong tim đã đóng vảy giờ lại đang rỉ máu dần dần.

Bước ra khỏi cửa, Perth đứng không vững, hắn ôm lấy bụng gập hẳn người xuống. Bệnh dạ dày khó khăn kiềm chế được phát tác, hắn đang đau đến hít thở không thông.

Khó khăn lắm mới đứng dậy, hắn lết từng bước nặng nhọc ra ngoài bãi đậu xe. Nhưng dù đau thế nào đi nữa, hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, những lời nói giả dối trên bàn ăn vừa nãy làm hắn thấy buồn nôn.

"Perth"

" Perth chờ đã!"

Nghe giọng quen thuộc. Perth dừng hẳn, hắn khó khăn thở mạnh,đè nén tất cả nỗi đau trong người làm cả người hắn run rẩy.

Perth quay lại, nhếch miệng hỏi Saint:
"Có chuyện?"

"Cậu quên áo khoác này. Bên ngoài trời lạnh, cậu xem cậu đang run kìa, mau mặc vào đi!" Saint nâng áo khoác đến trước mặt Perth, lo lắng nhìn sắc mặt không ổn của tiểu thiếu gia.

"Đừng tỏ ra thương hại tôi! Tôi không cần." Nói rồi hắn giằng mạnh chiếc áo trên tay Saint, đi thẳng.

Saint rõ ràng thấy Perth có điều gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn không tiến lên.

Hiện tại, cậu và hắn giống như hai đường thẳng song song, cho dù có chung một lối đi cũng chẳng thể cắt nhau.

Saint đứng đó rất lâu, đến tận khi chiếc xe moto xông thẳng vào màn đêm huyền bí, cậu vẫn một mực đứng nhìn về hướng đó, lo lắng cho một người đến không thể động, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu quan tâm bị cậu nuốt vào trong bụng, đầu Saint vì thế mà đau muốn tổ tung, trong lòng hiện tại rối ren khôn cùng.

________________

Lời của June

Giải thích tên Port Linlcon Tanapon

Chắc Mn cũng biết tên của Perth nhà ta được bố ẻm lấy cảm hứng từ thành phố Perth xinh đẹp của Úc.

Nên mình nghĩ, cũng phải đặt tên cho anh của Perth là một thành phố hay tỉnh của Úc thì úm ba la mình search và ra tên của Port.

Port Linlcon là một thành phố thuộc miền Nam nước úc nha mn.

Giải thích tại sao gia đình của Perth lại phúc tạp nhé

Ông Tanapon có hai vợ.

Bà cả đẻ ra Port, bà hai đẻ ra Perth.

Tức là ổng ngoại tình với bà hai và đẻ ra Perth nhé. Thế nên từ nhỏ có một giai đoạn Perth sống ở quê cùng Saint, vì lúc đó ổng chỉ chu cấp cho mẹ con Perth nhưng không cho hai mẹ con danh phận vì bà cả không ưng.

Sau đó, bà cả aka mẹ Port mất, nên ổng đón hai mẹ con Perth lên thành phố cho danh phận, nhưng vẫn thương Port hơn vì ổng nghĩ Port mất mẹ từ bé nên chiều và cũng từ đó mà thằng nhỏ từ bé đã mất dạy vl.

Chốt lại câu thế nên con hư tại bố nha mn 🤣🤣🤣

_____________

June JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro